Chương 1: Quá khứ là một phần của cuộc sống

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Trần Quân, xin lỗi! Nhưng em không thể chấp nhận tình cảm của ai khác được nữa..."

Tiếng cười trầm thấp nhưng gượng gạo nghẹn lại nơi âm mũi, "Ừm! Anh hiểu rồi."

...

Tôi, năm đó là một sinh viên bình thường của một đại học tầm trung, vì cô ấy mà nỗ lực, vì cô ấy mà phấn đấu. Không thể nói rõ là may mắn hay định mệnh trêu ngươi, tôi có cơ hội trở thành nhân viên chính thức của một công ty công nghệ cao cấp... cùng với cô ấy.

Tôi lại vì cô ấy mà chăm chỉ hơn bất cứ ai, vì cô ấy mà thăng tiến, cũng vì cô ấy mà một ngày kia...  tôi tỏ tình rồi. Còn về kết quả cho mối tình cô đơn nhiều năm này...

Cả công ty này, không, cả thế giới này hẳn là đều biết tôi thích cô ấy. Mọi người nói cô ấy là kẻ giả tạo, nhận sự quan tâm của tôi nhưng lại vờ như không có chuyện gì. Chỉ một mình tôi biết, vốn dĩ cô ấy không nhìn thấy phần tình cảm này của tôi là vì Hàn Tuấn, cậu bạn thân của tôi. Họ mới là một đôi thực sự.

Hai người đàn ông chúng tôi đã từng cùng nhau vượt qua khó khăn, từng đồng hành, cũng từng vì cô ấy mà quyết "cạnh tranh công bằng". Đó cũng là lý do tôi bất chấp mình có đánh mất tình bạn giữa ba người mà bày tỏ cùng cô ấy. Phần tình cảm này, nói cũng đã nói ra rồi, kết quả nhận được tuy đáng hận, nhưng trong mối quan hệ yêu đương, người không được có được tình yêu... nên dừng lại thôi. 

Từ giây phút tôi nhận được đáp án của đối phương, tôi đã hiểu ra rồi. Trước đây, tôi cố chấp theo đuổi như vậy là vì tôi không biết rằng làm gì có sự cạnh tranh công bằng nào ở đây, khi mà trái tim của cô ấy đã sớm nghiêng về phía một người đàn ông khác. Tôi tâm phục, khẩu phục mà chúc phúc cho hai người họ.

"Tuyết Di, anh thực sự chúc em và Hàn Tuấn sẽ được hạnh phúc."

...

Hai năm sau...

Tiếng động cơ truyền đến, một chiếc ô tô đen sáng bóng chầm chậm tiến về phía cổng chung cư rồi dừng lại. Đèn xe tắt hẳn, bóng dàng một nam một nữ dần xuất hiện sau lớp kính xe. Người qua đường trông thấy quả thực phải khen ngợi một tiếng, đúng thật là một đôi nam thanh nữ tú, xứng đôi vừa lứa.

"Trần Quân, cảm ơn anh hôm nay đã đưa em về!" - cô gái với đôi môi hồng ngọt ngào từ tốn cất lời.

"Không có gì." - vẫn là người đàn ông với chất giọng trầm ấm dịu dàng, Trần Quân trả lời. Ngập ngừng như có lời khó nói, khoảng lặng một ít lâu, người đàn ông lại lên tiếng hỏi:

"Lần này quay về, không định nói với Hàn Tuấn một tiếng sao? 

Dù gì cậu ấy mới là người mà em muốn gặp nhất."

Giọng cười nhỏ nhẹ nhưng đượm buồn từ miệng cô gái phát ra: "Hôm nay chắc có lẽ là câu nói dài nhất của anh kể từ ngày đó tới bây giờ nhỉ?"

Người đàn ông bình tĩnh cười một tiếng: "Tùy em vậy."

"Làm phiền anh rồi. Trần Quân, thực sự rất cảm ơn anh."

...

Vẫn là trong chiếc ô tô đen đắt tiền lúc nãy, người đàn ông trầm ổn dựa vào trên chiếc ghế da, bộ Âu phục còn nguyên dáng vẻ chỉnh tề, mắt nhìn vào bầu trời đêm bên ngoài cửa kính, tâm trạng hôm nay của anh có phần gợn sóng nhưng bình yên đến lạ. Có lẽ vì anh đang ở đây?

Nơi này là một khuôn viên nhỏ gần bờ hồ, cây xanh tươi tốt, gió thổi nhè nhẹ, hoàn toàn thích hợp để hòa mình cùng thiên nhiên. Ở nơi thành phố đất chật người đông này, tồn tại một góc tĩnh lặng như vậy thật quý giá. Anh thường xuyên đến đây cũng vì yêu thích cái không khí này.

Nhặt chiếc điện thoại từ trong túi áo, một dãy số không tên xa lạ nhưng quen thuộc hiện lên, anh đã xóa bỏ nó từ rất lâu nhưng tật xấu luôn dễ dàng nhớ mọi thứ khiến anh vẫn không thể quên được. Nửa vì trong lòng anh cảm thấy vướng bận, nửa là vì không biết giữa anh và "người quen cũ" này còn có thể nói gì, nhưng hiện tại, anh lại vì cô gái mình từng yêu, không nhịn được mà liên hệ với người đó.

Cuộc gọi được nhận rất nhanh, như đã chờ sẵn từ rất lâu: "Hàn Tuấn, cô ấy về rồi." 

...

"Ê! Cậu nhìn xem, chiếc xế hộp kia lại đến kìa. Mau, mau nhìn kìa!" - giọng nói của Đường Ngọc lanh lảnh vang lên, cái đứa thích ồn ào này lúc nào cũng có thể khoa tay múa chân, miệng thì nhanh nhảu. 

Tôi quả thực không hiểu sao mình lại có một đứa bạn thân như vậy nữa. Cho xin đi, tôi rất hướng nội a, rất trầm tĩnh và yêu sự bình yên. Tôi, Hạ Vũ, một trạch nữ chính hiệu, có thể dùng một nghìn phần trăm công lực để bám trụ cái ổ ở nhà mà không cần ra đường.

"Thấy rồi, thấy rồi! Xe đẹp thì cũng là xe của người ta. Mau vào trong, mình còn phải mua cà phê." 

Hôm nay đã rất mệt mỏi rồi, drama chốn công sở, trâu bò đá nhau ruồi nhặng cũng không tránh khỏi bị liên lụy. Hạ Vũ a Hạ Vũ, bây giờ thì đã nghiền ngẫm được thế nào là nổi khổ của người trưởng thành rồi, vừa ra trường đã triệt để cảm nhận được cái khốc liệt của chốn văn phòng. Trước đây không hiểu chuyện, luôn mong mỏi được lớn nhanh, bây giờ thì hay rồi, mỗi năm sinh nhật đều ước được quay về thời mẫu giáo vô tri vô giác, bình bình an an mà rúc trong sự bảo bọc của ba mẹ. Không thèm lớn nữa, thực sự không thèm!!

"Cái gì! Cà phê? Không phải cậu vừa mới uống xong một ly cà phê đó sao? Sao lại chân trước bước ra từ một quán cà phê, chân sau đã sang một cửa hàng tiện lợi khác vẫn để mua cà phê vậy chứ!"

Hay rồi, bà chị không mang nỗi ưu tư lại lên lớp rồi. Chính là vì cậu ấy chưa thấy thị phi chốn công sở nên chưa có tổn hại về tinh thần đấy. Vậy mới nói, con người ta được sống vô tư là hạnh phúc nhất, tính cách vô tư lại hạnh phúc hơn nữa.

"Hôm nay tự nhiên thèm uống cà phê nghiêm trọng vậy đó. Cậu không biết đâu, hôm nay..."

"không được. Đi, đi, đi. Đi về!"

"Nhưng mà nhìn nè, nó đang giảm giá đó, mua hai tính tiền một đó!"

"Không mua. Đi về thôi."

Vậy nên tôi bèn trở về tay không mà bỏ qua cái khuyến mãi đó rồi. Bước ra khỏi cửa hàng, tôi bất chợt quay đầu nhìn sang chiếc ô tô đắt tiền ban nãy. Cửa xe đã hạ xuống, "Người... người đó... đẹp trai."

"Hả! Đâu, đâu?" - tôi vội vàng bịt ngay cái miệng đang bô lô ba loa của Đường Ngọc lại, con gái gì mà, đến tia trai đẹp còn không có kĩ năng giấu cái đuôi đi nữa. Người ta mà bắt được thì xấu hổ trốn không kịp.

"Này, nói nhỏ thôi. Dùng mắt liếc qua mà nhìn, đừng có quay đầu. Nhìn người ta chằm chằm thì kỳ lắm."

"Yahh~ con gái nhà chúng ta cũng biết cách nhìn trộm ghê nhỉ?" - lại là cái kiểu cười không đứng đắn đó. Cứ làm như người thích nhìn người đẹp chỉ có mỗi tôi vậy.

"Chỉ có mình thích trai đẹp thôi sao? Người ta đi rồi kìa."

"Oh!".

"Về thôi. Ngày mai mình còn phải đi gặp đối tác. Không biết một thực tập sinh như mình sẽ phải đối mặt với chuyện gì vào ngày mai nữa. Haizz~"

Khi thực sự ra đời làm việc rồi, tôi mới phát hiện mọi thứ ảo tưởng của mình ngày trước đều là hư vô. Tôi chẳng thể là một nữ cường nhân xinh đẹp, mạnh mẽ, luôn khoác lên mình những bộ cánh đẹp nhất. Thực tế, tôi chỉ là một nhân viên tầm tầm, ăn mặc thường thường và có một cuộc sống tàm tạm.

Nhưng đời là thế mà, chưa đi hết ngày hôm nay đã lo về ngày mai. Chán bản thân và con đường mình đi ở hiện tại, nhưng làm sao đây, ngày mai mặt trời vẫn mọc, mọi thứ lại bắt đầu. Bạn bắt buộc phải bước tiếp. Tự cầu phúc cho mình thôi!

----

Ps: Xin chào các bạn đang theo dõi câu chuyện, mình là Lyn, tác giả của câu chuyện. Rất mong nhận được sự yêu thích và ủng hộ từ mọi người. 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro