chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngoài lề: hôm nay mỗ chán nên viết nè

Ngụy Thư Diệp hôm mê ba ngày sao ngày thứ tư thì tĩnh dậy

“Tiểu Diệp con tĩnh rồi sao nói cho papa nghe con có khát không, hay có đói không để papa đi lấy cho con nha” người đang hỏi han ân cần này là papa của nguyên chủ, năm nay đã 34 nhưng khuôn mặt vẫn còn rất trẻ nếu người không biết sẽ nghĩ khoảng 20 thôi, đôi mắt tròn xoe như thỏ con thêm làn da trắng mịn màng đôi môi đỏ mộng cực kỳ quyến rũ ‘ đúng chuẩn Thụ luôn ’

“Bác sĩ Lý giờ con tôi sao rồi” người lạnh lùng đang nói này là cha nguyên chủ tên Ngụy Chính Thiên năm nay 40 tuổi đã 40 nhưng ngoại hình thì lại rất trẻ cũng chỉ 30 là cùng, khuôn mặt tuấn lãng cương nghị, , tuy lời nói thập phần lạnh lẽo nhưng tôi biết ông ấy rất lo lắng cho nguyên chủ

“Thưa Ngụy Tổng tiểu thiếu gia đã không sao rồi chỉ là quá kích động dẫn đến hệ thần kinh tổn thương nên tạm thời hôn mê thôi nếu đã tĩnh thì sẽ không có chuyện gì nửa (chém nhe đừng tin)” Bác sĩ Lý từ tốn nói

“ùm không sao là tốt rồi, tiểu Diệp con thấy trong người mình còn khó chịu không, nếu không chúng ta về nhà” ông quay sang Ngụy Thư Diệp trầm thấp nói

“mấy người là ai vậy? Tại sao tôi lại ở đây? Tôi không biết mấy người sao đi với mấy người được” biết sao giờ cậu đây lại không có trí nhớ của nguyên chủ nên đành giả vờ mất trí thôi. Cậu đây là xuyên vào 1 pháo hôi trong truyện mà cậu vô tình đọc trên mạng tên là «Tiểu Lưu Manh Em Là Bà Xã Của Tôi» truyện kể về 1 tiểu thụ thích đánh nhau vô tình đụng phải vị bá đạo tổng tài sao đó là 1 tràng câu ‘em thật thú vị’ và bao nhiêu trắc trở rồi 2 người mới biết mình yêu nhau nhưng chưa được hạnh phúc thì tiểu pháo hôi là tôi đây à không là nguyên chủ chứ, cũng là thanh mai trúc mã với vị tổng tài đó ra ngăn cản, làm đủ mọi cách để chia rẽ 2 người nhưng vẫn thất bại như những pháo hôi khác thôi.

“không thể nào tiểu Diệp ta là papa con đây con đừng làm papa sợ, bác sĩ ông mau khám cho con tôi đi sao lại không nhớ chứ huhu” Lam Dạ Nguyệt tức là papa của tôi hiện giờ đang rất lo lắng hướng vị bác sĩ Lý nói

“Ngụy phu nhân xin bớt lo lắng để tôi kiểm tra lại cho tiểu thiếu gia xin hai người đợi một chút” nói rồi ông đi ra ngoài

15 phút sao

“Ngụy tổng, Ngụy Phu nhân đây là kết quả kiểm tra của tiểu thiếu gia, theo như trên đây viết thì hệ thần kinh của thiếu gia bị tổn thương tuy rằng tĩnh lại nhưng sẽ tạm thời mất trí nhớ” ông nghiêm túc báo cáo kết quả cho 2 người

“Vậy tiểu Diệp khi nào sẽ nhớ lại hay là mất vĩnh viễn” Ngụy Chính Thiên lộ ra tia u sầu cùng đau lòng hỏi

“Cái này thì không chắc có khi 1 ngày 2 ngày cũng có thể 1 tháng hay 1 năm tùy vào mức độ chúng tôi cũng không thể chắc chắn”

______.___.....___...____..____..____..___..._____..._
Hết chương 3

Hết nghĩ nổi rồi nên dừng ở đây mn cho mị xin ý kiến với ạ 🙏🙏🙏

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro