1. Ngày đông (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

A thành.
Hôm nay là một ngày nắng đẹp với khí trời se se lạnh cùng những cơn gió nhẹ. Tống Nam bước chậm rãi trên đường, ngó xuôi ngó ngược tìm những góc căn đẹp nhất cho chiếc máy ảnh đang được treo trên cổ của mình. Có vẻ như khu nhà cũ này là một nơi rất thích hợp để chụp ảnh phong cảnh, cô đã rất thích thú mà dừng chân ở nơi đây suốt cả nửa ngày. Trong một lần tình cờ, Tống Nam đã phát hiện ra địa điểm này, cô đã chờ một thời gian khá dài để có một buổi chụp với tiết trời đẹp đẽ như vậy, khi mà từ khi mùa đông về, như những cơn mưa phùn ùa đến dường như ngày càng nhiều.
Chẳng mấy chốc đã đến xế chiều, trời đông trở tối cũng thật mau, Tống Nam sửa soạn lại balo rồi lái xe đi về. Vừa kịp thắt xong dây an toàn, tiếng nhạc chuông quen thuộc giữa không gian kín chợt vang lên khiến Tống Nam thảng thốt giật mình. Giọng ca trầm ấm của Trương Kiệt cất lên được 7 8s thì tiếng gọi lanh lảnh từ đầu dây bên kia truyền đến:
“A Nam, cậu sắp về chưa? Mình vừa mới từ S thành quay trở lại rồi này. Còn tưởng chủ nhật về thì sẽ nhận được một cái ôm ấm áp từ Nam Nam chứ, ai biết đâu bây giờ chào đón mình lại là phòng không nhà trống như thế này!”
Đáp lại Thẩm Di - cô bạn thân từ nhỏ tới lớn của Tống Nam là một tiếng cười khẽ của cô.
“Nói như cậu khác gì bảo mình cứ đến mỗi chủ nhật là lại ở nhà làm sâu lười đâu, mình đang chuẩn bị về nhà rồi.”
“A Nam thân yêu, mình biết là cậu lại bỏ rơi mình loăng quăng đi chụp ảnh mà, nên mình chỉ muốn dỗi xíu thôi. Cho nên là, bảo bối nhỏ, trên đường về cậu có thể tạt qua Phùng ký mua mấy phần tôm hùm đất cay không, tối nay mình muốn ngồi bóc tôm tâm sự với A Nam thân yêu.”
“............”
Tiểu Di Di này có chút nghiện món tôm hùm đất sốt, hồi còn học cao trung kéo Tống Nam đi thám thính 7749 quán tôm khắp A thành, cuối cùng tìm ra được hương vị chân ái ở quán hải sản tên Phùng ký này. Lên đến Đại học thì hai cô dứt khoát thuê luôn phòng trọ ở khu này.
Tống Nam có chút cạn lời:
“Nhiều lúc mình có cảm giác rằng mình chỉ là lý do thứ hai để cậu ngưng bận rộn và quay về nhà đấy. ”
“A Nam thân yêu, A Nam bảo bối, tôm hùm đất nào có quan trọng hơn cậu bao giờ, nó chỉ để an ủi cái bụng đang xẹp lép của mình hiện tại mà thôi.”
“Được rồi, mình biết mà, bây giờ mình sẽ ghé qua tiệm, tầm này chắc phải đợi lâu xíu rồi, đợi mình nha tầm một tiếng nữa là mình về đến nhà”
“Được nha mình sẽ ngoan ngoãn ngồi yên trong nhà như một cô vợ nhỏ chờ chồng đi làm về, thân ái nhớ lái xe cẩn thận nha, yêu cậu moah moah!”
Tống Nam bật cười, cúp máy.
Sắc trời càng lúc càng tối, tầm 15p sau, chiếc audi xinh xinh của cô dừng trước cửa tiệm Phùng ký. Tầm này thường là lúc tiệm rất đông khách, Tống Nam kéo cao cổ áo khoác, đi đến dòng người xếp hàng chờ đến lượt. Dưới ánh đèn ấm cúng ngoài cửa tiệm, từng đường nét của cô hiện ra thật dịu dàng. Dáng người cân đối nhỏ nhắn, làn da trắng sáng mịn màng, chóp mũi và gò má dường như đang ửng hồng vì lạnh, đôi môi căng mọng như trái anh đào, làn tóc dài gợn sóng màu nâu nhạt theo từng nhịp bước chân mà đung đưa theo gió, đôi mắt to tròn cứ thi thoảng lại chớp nhẹ, trông tổng thể thật hòa hợp và yêu kiều. Hôm nay cô mặc một chiếc váy len dài tôn dáng, khoác ngoài một chiếc áo dạ dáng ngắn màu tuyết nổi bật, thu hút không ít những ánh nhìn từ phía người qua đường. Trong lúc chờ đợi, cô lấy điện thoại ra nghịch giết thời gian. Lướt qua vòng bạn bè, không có nội dung gì đặc sắc cả. Trang cá nhân của Tống Nam cũng vô cùng giản dị, là một blog chuyên dùng để đăng ảnh phong cảnh, tuy nhiên, cô thực sự có tài năng, phong cách chụp ảnh rất có nét đặc trưng này trong vô tình đã thu hút khá nhiều lượt theo dõi của mọi người, với cái tên cũng đơn giản như chủ: Hướng Nam. Bất chợt, có thông báo tin nhắn mới từ nhóm được gửi đến. Là nhóm lớp cấp 3. Tống Nam mang tâm thái tò mò mở ra, đã rất lâu nhóm lớp này không hoạt động rồi. Lướt đến phần tin nhắn mới nhất, cô có chút thất thần. Đây chỉ là một đoạn tin bình thường của lớp trưởng với mục đích mời mọi người trong lớp đi tụ tập, nhưng cũng lại có chút khác biệt: “Từ Phóng vừa liên lạc với mình là cậu ấy mới về rồi, cũng rất muốn gặp lại các bạn lớp mình.”
Từ Phóng, cái tên này đã rất lâu cô không nghe thấy rồi. Từ khi người này bay qua Anh du học vào cuối cao tam, cô đã không còn nghe thấy tin tức gì về anh nữa. Lần này anh trở về, vừa đột ngột, lại cũng không đột ngột chút nào, dù sao thì cũng đã 5 năm trôi qua rồi. Cô đã không còn gợn lên bất cứ cảm xúc đặc biệt gì khi nghe thấy cái tên quen thuộc này nữa. Trong nhóm chat, các bạn học dường như rất sôi nổi, Từ Phóng vừa được add vào nhóm và hiện tại thì đang trả lời những tin nhắn hỏi thăm đến từ mọi người.
“Từ Phóng cậu đi cũng lâu thật, nhưng vẫn trở về là tốt rồi”
“Từ Phóng từ lúc cậu đi lão tử không có ai rủ đi phượt cùng”
“Từ Phóng bây giờ cậu có dự định gì rồi, có gì cứ liên hệ anh em đấy”
“...............................”
Mối quan hệ giữa anh và mọi người trong lớp dường như vẫn tốt như năm nào, anh vẫn luôn rất có mị lực, nhất là trong đối nhân xử thế với bạn bè. Qua những dòng tin nhắn thăm hỏi nhiệt tình, Tống Nam biết được rằng anh sẽ về nước ổn định, với vai trò là bác sĩ ngoại khoa của bệnh viện Nhân dân số 1. Anh đã thực hiện được mong muốn trước đây của bản thân, hoàn mỹ trở về. Đang chìm đắm trong dòng suy nghĩ, tiếng gọi của nhân viên trong tiệm đã kéo thần trí của Tống Nam quay trở về.
“Xin hỏi chị lấy gì ạ?”
“Bạn lấy giúp mình 3 phần tôm hùm đất sốt cay nhé. Cảm ơn bạn. Mình quét mã thanh toán ạ.”
Động tác tay của bạn nhân viên rất nhanh nhẹn, thuần thục đóng gói 3 phần tôm và giúp Tống Nam xử lý thanh toán.
“Hẹn gặp lại quý khách lần sau ạ.”
Thật là một nhân viên có tố chất, Tống Nam vẫn luôn cảm thán như vậy mỗi lần mua đồ mang về. Cô đã bỏ vụ tin nhắn nhóm lớp qua sau đầu và mải mê ngâm nga nhẹ một bài ca của Trương Kiệt trên đường ra xe đi về.
Do đó, ngay cạnh cửa tiệm, Từ Phóng vừa bước đến đã nhìn thấy cô, nhưng chưa kịp nói gì thì xe của Tống Nam đã lướt vụt qua trước mặt anh, như một người xa lạ.
Cô gầy hơn rồi, cũng khác trước rất nhiều. Từ Phóng thầm nghĩ vậy, chút ngạc nhiên và kinh hỉ như vừa vụt qua đáy mắt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro