Chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một lúc sau, Hoàng Mặc cùng Tá Mộc giải thích qua loa vài câu về việc Hoàng Mặc đi nhầm phòng cùng xin lỗi. Anna đứng gần đó cũng hiểu gần hết tình hình, cô nói là vì thấy họ đi lâu chưa về, lo lắng nên đi xem sao. Mỹ Dung cũng rộng lượng bỏ qua, Tá Mộc thì quay trở về phòng mình, mà tình cờ phòng anh gần thư phòng, nên bọn họ cùng nhau đi.

Mỹ Dung, Anna và Hoàng Mặc tạm biệt Tá Mộc, mở cửa bước vào thư phòng tiếp tục học cho đến chiều.

"Về thôi về thôi." Duỗi chân tay của mình, Anna đứng dậy thu dọn tập sách bày bừa trên bàn, vui vẻ cầm túi xách mở cửa.

"Về thôi." Hoàng Mặc cũng đứng dậy, nhìn nhìn đồng hồ. Cậu hiện tại đang rất mong chờ, vì trước giờ bữa tối cậu cũng chỉ ăn bừa thứ gì đó cho no rồi nhanh chóng lên lầu, căn bản là chưa từng nói chuyện với ai trong lúc ăn bao giờ. Bất quá thì đôi khi cùng bạn học đi ăn, cậu mới cảm thấy bữa tối đỡ nhạt nhẽo mà thật chuyên tâm thưởng thức.

Mỹ Dung cũng đem những quyển sách để lên kệ, đi theo họ xuống phòng khách.

Trước khi về, Tá Mộc ôn hoà đưa cho Anna và Hoàng Mặc vài hộp bánh, bảo có thể về ăn cùng với gia đình. Hai người vui vẻ cảm ơn, phấn khởi đem bánh về nhà.

"Cái cậu nhóc Hoàng Mặc đó có thân với em không? Nếu có thì rủ cậu ta về nhà chơi nhiều một chút." Quay lưng bước vào bếp, Tá Mộc đẩy gọng kính nói.

"Chỉ có cậu ta thôi sao?" Mỹ Dung tuỳ tiện cầm một quyển sách trên bàn đọc, không nhìn Tá Mộc hỏi.

"Có thể rủ thêm, như cô bé người ngoại quốc vừa nãy cũng được." Đem chút trà ra đặt lên bàn, Tá Mộc ngồi xuống kế bên Mỹ Dung. "Lần sau đến bảo anh một tiếng, anh sẽ làm bánh ngọt cho họ."

"... Thế sao?" Liếc nhìn Tá Mộc một cái, Mỹ Dung tạm không quan tâm nữa bỏ lên lầu. Người anh này của cô từ trước đã khó đoán rồi, cô cũng chẳng thể hiểu được anh ta nghĩ gì đâu. Đôi khi cô nên để Hoàng Mặc cách xa anh ta một chút, đôi khi trông anh ta như thích, chứ thật ra thì đang ghét người đó. Cô vẫn chưa nghĩ ra lí do gì khiến anh ta ghét Hoàng Mặc, nhưng nếu là thích, thì chắc là vì cậu ta mềm. "Ba mẹ em tối nay sẽ không về đâu, em cũng sẽ không xuống ăn tối, anh cứ ăn trước đi."

Nói rồi, bóng dáng Mỹ Dung biến mất sau góc khuất của hành lang.

Cả phòng khách chìm vào im lặng, Tá Mộc không nói gì đem đồ ăn lên phòng.

...

Hoàng Mặc đang trên đường về biệt thự của Hoàng gia. Cậu đang rất mong chờ buổi ăn tối nay. Ngày trước chỉ có thể thầm tưởng tượng xem nếu có người thân ngồi ăn cùng thì sẽ ấm áp biết bao nhiêu, cuối cùng hôm nay cậu cũng có cơ hội thử. Cậu cao hứng vô cùng, trong lòng luôn nhộn nhạo mong muốn thử ăn một bữa ăn thật ấm cúng!

Nói đến bữa ăn tối thì cậu cũng nhớ đến một tí trong nguyên tác. Bình thường thì Hoàng Mặc nam phụ rất ít khi ăn tối cùng gia đình, một là ăn trước, hai là đem lên phòng ăn, hoàn toàn chưa từng quan tâm đến gia đình của mình quá nhiều. Nguyên chủ luôn quá quan tâm về nữ chính, lại nói, sau khi nữ chính yêu các nam chính, nguyên chủ lại tìm cách hãm hại cô ta mọi lúc mọi nơi. Có lần lại còn thuê người làm cho nữ chính bị vấy bẩn khi biết rằng nam chính yêu nữ chính vì cô thiện lương, trong sạch. Kết quả... nguyên chủ lại bị nam chính sắp xếp cho gậy ong đập lưng ong, lại còn bị nam chính làm cho tán gia bại sản, thảm hại vô cùng.

Khỏi nói, cậy bây giờ cảm thấy nguyên chủ thật ngốc biết bao. Đã yêu người đó thì thôi, sau khi biết người ta yêu người khác, lại nhẫn tâm đến ngu ngốc bày mưu kế hãm hại người mình yêu.

"Thiếu gia, đã đến." Mở cửa cho Hoàng Mặc, quản gia đứng bên ngoài gập người đầy kính trọng chào Hoàng Mặc. "Lão gia, phu nhân và bạn của ngài đang đợi trong phòng ăn."

"Bạn tôi?" Giật mình thoát khỏi suy nghĩ của mình, quay sang hỏi quản gia.

"Vâng. Hiện họ đang đợi ngài trong phòng ăn." Xoay người tạo dáng mời, quản gia dẫn Hoàng Mặc vào phòng ăn.

Xuyên qua phòng khách, Hoàng Mặc thấy trong phòng ăn hiện diện bốn người.

Hoàng Mặc nhìn nhìn bốn người đang ngồi trên bàn ăn, không khỏi thắc mắc. Không phải quản gia chỉ liệt kê ba người thôi sao? Ba nguyên chủ, mẹ nguyên chủ, một người bạn mà mình không biết cùng một... nam nhân nữa?!

Quản gia, ông có nên liệt kê lại không a?

"À, đúng rồi. Thiếu gia, anh ngài đã trở về." Quản gia từ từ tiến tới, giọng nói đầy cung kính. "Xin lỗi vì đã quên chuyện này."

Hoàng Mặc gật đầu bảo không sao, trong lòng lại thầm nghĩ quản gia già rồi, hẳn là không nhớ hết, cậu không nên trách ông.

"Con trai, mau lại đây ăn cơm." Ngọc Lệ, mẹ của Hoàng Mặc cười hiện hậu nhìn về phía cậu, giọng nói ấm áp. "Hôm nay anh trai con từ nước ngoài trở về, mau lại đây ăn cùng gia đình."

"Vâng." Hoàng Mặc chậm rãi đi đến, quan sát 'người bạn' mà quản gia nói và vị anh trai của mình.

'Người bạn' mà quản gia nhắc đến, hiện đang thong thả ngồi ăn cùng gia đình người ta, mỉm cười vui vẻ nói chuyện cùng Ngọc Lệ và Mạc Thần Huy, một thầy giáo trẻ được rất nhiều người yêu thích trong trường, Diệp Thần.

"Hôm nay thầy giáo của con đến dạy thêm cho con đấy, sao con không báo trước cho ba?" Đưa mắt nhìn đến Hoàng Mặc, Mạc Thần Huy hỏi.

"Con quên ạ." Cậu thật sự sẽ quên mất việc này nếu người này không đến. Mà không phải đến giữa học kì mới thật sự cần học thêm sao? Thế nào mà đầu năm lại phải học rồi?

"Ngày mai sẽ có bài kiểm tra, con muốn giúp em ấy kiểm tra tốt hơn nên mới đến. Thật ra, trong ngày đầu..." Diệp Thần nở ra nụ cười chuẩn thầy giáo, bắt đầu phê bình về việc Hoàng Mặc ngủ gật trong lớp và không nghe bài giảng.

Hoàng Mặc đứng kế bên, cảm giác như mình bị ra rìa. May mà vị anh trai kia thấy cậu đứng cô đơn, mặt lạnh vẫy vẫy tay, chỉ về ghế kế mình, ý bảo ngồi xuống.

Hoàng Mặc nhanh chóng bỏ qua những lời nói phê bình về cậu trong ngày đầu, đi đến ngồi xuống bắt đầu bữa ăn.

Trong lúc ăn, hai bậc phụ huynh của cậu vẫn liên tiếp gật đầu và chăm chú lắng nghe về việc cậu làm trong ngày đầu, đôi khi mới quan tâm gắp đồ ăn bỏ vào chén cậu với khuôn mặt không vui.

Hoàng Mặc im lặng, cảm thấy đồ ăn được gắp đến toàn sự không vui, nuốt không trôi. Đây mới là ngày đầu thôi đó! Biết thế trong giờ cậu đã chẳng ngủ làm gì...

Hoàng Mặc trong lòng thầm nói vài câu, tiện thể lén quan sát anh trai của mình ra sao.

Quả nhiên là tiểu thuyết, anh trai của cậu thật không tầm thường, rất đẹp trai! Tuy bọn họ toàn người châu Á tóc đen, nhưng vẫn là anh trai của cậu toát ra khí chất giống ba nhất. Khuôn mặt lãnh khốc, hoàn toàn vô cảm. Đôi mắt đen sắc bén như nhìn thấu suy nghĩ của người khác, khí thế bức người sợ hãi. Thế nhưng vẫn là người trong gia đình, anh trai cũng giống ba, khi ở cùng gia đình sẽ không thể hiện ra khuôn mặt quá lãnh, khí thế bức người cũng ít hơn, có chút thả lỏng.

Theo như cậu nhớ, anh trai cậu không phải là nam chính. Anh hiện đang giúp ba xử lí một chi nhánh của công ty bên nước ngoài, đã đi một thời gian khá lâu. Bây giờ thì mọi việc đã ổn thoả, anh trai cậu cũng chẳng ở bên đấy làm gì.

Anh trai cậu, không phải là nam chính, cũng chỉ là người chịu trận cùng nguyên chủ. Nguyên lại là người anh này rất yêu thương em trai mình như ba mẹ của mình, khi biết được nguyên chủ thích nữ chính, anh ta liền toàn tâm giúp em trai mình thành công, mặc dù cuối cùng, chẳng có có gì thật sự thành công. Anh ta không chết khi cả gia đình bị nam chủ động tay vào, mà là vì cứu em trai. Hình như là trong phân cảnh nào đó, Mỹ Dung bị nữ phụ hại đến nỗi gần bị bắn chết, nguyên chủ cố chấp bị bắt theo, cố gắng bay đến dùng thân mình đỡ đạn cho nữ chính. Lúc đó anh ta nghe tin em trai mình bị bắt cóc, liền dốc sức tìm kiếm, đến khi kiếm ra thấy cậu muốn đỡ đạn giúp nữ chính liền nhanh chóng bay đến, cứu nguyên chủ một mạng. Cuối cùng viên đạn trúng chỗ hiểm, lại vì nguyên chủ mãi lo cho nữ chính khiến anh ta không được cấp cứu kịp thời, hoàn toàn biến mất.

Hoàng Mặc thật sự rất ghét nguyên chủ về chuyện đó, hoàn toàn không thích nổi.

Tạm thời bỏ qua đi, cậu không nên nghĩ nhiều làm gì.

Nói chung, anh trai của nguyên chủ tất tốt! Cơ mà... tên anh ta là gì thế nhỉ?
__________________________

Sau một thời gian dài, ta đã cho ra chương mới :3
Em: Thật ra có làm gì đâu, cả ngày chỉ lười biếng *bĩu môi* còn không bằng em đây viết giúp.
Cái đó là ta mệt! Hiểu không?
Em: .... ừ. Mà bà chị nên quan tâm đọc giả hơn đi
Ta biết! Hừ, lo chơi đi, quan tâm ta làm gì!

Khụ khụ, nói chung là mấy nàng/chàng có ai xem 'Thiết lập này hỏng rồi' chưa?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro