Chương 14: Huấn luyện 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nam đang lằm trong KTX của trường nghĩ phải làm sao để rèn luyện 4 tên kia. Một tia sáng lóe lên trong đầu cậu
Trong thế giới này cũng có rừng Amazon. Thế thì quá tốt. Ngày mai xuất phát. Còn bây giờ cậu phải làm một chuyện " vô cùng " trọng đại đó là
ngủ !!!

-----------------ta là phân cách đáng sợ-------------------

Hôm nay Nam mặc bộ quần áo màu đen bóng ôm lấy cơ thể mảnh khảnh thin dài của cậu ( hơi giống con gái ) cậu đang đứng trước một căn nhà hai tầng.

Mái nhà màu đỏ nhạt, từ cửa sổ có thể nhìn thấy nội thất bên trong văn nhà. Tường nhà màu kem thanh mát. Trong nhà nội thất đầy đủ khọng thiếu thứ gì.

Trên tường còn treo bức tranh hoa tử đằng làm người xao xuyến.

Cậu bước tới cửa nhà nhần chuông - không ai mở cửa. Nhấn đến lần thứ ba vẫn không ai mở cửa. Mày liễn nhíu lại, cậu lấy chiếc đt từ trong túi quân ra, nhấn số rồi đưa lên tai

Đầu dây bên kia trả lời với cái giọng ngái ngủ

_ Alo, ai vậy ? Oáp ~~~ một cái ngáp dài, mặt cậu đen lại.

_ Trong 1' nữa không mở cửa thì anh sẽ có cơ hội đánh cờ với Diêm Vương - nhiệt độ xung quanh cậu giảm đến mức người đứng cạnh có thể lập tức đóng băng.

Vâng, tiếp theo là Hoàng Thiên phi với tốc độ ánh sáng lao xuống nhà mở cửa cho cậu. Thời gian kỉ lục 15 giây. Bởi vì nghe tiếng cậu cùng với từ Diêm vương cũng khiến anh lạnh sống lưng

Anh cúi người, mồ hôi chảy xuống mãi mới thốt ra hai chữ " cậu chủ "
« khổ thân thật »

Cậu bước vào, ngôi xuống ghế tay mở cốc coffe mau trên đường đi ra. Cậu nhắm mắt ngửi hương vị coffe đắng mở miêng nói.

_ Đi gọi ba người còn lại dậy và thay bộ quần áo khác nếu không muốn vào viện - lời nói băng lãnh

Hoàng Thiên nhìn lại quần áo trên người mình. Anh gãi đầu xấu hổ, anh mặc chiếc áo ba lỗ trắng lộ ra cơ thể sáu múi nhưng không rõ ràng vì không luyện tập. Bên dưới mặc chiếc quần đùi rộng... Khô lời....

Anh lại một lần nữa bước lên cầu thang. Vào phòng Sát Thiên, cậu đang đắp chăn ngủ ngon lành anh lên tiếng

_ Sát Gái, dậy đi, sáng rồi.

Chẳng quan tâm đế anh Sát Thiên tiếp tục ngủ. Anh thấy vậy đang định lật chăn gọi cậu dậy thì chợt nghĩ ra điều gì đó, anh nhoẻn miệng cười

_ Cậu chủ đang định cho chú vào viện ngủ đến khi lá vàng kìa.

Ngay lập tức Sát Thiên bật dẫy mắt chưa mở miệng liên tục nói

_ Cậu chủ đừng làm vậy mà. Tôi còn chưa có bạn gái. Xin cậu đừng làm thế tôi vòn trẻ lắm, vẫn còn đẹp trai ngời ngời.....v.v...v.v...( lược bỏ 1000 câu tự khen mình )

_ Tỉnh chưa chú ? Hoàng Thiên cầm gối đập một phát lên đầu Sát Thiên, anh chàng tỉnh hẳn

_ Cậu chủ đang ở dưới nhà, làm VSCN đi rồi xuống gặp cậu chủ - Hoàng Thiên vừa dứt lời liên đi ra khỏi phòng

Tiếp theo là phòng Dương Thiên. Vừa vào phòng. Anh thầy cậu đang cuộn tròn trong chăn, bất đắc dĩ đi đánh thức cậu, anh muốn cậu nghỉ nhiều hơn.

Anh lay nhẹ người cậu. Vâng, là vô vùng nhẹ nhàng.

_ Tiểu Dương Thiên, dậy nào. Hết sức nhẹ nhàng

« Sát: phân biệt đối xử. Tg: trách ai vô tình »

Dương Thiên dụi dụi mắt, tóc khi ngủ dậy có hơi rối, chuẩn mẫu một chú mèo còn. Hoàng Thiên cười ôn nhu, hôn lên trán cậu.

_ Mau đi làm VSCN nào, cậu chủ đang ở dưới nhà đó.

Tiếp theo đến chỗ Hắc thiên, anh vô cùng ngán ngẩm. Lần này khó đây.

Vì sao anh lại nói vậy ? Vì Hắc thiên tất hay mất ngủ. Nên ngủ rất ít, không nên đánh thức vì có thể cả đêm cậu ta chỉ ngủ được 2 tiếng đồng hồ. Nhưng có gì đó sai sai, Hắc thiên đâu ?

Tìm xung quanh phòng, chốt một câu không thấy người !!!

Anh thay quần áo xuống nhà thấy Hắc Thiên đang nhồi phía tay phải của nam. Oắt đờ heo...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro