𝟏

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bạch nguyệt quang chính là thanh xuân, là người cậu đem lòng mến mộ thời niên thiếu, là niềm khao khát không thể có được, là sự tốt đẹp không thể chạm vào.

Bạch nguyệt quang là ánh trăng sáng, là người con gái cậu yêu sâu đậm nhưng cuối cùng lại chẳng thể ở bên nhau.

Có lẽ ánh trăng sáng ấy chính là một tình yêu đầu đời ngây thơ trong trẻo nhất, dù có đi đâu về đâu cũng khiến người ta mãi hoài niệm về. Và đó cũng là mối tình chúng ta thực sự yêu một cách chân thành, vụng về không toan tính.

Lee Su Hyeok cũng có riêng một bạch nguyệt quang trong lòng mình. Và vầng trăng sáng ấy mang tên Choi Nam Ra.

__________

Ánh nắng chói chang của mùa hạ đã khép lại, nhường chỗ cho màu nắng vàng hoe khi mùa thu đến. Biết nói gì với mùa thu khi bầu trời trong veo và xanh thẳm, bao la. Những dải mây mỏng như những chiếc khăn voan vắt ngang bầu trời. Gió thu mát rượi, nhè nhẹ thổi, không khí trở nên dễ chịu hơn bao giờ hết.

Và mùa thu cũng là mùa tựu trường, Su Hyeok lần đầu tiên đặt chân vào ngưỡng cửa của ngôi trường trung học. Trung học Hyosan, một trong những ngôi trường lớn nhất nằm trong lòng thành phố. Một học sinh học tã như cậu lại có thể học trong ngôi trường này đã là một kỳ tích rồi, có lẽ Su Hyeok cũng không ngờ rằng cũng tại ngôi trường này, cậu sẽ gặp được một người khiến cậu khắc ghi mãi không quên.

Từ khi trường học bắt đầu khai giảng, Lee Su Hyeok đã trở thành đối tượng được điểm mặt nhớ tên tại phòng giáo vụ với các chiến tích lẫy lừng, ví như ngày đầu nhập học đã đánh nhau với đàn anh khối trên, hay giao lưu với nhóm đầu gấu của trường và có mặt trong vô số những trận đánh nhau khác. Có lẽ ít ai biết rằng Su Hyeok tuy luôn có mặt trong các trận chiến nhưng rất ít khi cậu động thủ với ai đó, cậu giỏi đánh nhau là sự thật, nhưng không vì thế mà cậu dựa vào ưu thế đó để bắt nạt các bạn học yếu hơn. Su Hyeok chỉ động vào những tên luôn tỏ vẻ mình là đại ca, rồi bắt nạt những kẻ yếu thế hơn, những tên đó mới đáng bị đánh. Điều đó trước nay vẫn luôn là lí tưởng sống của Lee Su Hyeok.

Tiếng chuông giờ giải lao reo lên phá nát đi bầu không khí tĩnh lặng vốn có, học sinh trong các phòng học ùa ra như bầy ong vỡ tổ, chen chúc nhau để chạy thật nhanh đến nhà ăn. Sau những tiết học nhàm chán đã rút cạn sức lực, họ thật sự rất cần bổ sung năng lượng ngay bây giờ.

Nhưng với Su Hyeok thì khác, bởi vì cậu có chăm chỉ học tập như bao người đâu mà phải mệt mõi. Trong mỗi tiết học, nếu không thấy Lee Su Hyeok đang nằm gục ở trên bàn thì cũng là đang ngẩn ngơ nhìn về phía cửa sổ, chẳng biết có thứ gì ở khung cửa sổ đấy cứ thu hút cậu, khiến cậu phút chóc lại muốn nhìn sang, có lẽ là do cậu muốn tìm một điều gì đó thú vị hơn ở ngoài kia so với đống công thức toán lý hoá lấp đầy mặt bảng, hoặc cũng có thể là một lý do đặc biệt nào đó.

Trong khi cả trường đang nháo nhào phía dưới nhà ăn, một số còn lại vẫn ở trong lớp học, riêng Su Hyeok sau khi đã đánh một giấc thật dài lại bước từng bước lên cầu thang hướng về phía sân thượng. Định bụng sẽ lên đó để hóng gió cho khuây khoả, làn gió mát mẻ dịu nhẹ đặc trưng của mùa thu sẽ khiến cho cậu cảm thấy thoải mái hơn so với không khí ngột ngạt trong lớp học. Mặc dù nhà trường cấm không cho học sinh ra vào khu vực sân thượng, nhưng vẫn có không ít học sinh lén trốn lên đây để làm việc riêng.

Su Hyeok mở cửa vừa định bước ra thì bất chợt cậu trông thấy bóng dáng một nữ sinh đang đứng quay lưng lại, dáng người nhỏ nhắn cùng với mái tóc đen dài óng ả, trên tay còn cầm điếu thuốc đã cháy được một nửa. Cậu đang định bước đến xem xem ai cả gan dám trốn trên sân thượng hút thuốc thế này, đột nhiên một cơn gió thổi ngang qua, mái tóc của nữ sinh phía trước cũng vì thế mà tung bay theo gió, để lộ gương mặt xinh đẹp nhưng cũng thật lạnh lùng. Đó chẳng phải là lớp trưởng gương mẫu lớp cậu sao? Tên gì ấy nhỉ... Choi..... à Choi Nam Ra. Cô bạn đó ngoài giờ học ra thì lúc nào cũng đeo tai nghe, chẳng chịu nói chuyện hay kết bạn với ai, khó trách Su Hyeok không mấy ấn tượng về người bạn học này.

Phát hiện ra được bí mật động trời này khiến cho Su Hyeok không khỏi bất ngờ, một học sinh gương mẫu đứng đầu toàn trường lại lén trốn trên sân thượng hút thuốc, nghe cũng thật khó tin quá đi, nếu không phải do chính mắt cậu nhìn thấy, có đánh chết cậu cũng không tin chuyện này là sự thật.

"Này, lớp trưởng. "

Su Hyeok dùng hết dũng khí bước đến bắt chuyện với cô bạn học được mệnh danh là nữ hoàng băng giá này.

Nam Ra không khỏi giật mình khi trong không gian đang yên tĩnh đột nhiên lại có tiếng người vang  lên. Cô theo quán tính quay lại, trước mặt là một nam sinh cao ráo với nước da màu bánh mật, uhmm còn có chút đẹp trai. Nam Ra không hề có chút ấn tượng nào về việc mình có quen người này, nhưng nghe cậu ta gọi cô là lớp trưởng, chắc là một cậu bạn học cùng lớp với cô rồi.

"Tớ không nghĩ một học sinh gương mẫu như cậu lại trốn trên đây hút thuốc đấy."

"Thì sao?"

"À thì....có chút ngạc nhiên đó mà."

Đối diện với ngữ khí lạnh như băng của Nam Ra, Su Hyeok chỉ có thể cười trừ mà đáp lại, sao giọng điệu của một học sinh trung học lại có thể đáng sợ đến như vậy chứ, không thể tin được một giọng nói nhẹ nhàng như vậy lại có ma lực khiến cho người ta sợ hãi như thế.

"Thuốc lá có thể giúp giải toả áp lực."

"Hả?"

Su Hyeok sững người khi nghe Nam Ra đáp lại, giờ đây cậu mới nhận ra cô nàng lớp trưởng luôn đứng đầu lớp cậu cũng giống như bao người khác, cũng sẽ có lúc gặp phải áp lực.

"Thuốc lá không tốt cho sức khoẻ của cậu đâu."

"Tớ biết."

"Cậu dùng cái này đi, mùi vị sẽ dễ chịu hơn."

Một chiếc kẹo vị dâu xinh xắn xuất hiện trước mặt Nam Ra.

Nam Ra đưa tay ra đón lấy, mặc dù trước giờ cô chưa từng đụng đến những thứ kẹo ngọt như thế này, vì nó không tốt cho răng miệng. Viên kẹo đang dần tan ra trong miệng, vị chua chua hoà quyện với vị ngọt nhẹ, còn có chút hương thơm nhẹ nhàng, thật khiến cho lòng người ta dễ chịu. Giờ thì Nam Ra có thể hiểu được lý do vì sao dù là trẻ con hay người lớn, họ đều say đắm kẹo ngọt. Có lẽ Su Hyeok nói đúng, kẹo dâu vẫn là tốt hơn thuốc lá, hơn nữa nó cũng khiến cho tâm tình của cô trở nên tốt hơn, hoặc có thể là do sự quan tâm bất ngờ đến từ cậu bạn cùng lớp này chăng?

__________

Những ngày sau đó, trên bàn học của Nam Ra đều sẽ xuất hiện những viên kẹo lấp lánh với nhiều vị khác nhau, nhưng cô vẫn thích kẹo dâu nhất, là do hương vị của nó đặc biệt hay là do người nào đó đã đem tặng nó cho cô trong một hoàn cảnh đặc biệt. Mỗi khi nhìn thấy những chiếc kẹo nhỏ nhắn nằm trên bàn của mình, trong lòng Nam Ra không khỏi dâng lên một chút cảm giác ấm áp, cô vô thức nở một nụ cười thật khẽ, dù cho họ chỉ mới vừa trò chuyện với nhau đúng một lần duy nhất, nhưng chàng trai ấm áp ấy lại dành cho cô sự quan tâm nhỏ nhặt này, khiến cho trái tim cô nàng không khỏi rung rinh, có lẽ vì trước giờ chưa từng có ai thật lòng mà đối đãi với Nam Ra như thế.

Và tất nhiên khoảng khắc khi Nam Ra nở nụ cười ấy đã lọt vào tầm mắt của Su Hyeok. Đó là lần đầu tiên cậu thấy Nam Ra cười, một nụ cười thật khẽ nhưng lại đẹp đẽ biết bao. Rõ ràng là cười lên xinh xắn như thế nhưng vẻ mặt của cô lúc nào cũng chỉ tồn tại duy nhất một biểu cảm.

Chẳng biết từ lúc nào Su Hyeok cứ vô thức hướng ánh mắt về phía bàn học của Nam Ra, lặng lẽ quan sát mọi cử chỉ của cô nàng. Đôi lúc sẽ trông thấy Nam Ra khẽ nhíu mày khi đang học bài, hay những cái ngáp nhẹ sau những tiết học mệt mõi và cả những khoảnh khắc khi ánh nắng ngoài ô cửa rọi vào người của cô, mái tóc đen óng bay nhẹ theo làn gió mát, giây phút ấy cả người Nam Ra dường như đang phát sáng, tựa như ánh hào quang đầy rực rỡ và đẹp đẽ, khiến cho trái tim của cậu chậm đi mất vài nhịp.

Su Hyeok cứ vô thức quan sát Nam Ra một cách lặng lẽ như thế, nhìn mãi nhìn mãi, nhìn đến khắc vào trong tim.

Đến khi Su Hyeok nhận ra điều này, thì cậu đã thích Choi Nam Ra mất rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro