Chap 1: Xuyên rồi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Nguyên thật sự rất đau đầu vừa tốt nghiệp đai học đã bị lão ba nhà mình dùng thử đoạn ép vào công ty là tổng tài. Đã vậy thì thôi đi lại còn bị em gái quấn quýt mãi không buông tha ép cậu phải xem tiểu thuyết cùng. Mà nhân viên từ trên xuống dưới chẳng ai thích nổi cậu, vị tổng tài mới này quá khó tính tuy rất đẹp trai, rất anh tuấn nhưng lại rất độc mồn độc miệng. Mỗi khi phun châu nhả ngọc thì lưu manh đầu đường xó chợ cũng phải quỳ xuống kêu một tiếng "sư phụ", lại ngạo kiều không ai sánh bằng.

8h30' sáng nhân viên Vương thị đã lục đục đi làm, thật ra thì 9h mới làm thôi, nhưng mà hơn một tháng nay họ có một tổng tài mới hết sức khiến người ta khó chịu. Vậy họ đến sớm như vậy làm gì? Ồ tất nhiên là bàn về tổng tài yêu quý của họ rồi.
"Hừ tổng tài gì mà khiết phích, khó tính như vậy, tôi nghĩ chắc chỉ được có thế không tài giỏi gì" nhân viên nam A
"Vị thiếu hiệp này ngươi nói sai rồi. Hắn ta ấy hả nghe nói rất có tài năm 12 tuổi đạt huy chương vàng karate toàn quốc" thím A chen vào
"Tôi còn nghe nói hắn học cũng rất giỏi hồi cao trung hốt hết huy chương, cúp vàng môn Toán quốc gia. Còn giải A nghiên cứu khoa học" thím B
"Tôi còn biết hắn tốt nghiệp đại học học danh tiếng ở mỹ. Còn thi được bằng tiến sĩ chỉ còn kém không phát minh ra một tác phẩm vĩ đại nào đó dành giải Noble thôi" anh B.
"Shit giỏi như vậy chắc chắn là một con mọt sách" anh C
"Sai rồi" anh D lắc đầu "Tôi nghe đồn rằng hắn luôn bị em gái quấn lấy bắt xem tiểu thuyết cùng "
"Tóm lại câu gì hắn cũng giỏi, cả việc nấu ăn cũng sánh ngang với đầu bếp nhà hàng năm sao"thím C bồi thêm một câu.
"Quái thaiiiii....." Mọi người hai mặt nhìn nhau, mắt to trừng mắt nhỏ phán.
"Mẹ kiếp, tài giỏi thế mà quái nào lai có cái tính cách chó cắn như thế, mắng người ta đến cẩu huyến lâm đầu, trời long đất lở"
"Quá phí của trời ban, muốn tài có tài, muốn nhan sắc có nhan sắc. Còn ngậm thìa vàng sinh ra lão thiên quá thiên vị hắn. Mong rằng xét đánh chết hắn đi"
"Đúng vậy xét đánh chết hắn đi, đê trừ họa cho loài người. Chúng ta là nhân loại không cần chứa một người ngoài hành tinh như hắn "
"Xét đánh chết hắn đi"

Xét đánh chết hắn.

Xét đánh chết.

Xét đánh.

Thấy một người mở miệng cả đám nhân viên nhao nhao cầu trời. Không biết lời cầu nguyện của đám nhân viên quá linh nghiệm hay số của anh chàng đã tận. Vương Nguyên đang lái xe đi trên đường êm êm đẹp đẹp bầu trời vừa nãy còn có nắng nhẹ mà đoàng một cái âm u như tận thế kéo tới một đạo xét thẳng tắp bổ nhào về phía cậu. Hoảng sợ mở to mắt nhìn đạo xét bay tới cậu chỉ có thể nghĩ"mình tiêu rồi" rồi chìm hẳn vào trong bóng tối tối.

Cậu không ngờ rằng sau bị xét đánh không những không chết mà còn phải đối mặt với những ngày tháng chàn đầy bi kịch sắp tới.

"Ưm~~" cậu mơ màng mở mắt ra, đầu đau như búa bổ, lắc lắc đầu cho tinh táo lại, cảm giác có gì đó không đúng lắm. Dương mắt nhìn xung quanh phòng một lượt, căn phòng bày trí xa hoa nhưng không phải căn phòng mà mình đã ở hơn 20 qua. Kia không phải trong lúc bị xét đánh hôn mê có người qua đường thấy rồi cứu chứ, mà người qua đường kia lại thuộc tầng lớp thượng lưu như cậu. Chậc nếu nói như vậy ai tin thì tin chứ cậu thì. Rõ ràng đã bị xét đánh vì cái gì còn không chết mà lại nằm trông căn phòng xa lạ, đây rốt cuộc là đâu. Cậu hoang mang bò dậy lao vào nhà tắm, từ trong gương phản chiếu gương mặt quen thuộc nhưng lại trắng bệch không huyết sắc. Cậu vốn là người thông minh trong trường hợp cậu sẽ không nghĩ là mình không bị xét đánh chết, thử nghĩ mà xem đạo xét lớn như vậy đánh xuống người mà không chết định lừa trẻ con chắc. Lần này không biết cậu đã xuyên vào góc nào đó rồi. 'Xuyên việt đại thần dù ngài cho tôi xuyên thì cũng nên cho tôi kĩ ức của thân chủ đi chứ, vì cái gì không cho?'. Cậu ủ rũ trở lại giường thấy trên giường có một quyển sách lấp lánh trên bìa có dòng chữ màu lục sắc "Bảo bối em là của tôi" nhìn vào dòng chữ đầu cậu ong một tiếng, hiểu ra mình đã xuyên vào đâu. Mẹ nó cư nhiên xuyên vào bộ tiểu thuyết ngôn tình chết tiệt này. Đang ngơ ngác thì của phòng bị đẩy ra, một đại thúc khoảng 45-50 tuổi dáng người khỏe khoắn bước vào thấy cậu tỉnh trợn tròn mắt  vừa ngạc nhiên vừa vui mừng nhìn cậu.
"Thiếu gia tỉnh rồi! Thiếu gia tỉnh rồi!" Sau đó đóng rầm cửa lại không để cho cậu kịp phản ứng. Một lúc sau có 5, 6 bác sĩ chạy xồng xộc vào kiểm tra tới  kiểm tra lui cho cậu hơn 30' mới kéo nhau rời đi. Để lại một mình cậu ngẩn ngơ trong phòng
"Nguyên thiếu gia cậu tỉnh rồi, thật tốt quá! Lão gia và phu nhân sẽ nhanh chóng trở về.  " Tào quản gia kích động nói.
"Ông ấy gọi mình Nguyên, chẳng lẽ mình xuyên vào cái pháo hôi, phá tri gia tử Vương Nguyên trong truyền thuyết kia? Shit nhiên hắn còn bộ dạng giống mình đời thực y như đúc" Cậu nghĩ thầm.
"Thiếu gia cậu có sao không, hay khó chịu chỗ nào?" thấy cậu thất thần Tào quản gia hỏi.
"Tôi không sao,..."
"Thiếu gia" Tào quản gia vẻ mặt  bi thương. Nhìn nét mặt ông làm cậu cảm thấy nao nao 'đại thúc, thúc đừng dùng vẻ mặt đó nhìn tôi được không, nếu không tôi sẽ cho rằng mình mắc bệnh nan y đó biết không?' cậu ở trong lòng gào thét không ngừng.
"Thiếu gia cậu còn nhớ rõ mình là ai không?" Tào quản vẫn nét mặt bi thương hỏi "vừa nãy bác sĩ nói trí nhớ cậu có chút vấn đề"
'Cái gì cư nhiên còn có tình tiết mất trí nhớ? Xuyên việt đại thần like cho ngài 1 like nữa!' 
"Tôi là ai? Đây là đâu?" rất nhanh trí phối hợp với Tào quản gia diễn vở kịch mất trí nhớ đầy bi thương.
Theo lời Tào quản gia kể Nam phụ cũng tên là Vương Nguyên nhà có cha mở công ty bất động sản, mẹ là trưởng khoa tim mạch. Từ nhỏ đã được sủng tới vô pháp vô thiên, nâng trong tay sợ vớ ngập trong miệng sợ tan. Còn hắn ấy hả chính một phá tri gia tử, tự kỷ ỷ vào cha mẹ có chút tiền mà ăn chơi chác táng , ngoài thì tô vàng nạn ngọc trong thối nát không khác gì bùn nhão. Hai năm trước do tranh tình nhân với thiếu gia Hạ gia mà bị đánh bị thương hôn mê suốt 2 năm cũng nhờ vậy mà mở đường cho cậu xuyên tới. Đợi Tào quản gia ra ngoài cậu mở quyển tiểu thuyết ra xem lại. Vừa xem vừa nghiễn nghiến lợi, trong lòng không ngừng thổ tào. Vì cái gì phải vì nữ nhân kia làm nhiều như vậy? Trước khi gặp nữ chính là là một phá tri gia tử nhưng sau khi gặp nữ chính lại nhất kiến chung tình với người ta nên cố gắng thay đổi chở thành tổng tài công ty cha, khi cô ả kia thất tình chỉ gọi một cú điện thoại mặc trời mưa gió ra sao cũng sẽ đi an ủi và rồi đón về nhà cưu nang. Bất hạnh thay dù hy sinh vậy nhưng lại không được nữ chính báo đáp bởi nữ chính lại nhất kiến chung tình với nam chính. Cứ thế ba người rằng co đi rằng co lại nam phụ xấu số vì yêu quá sinh hận bắt cóc nữ chính bị nam chính một phát súng bắn chết. Không những thế còn hại công ty cha bị phá sản cha mẹ phải lưu lạc đâu đường, vô cùng thê thảm.  Đã nói đến nam phụ thì phải có nam nữ chính. Nam chính tên Vương Tuấn Khải là tổng tài công ty Khởi Tinh, Khởi Tinh là công ty lớn nhất thành phố A, kinh doanh nhiều ngành khác nhau bao gồm bất động sản, giải trí, nhà hàng khách sạn, ngân hàng. Nam chính khởi nghiệp lúc mười tám tuổi từ hai bàn tay trắng hai năm sau sự nghiệp thuật buồm xuôi gió trở thành người đàn ông trẻ tuổi nổi tiếng cả hắc bạch lưỡng đạo đều biết đến. Là tình nhân trong mộng của phái nữ và cũng là kẻ thù chung của phái nam. Một người ưu tú như vậy lại đi yêu một cô gái trẻ mồ côi, và cũng là nữ chính trong chuyện. Nữ chính tên Lâm Nhã Hân, người cũng như tên dụi dàng , xinh đẹp tao nhã.vừa nhã nhặt vừa ôn nhu nhưng lại rất kiên cường. Chậc nếu là ở đời thực 2 người này chính là kim đồng ngọc nữ trong truyền thuyết a. Mỗi lần nam chính thâm tình gọi nữ chính, với cả vẻ mặt tê liệt hàng ngày của nam chủ vì muốn nữ chính vui mà đứng trước gương tập cười một cách ngây ngô thì cậu chỉ muốn lạy anh ta làm sự phụ hoặc là dựng thẳng ngón giữa mà like cho hắn ngàn like thôi. Chậc nghĩ mà nổi da gà.  Nhớ lại mình ở trong truyện chết thảm như thế nào cậu quyết định tránh càng xa nam nữ chính càng tốt. Quyết định xong vô cùng mỹ mãn mà chìm vào giấc ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro