Phiên ngoại 2: ABO Thế giới~!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau cực lực thời gian cuối cùng đã xong xuôi câu chuyện, cả nhóm ngồi lại nghỉ ngơi, ăn nhậu.
Iris: Mấy người có bao giờ nghĩ rằng câu chuyện này sẽ thú vị hơn nhiều nếu nó không phải là một thế giới bình thường không? *Uống nước ngọt*
Bianca: Nó chắc chắn là sẽ thú vị hơn rồi, nhất là cái thể loại ABO gì đó! *Nhướn người đến gần*
Lưu Minh: Ôi chúa ơi! Anh họ em đã khổ, đừng có hành thằng nhóc nữa. *Khoát vai Bianca*

Tử Nguyên: Mấy người đừng có mà hòng làm càn nhé! Thế giới thường thôi là tôi đủ lên bờ xuống ruộng với mấy tên khốn này rồi, còn có con nữa thì chắc bọn họ sẽ không tha cho tôi đâu! *nổi nóng*

Đình Ảnh: Trước khi bốn người nói thêm về cái thứ thú vị ấy thì hãy đưa ra khái niệm trước đã *Vừa rót rượu vừa hướng mắt về hội chị em*
Iris: Nó đơn giản là thế giới mà nam nhân có thể có thai và sinh con nếu qua đêm với nhau, cũng như vài yếu tố như kì phát tình này nọ... nói chung là do tui lười tìm hiểu nên cuối cùng Tử Nguyên đã toàn thây ngồi ở đây.
Đình Ảnh: Oh! Nghe hay nhỉ? Ah, nếu thật sự có một thế giới như thế thì em sẽ không bao giờ ra khỏi phòng được :))) *Nhìn Tử Nguyên*
Đình Diễm: Nếu thật sự có chuyện đó thì em nên ở nhà dưỡng thai! Mọi chuyện cứ để đó bọn anh lo! *Rất hứng thú chen vào* 

Thiên Chấn: Tôi thật sự rất muốn xem xem cái thế giới mà em có con với tôi sẽ hoàn hảo như thế nào? * Vừa uống rượu vừa liếc mắt nhìn em yêu*
Nam Bình: Con...sao? *nhẹ mỉm cười đầy thích ý*

Tử Nguyên: KHÔNG! KHÔNG và KHÔNG! 
Iris: Hmmm... Sao ta không thử nhỉ? *Tò mò vuốt cằm* 

____0w0____

Buổi chiều, đã đến lúc mọi người tan ca. Thiên Chấn chỉ cần điểm đúng giờ liền xách cặp táp bỏ về, không đoái hoài đến sự đau khổ của nhân viên đằng sau. 

Đình Diễm thậm chí còn không thèm bước chân ra khỏi cửa, chỉ như một chú cún lớn đang canh chủ, bình tĩnh xem thời sự về mấy vụ giết người mà anh quá rõ hung thủ là ai! 

Nam Bình vừa xong việc chỉnh sửa trang phục cho từng người mẫu, vẫy chào tạm biệt mọi người rồi phóng xe về nhà luôn. 

Đình Ảnh vừa diễn xong cũng chẳng mấy bận tâm người quản lí đang lầu bầu nói gì đó của mình chỉ đơn giản là vừa lướt điện thoại vừa mỉm cười. Aha thật hào hứng mà!

Hôm nay là ngày của Tử Nguyên, một ngày cực kì khốn khổ và căng thẳng đối với cậu nhưng lại rất được lòng mấy ông chồng vô tâm khốn nạn không gì bằng của cậu. Tử Nguyên nằm trong phòng khóa kín cửa, người nóng như lửa đốt, lăn qua lăn lại trên giường. Mẹ nó thật hận con tác giả! 
Cổ họng muốn khô rát cả rồi, uống bao nhiêu nước cũng không đỡ hơn là mấy, có ai cho cậu biết sao phát tình lại khổ như hỏa thiêu vậy không hả? Cứ như vậy thà tự vẫn cho rồi! 
"A!" Tử Nguyên trên giường khổ sở đá tung mền gối, chỉ để lại cái bản thân nằm dằn vặt, rất cố để tinh thần bình tĩnh lại và tránh làm theo bản năng mà lột phăng quần áo đi bởi lẽ nó sẽ khiến cậu trở thành con mồi cực kì ngon cơm đối với bọn khốn kia! 

Và cái gì đến rồi cũng đến, tiếng gõ cửa nhè nhẹ cuối cùng cũng phát ra, sộc vào mũi là cái mùi hương như nước hoa vừa quyến rũ đầy nam tính mà vừa gây khó chịu vì quá nồng nặc. 

Tử Nguyên biết mấy tên đó ở bên ngoài, cậu cũng không ngăn được bọn hắn đi vào dù cửa có khóa đi nữa, đúng là tâm thế đợi chết đau thương tràn khắp phòng! 

So với cậu đang chờ đợi bên trong, bên ngoài còn khổ hơn nhiều. Vừa bước đến gần thì bọn họ lập tức bị kích ứng bởi cái hương vị dịu nhẹ, thanh thoát của người nào đó. Bốn nam nhân cảm thấy càng ngày càng khó thở, cái không khí ám muội cứ ngày càng dày lên và đặc sệch lại. Khó chịu thật đấy! 

Trong tứ đại bình thường luôn ý thức mạnh mẽ, nhưng hiện tại ham muốn tình dục, không cần phải hỏi, có thể solo mấy cái tự chủ mà họ luôn tự cao tự đại khoe mẽ. Bởi lẽ suốt ngày phải làm việc cực nhọc, được hưởng lợi còn bảo là không sướng, không giải tỏa à? Đấy chắc chắn là nói dối đấy!

"Rầm" Em cửa im lặng bay lên trời ngồi xem phim "hành động nóng", cái thứ duy nhất chống đỡ giữa hai cái nguồn lực âm dương mà đã sập thì coi như là xong rồi ha! Ai cũng biết là chuyện gì sắp xảy ra rồi đấy! Mày không thoát được đâu con trai!

Bên ngoài là mấy đại nam nhân, mặt vừa đỏ vừa đen, giống như cờ bạc, thật sự là đang nghiện mùi vợ nên mới như thế, kiềm chế lắm đấy nhưng thôi, em nó chấp nhận số phận rồi mà.
 
Có lẽ người khó chịu nhất trong đám sói thì chính xác là Thiên Chấn rồi, mặt suit tận ba lớp áo thì nóng lại càng thêm nóng, chẳng rõ có phải vì thế mà hắn là kẻ đầu tiên cởi xong quần áo và nằm đè lên Tử Nguyên không nữa, nhưng mà không quan trọng lắm ba người kia cũng chẳng yếu kém hơn là bao nhiêu. Khiến con tác giả cảm thấy rất có lỗi với đứa nhỏ Tử Nguyên và bắt đầu thắp nhang! 

"Nóng!" Cậu khó khăn phát ra một từ, thân thể hoàn toàn bị vùi lắp dưới cái bóng khổng lồ của con lang Thiên Chấn, ánh mắt Tử Nguyên không nhịn được mà thể hiện khát cầu tình dục. Lập tức khiến tâm lý thanh niên cứng của mấy bọn kia nổ một cái, hóa thành sói cả rồi! 

"Ha! Chết tiệt thật!" Dù có cố thì đối với người mình thích, tà niệm chẳng bao giờ thua kém yêu thương cả.

Thế là buổi tối hôm đó Tử Nguyên bị *beep* muốn nín thở :))

_Hai tháng sau_ 
Tử Nguyên ngồi trong nhà vệ sinh mà khóc muốn ra máu luôn chứ nước mắt gì tầm này. Cầm que thử thai trong tay, không muốn ra ngoài a!

"Em yêu! Mau ra ngoài đi! Có chuyện gì mà mới sáng sớm đã buồn rầu thế?" Nam Bình mệt mỏi gõ cửa, mí mắt có hơi không mở lên nỗi vì lúc này chỉ mới 3 giờ sáng tinh mơ.

"Nam Bình! Huhu!" Tử Nguyên kéo quần lên rồi mới đi ra ngoài, ôm chầm lấy Nam Bình.
"Chuyện gì thế? Em sao-"
"Em có thai rồi!" Cậu cắt ngang màn hỏi thăm của y mà bay ngay vào vấn đề, khiến chàng trai đã trưởng thành nay lại một lần nữa trở lại với cái vấn đề giao tiếp không rành mạch.

"E...em nói gì?" Y không dám tin, nắm lấy vai cậu, ánh mắt thật sự là bị sốc đến đỏ lên.
"E...em có thai!" Cậu lo lắng nhìn gương mặt điển trai trước mặt. Chỉ sợ là bọn họ chưa sẵn sàng có con lại bắt cậu đi phá! Cậu không muốn như thế chút nào.

"EM CÓ THAI!" Nam Bình như muốn nhảy lên vì vui mừng, y ôm chầm lấy người con trai nhỏ bé mà mình yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên và hôn lên cái trán đang nhăn lại vì bất ngờ của cậu.

"Anh...muốn có con sao?" Tử Nguyên dè chừng hỏi, trả lời cậu là một gương mặt kinh hoàng như cậu vừa nói gì đó quá sai trái.

"Dĩ nhiên! Miễn là con của ta thì anh đều yêu cả!" Y mỉm cười âu yếm, bàn tay vuốt nhẹ lên má cậu.
"Aww! Anh đáng yêu thật đấy!" Cậu cười cười, sờ đầu y với biểu tình cưng nựng.

Và rồi hai người đi thông báo với ba tên còn ngáy trên giường, các bạn nghĩ bọn họ sẽ cảm nhận thế nào hả?

Uhmmm, rất mất hình tường đó!
Thiên Chấn trố mắt không dám tin,
Đình Diễm há mồm không đóng lại được,
Đình Ảnh là một loại mặt than chưa thích ứng kịp.

"TỬ NGUYÊN CÓ THAI!!!!" Sáng hôm ấy, hàng xóm đi báo cục trưởng bộ công an về mấy tên thích làm ồn vào lúc con người ta còn say giấc nồng.

____(0-0)____
Iris: Câu chuyện cảm động quá! *Rơi nước mắt*
Tử Nguyên: Có tin tôi lấy dép thồn vào miệng nhóc không hử? *Giận dữ*
Bianca: Em thấy đáng yêu mà! Haha!
Lưu Minh: Oh~ Yeah~ *Giơ ngón cái*
Tử Nguyên: Thật mẹ nó không chấp nổi bọn hủ!

Ở xó bên cạnh: Bốn thằng chồng của ai đó đang tiếc cho quá khứ không được hưởng thụ của mình... đồng thời *lườm tác giả x 3.14*

Iris: *Rùng mình* Dạo này hơi lạnh thì phải?
Tử Nguyên: Không biết nữa! Nhưng dù sao cũng nên về ngủ đi! Tôi mệt rồi *Đứng dậy*
Tứ đại: *Đứng dậy cùng lúc*
Tử Nguyên: *Rời đi*
Tứ đại: *Lẽo đẽo, lẽo đẽo*
Mọi người: ....

Mẹ nó trung khuyển a!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro