chương 2: Stream Manh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Hey, chào các ông nhá. Nay tôi stream hơi muộn. Hớ hớ. Nay nên chơi game hay tâm sự hả các ông.

Trên màn hình máy tính đang điên cuồng nhảy lên những dòng bình luận như:

- Hát đi anh, em thích nghe anh hát lắm.

- Chào anh Manh nhá, nhớ anh chết được.

- Nay anh bận à mà stream muộn thế?

- Tâm sự đi anh...

- Nay anh stream muộn phải bù giờ đấy.

- Em chào anh.

- Nghe bảo dạo này anh đang lẫn sang quay phim hả anh.

- Anh đóng phim gì thế.

- Bao giờ anh cưới vợ thì cưới em nhá. Yêu anh.

- Tởm vừa thằng ở trên

...

Chàng thanh niên vừa nhìn những dòng chữ cứ nhảy liên màn hình vừa nói:" Nay tôi đi kí hợp đồng làm ăn với thằng Khoa các ông ạ. Mệt vãi hồn luôn. Cảm ơn chuối tiêu đã done nhá." Cậu nhìn vào màn hình máy tính đọc bình luận của fan: "Anh kí hợp đồng gì vậy?" Cậu khoanh chân lên chiếc ghế stream tạo ra tư thế thỏa mãi nhất rồi trả lời fan: "Tôi đóng phim các ông ạ. Thằng Khoa nó cứ này nỉ mãi, nể tình bạn bè nên tôi với quay hộ nó đấy." Cậu nhìn vào màn hình máy tính rồi đọc:" Anh quay phim gì vậy?" Cậu chỉnh lại chiếc mic của mình rồi nói:" À tôi quay phim gì hả?. Tôi quay phim gì mà tên nó nghe hơi ngu ngu. Chắc mấy bạn nữ đang ngồi xem tôi stream đọc rồi. Nó được chuyển thể từ bộ truyện đang làm mưa làm gió hiện nay đấy. Tên gì nhỉ? Để tôi nhớ xem." Cậu dùng mấy đầu ngón tay vuốt vuốt cái cằm trông có vẻ suy tư lắm rồi đạp vào cái bàn để máy tính rồi nói:" À nhớ rồi. Tên là Chỉ Có Thể Là Em. Nghe có vẻ nhức nách nhưng nó nhức nách thật." Cậu nói tiếp:" Thế anh có đóng nhân vật chính không?" Cậu thả người tựa hẳn vào ghế rồi trả lời:" Tất nhiên là không rồi. Thằng Khoa nó bảo cái mặt tôi lươn lẹo đéo thể nào đóng vai nam chính được. Mà đéo hiểu sao các ông ạ. Tôi đẹp trai ngời ngời thế này, bao em theo mà nó bảo mặt tôi là cái mặt vàng trong làng nam phụ. Thế mới cay. Thề luôn. Lúc đấy tôi mà không nể nó là anh em với tôi, tôi đập nó lâu rồi." Xong dừng như cậu nhớ ra điều gì đó rồi nói: "À mà kể cũng lạ. Cái vai tôi đóng lại tên giống tôi thế mới hay." Cậu nhìn vào màn hình rồi đọc:" Anh đọc kịch bản chưa?". Câu hỏi này chọt đúng chỗ nhọt của cậu:" Chưa, nhà bao việc tôi đã có thời gian đọc đâu." Một cái comment làm cậu choáng váng:" Anh có biết phim đấy là về tình yêu đồng giới không không?" Cậu như trợn tròn mắt rồi nói:" Đậu má, thật hả. Thôi chết mẹ tôi rồi. Tôi có biết đéo đâu. Thằng Khoa nó bảo mày đóng vai này ngầu lắm, giàu cực. Thế là nghe sướng, tôi kí mẹ nó luôn. Ngu rồi. Thôi đéo sao. Coi như thêm một trải nghiệm mới." Lại có một dòng comment nhảy lên:" Anh nghĩ so về tình yêu đồng giới." Cậu nhìn comment rồi trả lời:" Tôi thấy bình thường à, có người bị thu hút bởi con gái, có người thu hút bởi con trai, còn có cả những người bị thu hút bởi cả người cùng giới nhưng đấy đều là tình yêu cả. Sinh ra mỗi người đều cần được yêu thương. Họ khao khát điều đó thì họ tìm đến nhau thôi. Mà kể cũng lạ, thời buổi nào rồi mà nhiều ông vẫn kì thị đồng tính nhở. Tôi nghĩ rồi. Nếu sau này tôi cưới vợ xong sinh con á. Mà nêu tương lai con của tôi nó thích người cùng giới tôi cũng đồng ý à. Miễn sao nó thấy hạnh phúc và sống thật với giới tính của chính mình là tôi vui rồi."

...

Những câu chuyện nhạt nhẽo kể về một sự việc nào đó và những câu hỏi thăm ấm áp đầy tình yêu thương của fan giành cho cậu vẫn đang tiếp tục.

Cậu duỗi thẳng lưng lên kéo dãn cơ thể nhìn vào thẳng camera rồi nói:" Hôm nay stream đến đây thôi nhá. Nay tôi hơi mệt. Tôi hứa từ giờ đến cuối tuần sẽ stream bù cho mọi người mà. Thế nhá. Tôi đi ngủ đây. Mọi người ngủ ngon."

Tắt máy tính, cậu lê thân vào phòng tắm vệ sinh cá nhân rồi chuẩn bị đi ngủ. Khi ngả thân mình xuống chiếc giường thân yêu. Cậu lại chả hiểu sao bản thân mình lại không ngủ được. Trằn trọc suy nghĩ hơn 30 phút đồng hồ. Cậu không chịu nổi nữa đành ngồi dậy cầm lấy quyển kịch bản mà sáng nay thằng Khoa khốn nạn đã đưa cho cậu để đọc. Cậu nghĩ:" Đằng nào cũng không ngủ được. Mình đọc một chút xem nội dung thế nào để mai chuẩn bị đi diễn." không hiểu từ lúc nào mà cậu mơ mơ màng màng ngủ thiếp đi. Lúc tỉnh dậy cậu thấy thân thể mình đau đến kinh khủng. Cảm tưởng như có chiếc xe tải vừa lăn qua cơ thể, cảm giác thật khó chịu mà. Cậu trở mình ngồi dậy nhìn xung quanh. Rồi nghĩ:" what the fuck! Cái quái gì đang sảy ra vậy. Sao mình lại nằm ở bệnh viện thế này. Điên thật." Cậu nhìn xung quanh không thấy chiếc điện thoại của mình đâu liền đi vào phòng vệ sinh đánh răng rửa mặt cho tinh thần tỉnh táo thêm chút nữa để nghĩ lại xem sao bản thân lại ở trong bệnh viện. Cậu rót nước vào cốc rồi uống một hớp nước để xúc miệng nhưng khi ngước mắt lên nhìn vào trong gương cậu đã phun hết nước ra khỏi miệng. Trong đầu hiện lên một suy nghĩ:" Thế đéo nào, sao tóc của bản thân mình từ mái tóc ngắn gọn ngầu chứ bá lại dài thêm hàng chục cm cơ chứ. Mà sao kiểu tóc trông nó cứ đĩ đĩ thế đéo nào chứ nhỉ. Mà sao tóc lại vàng vàng cam cam như cái bu rơm trên đầu thế này. Ôi má ơi." Cậu không thể chấp nhận được cảnh tượng này liền lắc đầu suy nghĩ:" Từ từ, chắc bản thân mình đang trong mơ rồi, phải quay lại giường đắp mới tỉnh lại." thế là cậu bước đi tới giường rồi ném bản thân mình xuống, tự thôi miên lấy bản thân:" không sao đâu, không sao đâu. Ngủ thêm một lát là mọi thứ đều trở lại ban đầu." Xong cậu nhắm mắt. Định trấn tĩnh bản thân thì bên ngoài chợt có tiếng ầm ầm, theo sau đó là một cô y tá xinh gái bước vào, hiền dịu nhìn cậu rồi nói:" Cậu tỉnh rồi ạ. Có người đến thăm cậu"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro