Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Bên ngoài trời tối đen không mưa nhưng sấm chớp ầm ầm kêu lên từng tiếng một, bên trong căn phòng đang sáng đèn một nam nhân ngồi trên giường tay đang cầm một quyển sách. Vẻ mặt nam nhân chăm chú nếu như bình thương thì chắc ai cũng nghĩ hắn đang xem một cuốn sách đầy tri thứ nhưng không khi bạn nhìn tựa của nó bạn sẽ biết nó " tri thức" cỡ nào.

   « Học Thần Tại Thượng: Tiểu Thư Bé Nhỏ Cầu Buông Tha »

   Đây là cuốn sách nói về tình yêu thanh xuân học đường của nam nữ chính Diệp Nghiên Vũ và Tô Vân Diễm. Nam chính Diệp Nghiên Vũ là học thần của trường Nhất Trung, nhị thiếu gia Diệp thị có công ty đứng đầu trong giới giải trí. Nữ chính Tô Vân Diễm là cô con gái nhỏ nhất của Tô Bách Điền_ nhà văn học nổi tiếng nhất cả nước, từ bé đã được dạy dỗ thư từ ca phú, tính tình nho nhã lễ độ. Hai người đã được hứa hôn từ bé nhưng nam chính không yêu nữ chính. Sau 7749 lần ngược tâm, hiểu lầm, chia ly, rồi lại về bên nhau.

   " A nhảm vậy ? Trong đây có đoạn hai người bị cha mẹ hai bên chuốc thuốc rồi đẩy vô chung một phòng sang ngày hôm sau thái độ hai người khác hẳn. Tức là hai người họ bị ép ? " Nam nhân thấp giọng nói.

   Hệ thống :" Đúng vậy. Nhiệm vụ của kí chủ là giúp hai người họ để cả hai không phải đâu khổ như cái kết mà trong cuốn sách không kể đến. Hôn nhân mà không có tình yêu cũng giống như cực hình tra khảo lên thân thể họ. "

   " Ồ, thế giới này thú vị phết. Lúc ta còn du hành ở các thế giới gặp không ít câu chuyện cẩu huyết khác gì mà nam chính không thích nữ chính mà đi yêu bạch nguyệt quang tới khi nữ chính tuyệt vọng bỏ đi cái mới nhân ra mình êu nữ chính. Không ngờ thế giới này hai người là bị cha mẹ ép buộc lun, và chẳng ai có tình cảm với nhau cả." Bạch Dạ Nguyệt nhàn nhã tâm sự với hệ thống.

   Hệ thống :" Kí chủ nhiệm vụ này tương đối dễ chỉ cần làm xong ngài có thể có cuộc sống của con người không cần phải du hành sửa chữa thế giới nữa."

   Bạch Dạ Nguyệt mặt không cảm xúc gật đầu hắn đã sửa chữa biết bao thế giới, nhưng cuối cùng cũng chỉ là giây phút ngắn ngủi hắn trải nghiệm cảm giác làm một con người thực thụ, trải nghiệm cảm giác có người thân, gia đình, bạn bè. Không có thứ gì là mãi mãi cả khi hắn hoàn toàn sửa xong thế giới cũng là lúc hắn tạm biệt tất thảy, từ lúc đầu là không biết gì đến lúc hiểu rõ rồi mất đi sau đó đau buồn cuối cùng quay về lạnh nhạt. Mọi cảm xúc hắn đã trải qua quá nhiều lần đến nổi hắn chán nản mệt mỏi, đây là lần cuối cùng rồi, hắn cuối cùng cũng được nghĩ ngơi. Thật vui vẻ !

   "Kí chủ ngài vui không ?" Hệ thống hỏi.

   " Vui "

   " Có sao ? Nhìn ngài vẫn vậy, ngài cười ta coi coi. "

    " Cười sao ? Ta không biết! "

   " Ngài biết!! "

   " Ta quên rồi. "

   " Ngài nói dối. "

   "…"

   Bạch Dạ Nguyệt yên lặng không muốn tiếp tục đề tài này nữa.

   Trải qua ngàn năm, dù người có lạc quan đến mấy nếm trải cai đắng ngọt bùi cũng trở nên tê liệt. Họ không muốn thể hiện ra bất cứ cảm xúc hay mong muốn nào ra nữa. Cái họ cần là sự yên tĩnh.

   Hắn cũng vậy. Hắn cần yên tĩnh,hắn tê liệt, hắn mệt mỏi, hắn...đã quá cô đơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro