Chap 36: Nhớ rồi lại quên em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mình sẽ sửa tên của nhân vật Kyungsoo từ D.O thành Đô Khánh Tú nha. Còn cái tên D.O sẽ là tên mà Baek hay gọi anh nha! Và "cậu" là Baekhyun-người đời thật sống lại trong  Baekhyun như nhân cách thứ 2 nha.( Tất cả chỉ vì chỉ để cho cậu chuyện đỡ rối hơn thôi. Xin lỗi n lần mọi người nha >.< )

.............................vạch chia cách..............................

Chỉ còn 5' nữa là đúng 9h. Tại Vivapolo có một cậu con trai trắng trẻo, mảnh khảnh, khuân mặt sắc sảo, quấn hút ngồi ở góc khuất nhâm nhi ly cacao nóng nhìn dòng người đi lại ngoài khung khiến bao cô gái say mê. Thi thoảng lại thấy một nụ cười hạnh phúc cũng có lúc khắc khoải một chút gì đó của sự thất vọng( vui vì bang cậu đứng thứ 2 sau bang Akakuro điều hành. Buồn vì anh-người"cậu "muốn gặp vẫn chưa đến )

- Khoan đã!_Cậu đứng dậy định đi đến quầy thu ngân để tính tiền thì có một bàn tay giữ lấy cậu

- Còn tưởng ngài sẽ ko đến chứ! Đô tổng_ngoài mặt thì ko một chút nét cảm xúc, giọng nói thì lạnh tanh nhưng trong lòng" cậu "lại vô cùng hạnh phúc và cảm ơn vì anh đã đến.

- Đô tổng, anh muốn uống gì?_cậu lãnh đạm hỏi trong khi vẫy tay gọi phục vụ tới

- Một cốc americano là đc_anh nói cho phục vụ rồi quay lại nhìn cậu nhưng cậu lại nhìn dòng người ngoài khung cửa kính khiến cho bầu không khí trở nên im lặng nhưng mang đậm sự lãng mạn

- Thức uống của ngài_phục vụ đặt cốc americano trên bàn rồi rời đi

- Vậy là anh đã nhớ ra rồi đúng ko?_cậu chậm rãi uống 1 ngụm cacao nóng hổi rồi hỏi

- Chuyện đó...xin lỗi...e_từ cuối cùng anh ko thể để cho nó thoát ra khỏi cổ họng đc, chỉ có thể nhìn cậu bằng ánh mắt khó tả

- Nếu ko thể nhớ ra đc gì tại sao còn tới đây để làm gì?_khuân mặt vẫn một mực trung thành vs tg từ đầu đến cuối nhưng giọng nói ghẹn ghẹn, một giọt pha lê đã rơi xuống

- Cũng ko chắc lắm nhưng...những kí ức về 1 người con trai luôn hiện lên trong tâm trí tôi mỗi lần tôi nhìn thấy em, Baekhyun_anh đưa tay lên nhẹ nhàng lau đi giọt nước mắt của cậu

-Đô tổng,...anh...thật sự..._mắt cậu đã hoàn toàn gập trong nước chỉ chờ cho nó rơi ra mà thôi 

- Hãy gọi anh là D.O, Baekhyun_anh mỉm cười nhẹ, xoa nhẹ mái tóc bạch kim mềm mượt của cậu

- Rời kế hoạch vào ngày mai đi_ở 1 góc khuất cạnh bàn của 2 người, một người trong trang phục phục vụ của quán cán chặt môi, hậm hực cùng phẫn nộ nói

- Đáng lẽ ra chúng ta đã có thể ở cạnh nhau sớm hơn rồi

.............................vạch ngăn cách...........................

Trước cánh cổng của căn biệt thự rộng nhất sứ Hàn Quốc, một chiếc xe Lamborghini Aventador đen huyền bí đang tạm dừng chân ở đó. Một chàng trai lịch lãm, lãm đạm cùng vs một cậu con trai khuân mặt khả ái, còn xinh hơn cả con gái bước xuống

- Nhớ mặc nhiều áo vào kẻo cảm nghe chưa, Baekhyun_anh đeo lại chiếc khăn trên màu trắng trên cổ cậu

- Lúc nào cũng cái giọng điệu ra lệnh cho người khác_cậu bũi môi tỏ vẻ giận dỗi

- Anh sẽ cố tìm lại kí ức đã mất, đến lúc đó đừng nói vs ai về chuyện này đc ko? Nó sẽ là mối nguy hiểm, anh ko muốn em f gặp bất cứ chuyện gì hết_anh để trán mình chạm vào trán cậu rồi nhẹ nhàng nói. Cậu ko nói gì chỉ gật đầu

- Chẳng f em sự lạnh sao. Vào nhà đi_anh véo nhẹ đôi má mềm như cục mochi của cậu

- UK. Về cẩn thật_cậu thơm nhẹ vào má anh rồi đi vào. Anh tựa mình vào cánh cửa của xe nhìn cho đến khi ko còn thấy bóng dáng của cậu mới lên xe phóng đi

# Trong can biệt thự #

Cả căn phòng khác tràn gập ánh sáng lung linh huyền ảo. Giữa căn phòng ấy 7 chàng trai rất ư là.....( What?? Đồ màu hường?? Tất cả?? -.- )Nhưng cái bản mặt thì lại đen đến nỗi mấy cục than cũng phải ghen tị

- ........._shocking

TÁCH

- Em vẫn còn tâm trạng chụp ảnh sao? BAEKHYUNEE_Chanyeol khoanh tay trước ngực nhấn mạnh tên cậu

- HAAAA...._cậu cười phá lên

- Em còn cười_cục than+đít nồi cũng chỉ bằng một góc của anh Jong-dae thôi nha

- Là tự mấy anh mua về mặc mà. Em đâu có ép, sao có thể tránh em nha_cậu cười, cười cho thối mặt các anh rồi

- Tốt nhất em nên để giành phần năng lượng còn lại của mình mà rên rỉ dười thân bọ anh đi_ko biết thì bao giờ mà Sehun đã ở dằng sau nhấc bổng cậu, đi lên phòng ngủ

- Này bỏ em xuống!! A!_mặc kệ cậu gào thét, giãy giụa Sehun vẫn đưa cậu vào phòng rồi ném lên giường, mấy anh còn lại cũng bỏ ngoài tai làm đồng lõa vs Sehun

- Baekie!!_Sehun chỉ vừa cán mút đôi môi cậu rồi rời xuồng liếm mút 1 bên đầu nhủ của cậu để cho Chanyeol tiếp tục thì cậu liền xô tất cả các anh vừa bịt miệng vừa lao thẳng vào phòng tắm khóa cửa lại. Mặc kệ cho các anh ở ngoài đập cửa hỏi han

CẠCH

 - Cẩn thân, Baekie!!_cánh cửa vừa mới mở ra, thân hình mềm yếu đã bổ về phía trước khiến các anh lo lắng. Jong-dae đỡ cậu lại giường nằm, Lay kiểm tra xem cậu có sốt ko còn Min Seok thì đi lấy cho cậu một cốc nước

- 37°C. Ko sốt_Jun myeon lấy cặp nhiệt độ ra thông báo khiến các anh thở phào nhẹ nhõm

- Vậy ruốt cuộc em ấy bị bệnh gì mà mấy ngày nay cứ hễ ngồi vào bàn ăn là lại buồn nôn, đến món em ấy thích cũng ko thể cho vào miệng dù chỉ 1 miếng? Đã thế còn thèm đồ ăn chua nữa_Jong-in vẻ mặc vừa lo lằng vừa khó hiểu hỏi

- Tên cải đen này ngốc này! Anh mày đâu phải bác sĩ mà biết đc mấy cái này_Chanyeol cốc mạnh vào đầu Jong-in một cái

- Chắc phải gọi cho thằng Đường quá_Jong-dae gãi cằm suy nghĩ( mấy người này đúng là chậm tiêu hết phần người khác )

- KO!_chỉ vừa nghe anh nói câu đó cậu liền lập tức bật dậy phản kháng

- ???

- Em ko muốn bị ai khám hết_cậu nói quả quyết, chắc nịch

- Đừng cứng đầu như vậy chứ Baeki! Suốt mấy ngày qua em đã luôn ở trong tình trạng này rồi. Đó là tại con Eunnie nó lừa nên mới ko kể ra chứ. Ko thì chắc phải tốn tận 2 chap để kể đó_trong giọng nói của Jun Myeon có chút nghiêm nghị, ép buộc nhưng có chút hài hước

- Anh tức chuyện gì chứ? Em ghét cả việc F bị 1 ai đó khám và đặc biệt là đến bệnh viện. Điều đó anh biết từ lâu rồi còn gì. Em còn chưa nói đến chuyện hồi nãy đâu_cậu ko biết vì sao tự dựng cậu lại nóng tính như vậy

- Ý em là tại bọn anh nên em mới bị như vậy? Em làm những HĐ thân mật chỉ có ny của nhau mới làm đó vs Đô chủ tịch hỏi bọn anh ko tức đc sao_Sehun lo quá hóa giận( chứ còn gì ._. )

- Nhưng đó chẳng F là anh em của bọn anh..._cậu tức quá mà lỡ mồm tự lấy tay bịt mồm lại

- Dừng lại đc rồi đó_hàng lông mày của Min Seok nhăn lại

- Baekie, hiện tượng người người giống ko F là hiếm. Kyungsoo,nó đã....tất cả mọi người đều đc chứng kiến. Nếu hắn ta cố tính làm nên những chuyện này, bọn anh ko muốn em bị lợi dụng rồi tưởng thương. Càng ko muốn em sống trong quá khứ vào dùng hắn ta nhưng người thế thân_Min Seok giữ lẫy vai cậu để mắt cậu nhìn thẳng vào mắt mình

- Mấy người là đồ ngốc!_"cậu" pov'

- Xin lỗi_cậu lao vào lòng anh, ko nói gì chỉ biết nói câu "Xin lỗi"

- Thôi nào muộn rồi. Đi ngủ đi cún nhỏ, ngày mai còn F giữ sức cho ngày đại hội cuối cùng nữa_Chanyeol xoa nhẹ đầu cậu rồi đưa cậu lại giường nằm

- Ngủ ngon nha!_Lay đắp chăn cho cậu rồi hôn lên trán chúc cậu ngủ ngon

- Sehun, đêm nay em ở lại nằm vs Baekie đi_Jun Myeon hôn lên trán chúc cậu ngủ ngon rồi quay lại nói vs anh

- UK_đợi Min Seok chúc cậu ngủ ngon rồi những người còn lại đi ra khỏi phòng. Anh đóng cửa lại -> trèo lên giường -> đắp chung 1 cái chăn vs cậu -> tắt đèn chính, bật đèn ngủ.

Anh vừa đặt lưng xuống nằm cậu đã lập tức túm lấy tay anh kéo ra để làm gối kê, rúc vào trong lòng ngực ấm áp của anh

- Baekie..._anh hơi bất ngờ bời hành động đột ngột của cậu

- Đã lẽ ra em ko nên cáu giận một cách vô lí như vậy khi bọn anh chỉ đang quan tâm đến em. Em...Ư_cậu ngước mặt lên nhìn anh, vẻ mặt vô cùng hối lỗi như ko hiểu sao lại vô cùng đẹp đến như vậy. Chưa kịp nói hết câu môi cậu đã bị bịt kín lại

- Ngốc! Em ko làm gì sai cả nên đừng nói xin lỗi. Câu đó phải là anh nói mới đúng_anh hôn nhẹ lên môi cậu rồi đặt 2 bàn tay của mình lên khuân mặt đáng iu của cậu khiến cậu xấu hổ chỉ biết rúc mặt vào lòng anh mà lắc đầu

- .////._có ai đó hãy nói cho cậu biết là cậu rất ư là câu dẫn ko đến cả mình mà cũng thấy nóng nóng ở mặt thì chắc ảnh Hun chíp còn tệ hơn nhìu

- Hunnie, anh đi đâu vậy_cậu thắc mắc hỏi khi thấy anh đẩy nhẹ cậu ra rồi ngồi dậy xuống giường

- Ko có gì, em ngủ đi. Anh đi đoàn tụ vậy tụi kia một chút_anh ôn nhu hôn lên trán cậu rồi rời khỏi phòng đi đên đoàn tụ vs anh em đang F chịu chung nỗi khổ vs mình. Còn cậu thì ngây ngốc ko hiểu chuyện gì, mặc kệ đi ngủ dưỡng sức( còn mấy ảnh làm gì thì mấy hủ tự biết nha )


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro