Ngọt ngào - không biết đặt tên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh đưa cậu về biệt thự riêng, cho cậu ngồi xuống ghế và bắt đầu hỏi

_ Em còn nhớ mình tên gì không .? Anh nhận lại một cái lắc đầu .

_ Em còn nhớ được gì không .?

Cậu có chút nghĩ nghĩ mở miệng nói hai từ “ Tô Bạch ”. Anh có chút khó hiểu, hai từ này trước khi cậu ngã xuống biển cũng đã nói qua, chỉ có điều là theo thông tin anh điều tra thì cậu chưa từng có quan hệ với ai tên như vậy cả ..

Cậu nhìn anh có chút đăm chiêu, nghĩ anh đang giận vì không nhớ ra anh, tay cậu khẽ kéo kéo mép áo anh, nhỏ giọng

_ Xin ... Xin lỗi vì không ... Không nhớ đươc anh, nhưng anh có thể nói em biết .... Em tên gì hay không ....??

Anh nhìn cậu, trầm ngâm, anh không thể nói cho cậu biết tên thật được, vậy đành nói dối thôi.

_ Em ... Em tên là Dịch Ân. Anh trước giờ gọi em là Tiểu Ân đó .

_ Vậy ... Anh thì sao ..

_ Anh là Bạch Ngôn, gọi là A Ngôn ha .

_ Ừm, A Ngôn - cậu đưa ngón tay về phía anh - lại đưa ngón tay về phía mình - Tiểu Ân .

Anh nhìn cậu mỉm cười .

1 tháng sau ...

_ Chú ơi .. Chú có thế cho cháu vào trong được không ạ . - mắt cậu rung rung sắp khóc đến nơi rồi, tay thì ôm khư khư cái bánh kem. Hôm nay là sinh nhật anh, vậy mà bảo vệ lại không cho vào công ti, phải làm sao ..

_ Không được, đây là luật, không có lệnh của giám đốc, tôi không có quyền .

Vừa dứt lời, thang máy phía xa đang mở ra, anh vừa nghe điện thoại vừa bước ra, bên cạnh là trợ lý .

Cậu thấy anh thì vui vẻ, chạy tới, vừa định gọi một tiếng “A Ngôn ” thì người trợ lý bên cạnh đẩy cậu ra, cậu oanh oanh liệt liệt mà ngã xuống, mắt ướt đẫm, không phải vì đau mà cái bánh, cái bánh cậu làm tặng A Ngôn hỏng rồi ...

Bạch Ngôn nhìn một cảnh như vậy, người từng đợt sát khí tỏa ra, anh nhấc chân, môt cước đá tên trợ lý ngã lăn, sau đó đi tới chỗ cậu, cúi người, xoa xoa mắt cậu .

_ Tiểu Thần, em không sao chứ .? Có bị thương ở đâu không .?

_ Ngôn .. Bánh .. Bánh sinh nhật .. Hức ...hức ...

Anh bế cậu lên, đi về phía phòng làm việc không quên bỏ lại một câu .

_ Anh bị đuổi việc .

Còn tiếp, chương này ngắn, chương sau bù, có H nga ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro