Chap1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Thiếu gia, cậu tỉnh rồi sao?_bác quản gia lo lắng hỏi khi thấy cậu tỉnh dậy.

- Bác là ai? Đây là đâu? Sao tôi lại ở đây?_cậu hỏi một tràng như người mất trí nhớ

......................................................................

Eunnie: mất cả hình tượng anh ơi!

Baekhyun: kệ anh mày. Ko mau viết là anh mày cho mày XUỐNG CHẦU DIÊM VƯƠNG..

Eunnie: sợ quá cơ_chạy hụt mạng.

.............................................................

- Tôi là quản gia Beon, đây là nhà của cậu, cậu đã ngất đi đc 4 ngày rồi vì đẩy xuống cầu thang. Cậu ko nhớ gì sao thiếu gia._bác quản gia bất ngờ vì câu hỏi của cậu mà hồn sút bay lên trời vì sợ.

- Quen à nha!...A nhớ rồi! Là cái câu chuyện bị dân tình ném đá nhiệt tình vì dở mà...chẳng lẽ..._cậu pov

- Thiếu gia...thiếu gia... thiếu gia Byun_bác quản gia hét lớn, lay lay người cậu. 

- Hả?_cậu ngơ ngác nhìn bác quản gia( lạnh lùng đây sao? )

- Thiếu gia...cậu..._bác quản gia shock ko nói lên lời..

- Cháu giỡn cho vui ấy mà~~_tuy nói vậy nhưng cậu pov_xuyên thật rồi...

- Phù...Ông già này nhiều tuổi lắm rồi, thiếu gia đừng giỡn cái kiểu ấy thật sự làm tôi rất lo lắng_bác quản gia thở phào nhẹ nhõm.

- Hihi...Thôi bác ra ngoài đi, con muốn nghỉ ngơi._cậu cười( ngốc )

-  Vâng_bác quản gia cúi người chào cậu rồi quay người, mở cửa đi ra, định đóng lai thì cậu lên tiếng.

- Mà bác đừng gọi cháu là thiếu gia kia, thiếu gia nọ nữa. Hãy gọi cháu là Baekie đi ạ.

- Ừ_bác quản gia vui vẻ đáp lại

Sau khi bác quản gia đóng cửa lại, đi xuống lầu thì cậu lập tức đi vào nhà vệ sinh để coi diện mạo của mình. Khi cậu nhìn vào gương thì...

- AAAAAAAAAAAAAA bới người ta ma kìa._cậu hét làng khi thấy khuôn mắt trét cả tấn phấn của mình.

Sau một hồi la làng, cậu bắt đầu tẩy rửa khuôn mặt của mình. 15 phút sau

- Oa! Vẫn là khuôn mặt đẹp ngời ngợi của mình. Nhưng chiều cao vẫn chẳng cao lên chút nào vậy, vẫn 1m74 là sao?_cậu xị mặt khóc thầm.

- Thôi mặc kệ! Thay đồ rồi đi mua sắm._cậu vội chạy lại mở tủ đồ ra và một trận la làng nữa tiếp tục xảy ra.

- Ối! Dẻ lau nhà hả trời. Quần vs áo kiểu gì mà rách tùm lum, tùm la hết trơn._cậu lựa đi lựa lại cuối cùng cũng chọn đc 1 áo hoodie trắng lỡ tay, 1 chiếc quần bò rách gối đen và 1 đôi giày nike trắng để mặc rồi bước xuống nhà cất tiếng nói làm baba và appa cậu ngỡ ngàng.

- An nhon baba, appa

- Thiên thần của ta cuối cùng cũng trở lại_Taehyung-baba Baek chạy lại véo má, véo mũi, xoa tóc cậu, ngó từ trên xuống dưới, từ a đến z như nhìn thấy một sinh vật lạ vậy.

- Baekie của appa dễ thương ghê!_Jungkook-appa Baek cũng ko chịu thua chạy lại nhìn cậu.

- AAAA,bác quản gia Beon cứu con vs~~_cậu la hét kêu cíu nhưng ai cũng lăn ra mà cười.

- Ahihi...thiên thần của baba đừng kêu nữa._Taehyung véo má cậu

- Thiên thần đã chết từ lâu rồi, giờ chỉ còn ác quỷ mang vẻ mặt của thiên thần thôi. Con nhất định sẽ khiến cho những người khiến con ra nông nỗi này sống ko bằng chết._cậu mặt lạnh nhìn vào một khoảng không vô định, nói.

- Cho dù con xó làm gì ta cũng luôn ủng hộ con, Baekie._Jungkook vui mừng nhìn đứa con trai yêu quý của mình đã tìm ra đúng đường đi.

- Cảm ơn appa. Mà cho con đi TTM mua đồ nha!~~~_cậu trở lại điệu bộ dễ thương.

- Thẻ tín dụng của con này._Taehyung đưa thẻ tín dụng cho cậu.

- Thanks baba_cậu mỉm cười hôn chụt vào má Taehyun rồi chạy lại ôm appa.

-  Dì Song à, dì đem hết toàn bộ quần áo trong tủ đồ của con đem đi đốt đi hoặc cho ai cũng đc_cậu quay lại nói vs người làm rồi chạy vọt ra chiếc xe audi màu đen bản giới hạn, phóng đi luôn

- Mãi cười thế nhé Baekie._Taehyung dựa đầu vào chồng mình, nhìn cậu phóng xe đi mà nói

................................................................................................................................................................

Mong mọi người luôn ủng hộ Eunnie và Exo nha.

Nhớ cày view cho các anh nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro