Cuộc đối đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau sự việc trên, lớp chúng tôi gần ổn định phần nào. Thạch đã được đưa xuống phòng khám tâm lý bệnh nhân ở khu D, còn Thu Thảo thì ngồi vào chỗ cũ của cô ấy, gần cái cửa sổ quăng người xuống mà chỉ có bọn phạm tội nặng như việc có giấy kiểm tra mà không chia, có đồ ăn vào bồn cầu ăn, không chỉ bài,.. mới bị thôi. Sau khi cô ấy đặt cái đít căng đét vào chỗ ngồi, có tiếng xì xầm sau lưng, tôi nghe loáng thoáng qua nhưng không rõ, chắc là vụ Thạch. Đã hơn 1 giờ trôi qua, giám ngục vẫn chưa vào lớp, cả thằng béo Niko cũng vậy. Quái ! Ngửi thấy mùi không tốt, tôi tò mò đi xem thử nhưng vẫn giữ vẻ bí ẩn của mình, với cái nhìn xa xăm ra quảng trường Binh Đà, cô ấy nói:
- cậu đã bao giờ nghe cuộc chiến hoàng gia chưa ?
- cuộc chiến hoàng gia ? - tôi nói một cách ngố tàu, nhưng là nam chính nên tôi có quyền, ý kiến cái buoy nhé
- đó là khi mà 2 bên trong khu A2 có xích mích, lớp sẽ chia ra làm 2 bè phái: Tả và Hữu - cô nói đầy bí ẩn
- nah, đó chỉ là câu truyện vô căn vô cứ, rảnh hơi đâu mà nghe
Dứt lời tôi vọt đi, để lại sau lưng sự tò mò không dứt về câu chuyện đó.
Sau khi đi tìm hiểu nhưng vẫn không thể tìm ra, tôi dự định hỏi Kai - một cậu bé người nước ngoài, về Châu Á đã đổi thành Khải ( Khải là một người vô cùng thông minh, mặn mà, lãng mạn trường tồn theo năm tháng, có mái tóc xanh xanh, đá banh rất giỏi nhưng không tài lanh, biệt tài nấu bánh canh  gần sông Gianh ở chùa Bà Đanh không ai không biết đến danh. Danh tiếng lẫy lừng khắp nước Anh, cậu là một sát thủ đã phá banh chành cái nước Anh như quậy nồi canh. Cậu rất sạch sẽ nên không tanh như trái chanh, đó là sơ lược về cậu bé tài lanh nhất nước Anh ) . Tôi đi tìm cậu ấy nhưng không thấy đâu, và để cho nhanh, tôi đã đặt Khải là ẩn X. Mặc  cho Toán Hình Học ngăn cản tôi bao nhiêu lần, mặc dù Toán Hình Học yêu tôi, nhưng tôi vẫn sẽ mãi mãi đi kiếm X. Sự thật về X, con số ẩn sau sự bí ẩn đó tôi sẽ giải đáp tất cả :D
3 ngày sau, vẫn không thấy Khải đâu. Sáng nay, ông thầy hiệu trưởng chết tiệt lại nói gì về trận đấu hoàng gia con mẹ gì đấy, bố còn tìm X chưa xong lo lo đấu đấu cái quái gì. Nhưng nghe loáng thoáng trong lớp rằng:
  Hiệu trưởng đã chọn ra một trong       hàng đống.
  Mồng mống đó sẽ phải kiếm tìm sự sống.
Hãy chọn lọc để ăn, đừng như cá bống.
  Chỉ biết tay người cho ăn, không phân  biệt thù địch, ắt sẽ chết nhục nơi mồ chôn của sự sống
Trong khi tôi còn đang nghe ké vài ba câu hát bâng quơ từ bọn nó thì Du Vân Kiệt ( lặc ) xuất hiện,  với một cái ánh nhìn tựa con dao có thể cắt đứt cái lÔnG cHiM bé bỏng của các bạn ysl ( yêu sò lÔnG ) thì nó đã bay vào chém đứt cánh tay trái của tôi trước sự ngỡ ngàng của bao nhiêu người ( chết tiệt, giờ viết bằng 1 tay khó lắm các bạn ạ, nên chap 3 mới ra trễ ) tôi còn đang ngu ngơ chưa biết chuyện  đếch gì cai ngục tôi vực tôi dậy, shit, đó là một giấc mơ nhưng đó là những gì tôi nghĩ còn bây giờ tôi đang phải vắt giò lên cổ mà chạy cùng với cái tay què của mình. Nó chạy chậm lắm, tôi bỏ xa gần 200m. Quay lại nhìn chỉ thấy y như cục khoai tay ( ý tôi là quả óc chó trong plants vs zombies ) thì tôi thấy nó đang chạy xe đạp lên, vâng đó là xe đạp, là XE ĐẠP đấy. Tôi rõ ràng còn nghe tiếng "rìn rìn" nó phóng đến với tốc độ kinh hoàng, nhanh hơn cả lúc bạn mất gốc Hoá ! Ủi tôi một phát bay đầu thẳng vào tường của Lý Nganh Ọc. Tôi chưa kịp giải thích nó đã xỉu cmnr. Giờ tôi vừa viết vừa vắt chân lên cổ vừa vác theo cái bức tường này, nặng hơn lúc đầu 3,14 lần. Trong lúc lan man thế này thì nó đã tới gần, Lý Nganh Ọc thì thầm với tôi:
- tao đã sống 400 năm nay rồi, người cũng đã rệu rã rồi, thành tường cả rồi. Hãy vứt tao lại đi
- không được, ta cũng đã làm bạn được hơn 3 phút rồi, homie ơi, đừng chết ( ơ nó có bị gì đâu  là chết nhở ??  Thôi kệ, quá muộn để sửa rồi 👌🏿 )
- mày muốn trở thành chủ tịch ngục chứ gì ? Phải sống hiểu không ? R u fKiN' rEtArDeD ???
- nhưng đó chỉ là giấc mơ thôi mà ?
- ok, đó là giấc mơ, cứ cho đó là một giấc mơ. Một giấc mơ có thể sẽ không trở thành SỰ THẬT. Nhưng nếu mày không mơ về nó thì chắn chắn nó sẽ không bao giờ trở thành SỰ THẬT cả ! Thằng ngu ạ
- cảm ơn.. và xin lỗi 🙍‍♂️
Lý Nganh Ọc bay thẳng vào Du Vân Kiệt ( lặc ) , tạo nên vụ nổ hình cây  nấm ở Khu D, ngục Hiroshima và ngục Nagasaki.
Nhưng đó là với xe đạp, Du Vân Kiệt ( lặc ) không quá khó để đuổi kịp tôi. Nhưng từ đâu, Khải nhảy xuống từ tầng 10 đạp thẳng vào Du Vân Kiệt ( lặc ) cái xe đạp bay thẳng vào góc tường nhẹ tựa trái banh bọn trẻ hay chơi ( quên nói, tầng 10 là tên cái cầu thang 3 bậc lên tầng 1 dành cho bọn dị tật, cao cỡ 1m ) Du Vân Kiệt ( lặc ) làm gì thì đợi truyện tiếp đi nha hjhj >v<

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#comedy