Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lâm Phỉ là một chàng trai vô cùng bình thường. Mỗi ngày cậu đều tuân theo lịch trình như bao người khác: 9 giờ sáng đi làm, 5 giờ chiều tan ca. Thỉnh thoảng, nếu rảnh rỗi, cậu sẽ đi chơi với đám bạn để giết thời gian. Nói chung, cuộc sống của Lâm Phỉ chẳng có gì đặc biệt, bình lặng đến mức đôi khi chính cậu cũng thấy nhàm chán.
Khi Lâm Phỉ đang đi bộ về nhà như thường lệ, một chiếc xe tải từ đâu lao tới với tốc độ kinh hoàng. Trước khi kịp phản ứng, cậu đã nghe tiếng phanh kít chói tai và... rầm! Cơ thể Lâm Phỉ bị hất tung lên không trung. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi đó, một suy nghĩ lóe lên trong đầu cậu: "Ơ! Mình còn chưa nếm được mùi trai mà!" Và ngay sau đó, cậu đập mạnh xuống nền đường bê tông, tê liệt bởi cú va chạm.

Nhưng thay vì cảm giác đau đớn tột độ, Lâm Phỉ bất ngờ bật dậy. Cậu thở dốc, mồ hôi nhễ nhại chảy trên trán. Cảm giác oi bức của ngày hè cùng tiếng ve kêu inh ỏi xung quanh khiến tai cậu ù đi. Cậu hốt hoảng, tay quơ quàng khắp người để chắc chắn rằng mình còn sống.

"Ê này! Cậu đứng dậy làm gì thế? Có ý kiến gì không?" Một giọng nữ the thé vang lên, kéo Lâm Phỉ trở lại thực tại.

Giật mình, cậu ngơ ngác quay về phía phát ra âm thanh. "Ơ... Dạ em...!" Cậu lí nhí đáp lại, nhưng chợt nhận ra xung quanh không phải là con đường mà cậu vừa bị xe đâm, cũng chẳng phải hiện trường tai nạn. Thay vào đó, cậu đang đứng giữa một lớp học, với ánh mắt tò mò của cả đám học sinh đổ dồn về phía mình.

"Dạ... không có gì ạ," Lâm Phỉ vội vàng cúi đầu, miệng lí nhí trong tiếng cười khúc khích của vài bạn học. Lúc này, cậu mới nhận ra rằng mình đang mặc một bộ đồng phục lạ lẫm, không phải bộ đồ công sở hàng ngày.

"Cậu ngồi xuống đi!" Giọng của giáo viên vang lên nghiêm khắc, cắt ngang dòng suy nghĩ của cậu.

Lâm Phỉ nhanh chóng ngồi xuống ghế, cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng trái tim cậu đập loạn xạ. Cậu len lén nhìn xung quanh, cảm nhận rõ sự lạ lẫm. Không ai trong lớp này quen thuộc với cậu. Những gương mặt lạ hoắc và cái nhìn lấm lét từ các bạn học càng khiến cậu thêm hoang mang.

"Khoan đã... Mình đang ở đâu thế này?" Lâm Phỉ lẩm bẩm, ánh mắt bối rối nhìn khắp căn phòng. "Đây là đâu? Và... tại sao mình lại ở đây?"

Cậu cảm thấy tim mình thắt lại. Điều cuối cùng mà cậu nhớ là vụ tai nạn khủng khiếp đó... Nhưng giờ đây, mọi thứ đều thay đổi. Rõ ràng đây không phải thế giới mà cậu từng sống. Cảm giác rùng mình chạy dọc sống lưng, khiến Lâm Phỉ càng thêm hoang mang và sợ hãi.

Thế giới này... không phải là của cậu.

Đúng lúc ấy, chuông báo tan học vang lên, phá tan bầu không khí ngột ngạt. Các bạn học lục đục thu dọn đồ đạc, chuẩn bị ra về. Lâm Phỉ vẫn chưa hết bàng hoàng thì bỗng một cậu bạn từ đâu chạy tới, khoác vai cậu, nói lớn:

"Làm một trận với tao đi!"

"Bạn... bạn gì ơi! Đây là đâu...? À không, trường này tên gì vậy?" Lâm Phỉ lắp bắp, cố gắng hiểu rõ tình hình.

Cậu bạn đứng khựng lại, nhìn Lâm Phỉ bằng ánh mắt vừa ngạc nhiên vừa hoảng hốt, như thể vừa nghe được điều gì đó kỳ quặc.

"Bạn gì là cái quái gì! Thằng này bị điên à?" Cậu ta bật cười lớn.

Rồi chẳng để Lâm Phỉ kịp đáp lại, cậu ta tiếp tục, giọng trêu chọc: "Hay là mày thấy em Lệ Hằng xinh đẹp quá nên phát điên rồi!"

"Lệ Hằng nào?" Lâm Phỉ nhíu mày hỏi lại, trong lòng đầy rối rắm. Cậu là gay mà, cậu nghĩ thầm. "Lệ Hằng gì ở đây!"

"Còn giả vờ nữa à? Lệ Hằng khoá dưới chứ ai! Tao thấy mày cứ lẽo đẽo theo ẻm suốt rồi còn gì!" Cậu bạn cười lớn, vỗ vai cậu một cách thân thiết.

Lâm Phỉ nghe đến đó, trong đầu hoàn toàn hoang mang. Mình theo ai cơ? Cô gái nào? Cậu tự hỏi, cố tìm lời giải thích cho hoàn cảnh kỳ lạ này.

Bỗng nhiên, trong đầu cậu vang lên một âm thanh lạ: "Tít! Tít! Kích hoạt nhiệm vụ: Vai phụ si hán! Tít! Tít!"

Lâm Phỉ giật bắn người. Cậu đảo mắt nhìn quanh, nhưng rõ ràng là thằng bạn của cậu chưa hề mở miệng. Tiếng nói đó từ đâu ra?

"Thằng bạn mình đâu có nói... Tiếng gì thế này?" Lâm Phỉ lẩm bẩm.

Rồi một giọng nói máy móc lại vang lên trong đầu cậu: "Xin chào! Tôi là server 105! Tôi sẽ phụ trách dẫn dắt cốt truyện cho anh. Đừng lo lắng!"

Hoảng hồn, Lâm Phỉ lập tức đưa tay ôm bụng, vờ nhăn nhó: "Ui da! Tao phải đi toilet gấp!" rồi nhanh chóng chạy thẳng ra hành lang, lẻn vào nhà vệ sinh.

Khi vào trong, Lâm Phỉ thở hắt ra, nhưng tiếng nói trong đầu vẫn không ngừng vang lên.

"Ký chủ: Lâm Phỉ.
Tuổi trước khi xuyên qua: 27 tuổi.
Tuổi sau khi xuyên qua: 19 tuổi.
Tình trạng thân thể: tốt.
Tình trạng tâm lý: bình thường.
Vai trò: Vai phụ si tình với nữ chính, yêu em nhưng không được bên em, chỉ cần em hạnh phúc.
"

Màn hình mờ ảo hiện ra trước mắt cậu, đầy những dòng thông tin mà Lâm Phỉ chẳng hiểu nổi. Cậu cạn lời trước tình huống khó đỡ này.

"Nhưng mà... tôi là gay mà! Làm sao đóng vai si tình với nữ chính được chứ?" Lâm Phỉ nghĩ thầm, cảm giác bất lực tràn ngập.

Giọng hệ thống máy móc lại vang lên một cách thản nhiên: "Đây là cơ hội tái sinh duy nhất của cậu. Chỉ cần diễn đúng với cốt truyện là đủ!"

"WTF! Diễn cái quái gì! Tôi còn chưa được yêu trai nào mà bây giờ bắt tôi diễn si tình với gái? Diễn thế nào được!" Lâm Phỉ hét lên trong đầu, giận dữ không kiềm chế nổi.

"Nếu thí chủ từ chối nhiệm vụ, điều đó đồng nghĩa với việc từ chối cơ hội tái sinh. Thí chủ nên suy nghĩ lại."

Trong đầu Lâm Phỉ chỉ còn tiếng hệ thống lặp đi lặp lại. Một bên là nhiệm vụ bắt buộc phải hoàn thành, một bên là bản thân cậu chẳng có chút cảm xúc nào với phụ nữ.

"Mình... phải làm gì đây?" Lâm Phỉ trầm ngâm, cố tìm ra lối thoát trong tình huống trớ trêu này đây.Lâm Phỉ tựa lưng vào tường, hít một hơi thật sâu, cố gắng bình tĩnh lại. Trong đầu cậu, một mớ suy nghĩ lộn xộn không ngừng quay cuồng. "Mình là gay, sao có thể đóng vai si tình với nữ chính được chứ?"Cậu lẩm bẩm trong lòng, không biết phải làm sao với tình huống trớ trêu này.

Cậu hít một hơi thật sâu rồi hỏi hệ thống: "Cốt truyện cụ thể là như thế nào? Tôi phải làm gì trong vai nam phụ si hán này?"

Giọng nói máy móc vang lên trong đầu cậu, đều đặn như một chiếc máy: "Cốt truyện yêu cầu anh đóng vai nam phụ si hán, yêu hèn mọn, buồn thì gọi tới, vui thì đi. Không yêu cầu người ta đền đáp."

"Yêu hèn mọn? Ý là sao?!" Lâm Phỉ cảm thấy hụt hẫng. "Mình phải yêu một cách thảm hại mà không mong đợi điều gì từ người ta ư?"

"Đúng vậy. Anh sẽ là người tạo ra tình huống để nam chính và nữ chính đến gần nhau, và cũng là người ủng hộ họ, mặc dù trong lòng có thể rất đau khổ," hệ thống trả lời một cách lạnh lùng.

Lâm Phỉ bực bội, muốn phản đối: "Đó không phải là cách sống mà tôi muốn! Ai chả muốn được yêu và yêu một cách chân thành!"

"Nhưng thí chủ chỉ có một cơ hội này để tái sinh. Nếu không thực hiện nhiệm vụ, anh sẽ không có cơ hội nào khác," giọng hệ thống nhẹ nhàng nhưng kiên quyết.

Lâm Phỉ ngồi xuống bệ rửa tay, đầu óc chao đảo. Cảm giác tê tái lan tỏa khắp người cậu. "Thế giới này điên đảo rồi" cậu lẩm bẩm, nhưng cũng không có cách nào khác. Lâm Phỉ thở dài, nhìn vào gương, quyết định rằng nếu đã không còn cách nào khác, cậu sẽ cố gắng làm tốt vai diễn của mình trong câu chuyện này.

"Được rồi," cậu nói khẽ với bản thân, "Nếu đây là số phận của mình, thì mình sẽ sống với nó. Nhưng ít nhất mình phải tìm cách để không phải nhúng tay quá nhiều." Cậu nắm chặt tay, quyết tâm kết thúc chuyện này.

Hết chương 1.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#đammỹ