𝟑

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nguyệt hết thảy dịu dàng trên thế gian hoá thành cơn gió thoảng, thay tôi ôm anh ấy vào lòng."

Nếu như mùa xuân là khúc dạo đầu trong bốn mùa, mở màn cho một năm thì mùa đông chính là đánh dấu sự kết thúc cho vòng tuần hoàn ấy. Mùa đông cũng có những nét hấp dẫn riêng không thể trộn lẫn với bất kì mùa nào khác, để lại trong lòng người những ấn tượng và cảm xúc khó phai.

Khi những cơn gió bấc tràn về cũng là lúc mùa đông đang chuẩn bị gõ cửa từng ngôi nhà. Khác với những cơn gió heo may của mùa thu chỉ đem lại cảm giác hơi se lạnh, những cơn gió bấc làm cho ai cũng phải rùng mình vì cái rét cắt da cắt thịt. Bầu trời không còn trong xanh, nắng cũng dần tắt lịm. Trên nền trời chỉ còn lại một màu xám xịt không khỏi gợi cho người ta cảm giác thê lương, ảm đạm.

Trên sân thượng của trường trung học Hyosan vẫn thấp thoáng bóng dáng của hai cô cậu học sinh nào đó, dưới cái lạnh giá của mùa đông mà vẫn còn tâm trạng ở đây để hóng mát thì cũng thật là lạ lùng quá cỡ rồi. Nhưng cho dù có lạnh cóng đi chăng nữa Lee Su Hyeok vẫn phải sống chết đi lên đây cho bằng được, vì đây là lần đầu tiên Choi Nam Ra chủ động hẹn cậu, đúng vậy, bạn không nhìn nhầm đâu, là Nam Ra chủ động hẹn Su Hyeok đến đây cùng nhau ngắm tuyết đầu mùa.

Khi ấy, bông tuyết đầu tiên chạm vào mặt Nam Ra, làm cô nhăn mặt vì cảm giác lạnh trên da mình.

"Tuyết rơi rồi, nghe nói nếu như cậu cùng với người cậu thích ngắm tuyết đầu mùa thì sẽ mãi mãi bên nhau."

"Vậy à. Nghe lãng mạng thật đấy, nhưng chắc là phải để người ấy ngắm một mình rồi, tớ chịu lạnh kém lắm."

Suy cho cùng, Chân Su đầu đất vẫn mãi là đầu đất.

Đó là câu để người ta thể hiện tình cảm đó Lee Su Hyeok, là cậu thật sự không biết hay là đang giả ngốc thế.

Nam Ra không khỏi khẽ thở dài, con gái người ta đã nói đến thế rồi mà cậu vẫn không hiểu được, cậu ế là xứng đáng lắm Su Hyeok à.

Không biết những gì Su Hyeok nói có phải là sự thật hay không, nhưng cô gái bên cạnh cậu đã bắt đầu không chịu nỗi sự giá lạnh của mùa đông rồi. Phải, Nam Ra có khi chịu lạnh còn kém hơn cậu, nhưng vẫn quyết chủ động tìm cậu để cùng ngắm tuyết đầu mùa, vậy mà cậu nỡ lòng nào nói ra một câu huỷ diệt chủ đề thế kia không biết.

Nhìn thấy Nam Ra bên cạnh không ngừng sụt sịt mũi, cả tay cũng đã đỏ hết cả lên. Chịu lạnh kém như vậy mà còn muốn cùng cậu ngắm tuyết , trong lòng Su Hyeok không khỏi cảm thấy xót xa.

Cậu chà sát hai lòng bàn tay vào nhau đến khi cảm nhận được nhiệt độ ấm nóng bên trong, sau đó Su Hyeok chậm chậm nhích lại gần hơn, cậu áp hai tay lên đôi má đang ửng đỏ vì lạnh của Nam Ra, cả hai lúc này đối mặt với nhau, một dòng điện xẹt ngang, trái tim trở nên loạn nhịp hơn bao giờ hết.

Lúc đó trong đầu Su Hyeok chỉ nghĩ được phải tìm cách giúp cho Nam Ra đỡ lạnh hơn, chứ chưa bao giờ nghĩ đến rằng cả hai sẽ rơi vào một hoàn cảnh khó xử như thế này.

Su Hyeok cảm giác được có một thứ mềm mại kèm theo một chút ấm áp đang dán chặt trên môi mình, trong đầu cậu như có một tia sét sẹt ngang qua, là Nam Ra, cô ấy đang hôn cậu.

Biết nói sao với cảm giác lúc bây giờ của Su Hyeok, cô gái mà cậu vẫn luôn thầm thích giờ lại chủ động thể hiện tình cảm với cậu, cho dù có ngốc đến mấy Su Hyeok vẫn có thể nhận ra được, rằng Nam Ra cũng thích cậu.

Cả ngày hôm đó Su Hyeok cứ như đang ở trên mây vậy, cảm giác như đang lạc vào chốn thiên đường đẹp đẽ, thơ mộng và cũng thật ngọt ngào. Đến nỗi giáo viên chủ nhiệm gọi tên cậu tận mấy lần cậu vẫn không nghe thấy, phải đến khi Cheong San từ bàn trên quay xuống đá cho cậu một phát thì cậu mới tỉnh ra được.

"Mời Chân Su đứng lên nào."

"Vâng?"

"Sao tên em lại là "Chân Su" vậy?"

"Là rút gọn của "Chân đất Su Hyeok". Chân Su"

"Cậu ấy cực kỳ ghét mang vớ, nên là chân siêu bốc mùi ấy ạ."

Jun Young cùng với Dae Su kẻ tung người hứng chính thức đem bộ mặt của Lee Su Hyeok quăng xuống ao cho cá ăn mất rồi. Cả lớp cười phá lên, lúc này Su Hyeok thật sự là chỉ muốn tìm một cái lỗ rồi chui xuống ở mãi bên dưới luôn, có trả thù riêng thì cũng phải chờ lúc nào khác đi chứ, đằng này lại chê cậu ở dơ trước mặt crush như thế, có nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng không thể rửa hết nỗi nhục này.

"Được rồi Chân Su. Nam Ra vừa nói gì ấy nhỉ?"

"À...."

Su Hyeok ngơ ra mất một lúc, tất nhiên là những lời Nam Ra phát biểu vừa rồi cậu một chữ cũng không nghe, vì cậu đang bận mơ tưởng về tương lai cùng ở bên nhau với mối tình đầu của cậu rồi.

"Cậu ấy phân tích rất chính xác ạ."

Su Hyeok lại một lần nữa trở thành trò hề của lớp học, lần này đến Nam Ra cũng không thể nhịn được mà bật cười trước sự ngu ngơ của cậu. Dù cho cả thế giới này có cười nhạo cậu cũng không sao, nhưng với Nam Ra thì khác, cậu vẫn luôn muốn giữ hình tượng tốt đẹp trong mắt cô. Nhìn thấy Nam Ra cười mình như thế khiến cậu thật sự ngượng đến mức đỏ cả tai, không khí lớp học cũng vì thế mà trở nên sôi động hơn rất nhiều.

__________

"Nam Ra, thằng nhóc đó là ai?"

Nam Ra vừa về nhà đã bắt gặp mẹ của cô đang ngồi chễm chệ ở ghế sofa, khuôn mặt lãnh đạm không tí cảm xúc tra hỏi cô.

"Cậu ấy là bạn của con."

"Bạn? Con có biết mình đang nói gì không Nam Ra? Những đứa nhóc đó không xứng đáng làm bạn của con."

Nam Ra khẽ nhếch môi, đúng vậy, mẹ cô trước nay vẫn luôn như thế, lúc nào cũng áp đặt với danh nghĩa muốn tốt cho cô, nhưng bà có biết rằng thế nào mới thật sự là tốt hay không. Trước nay Nam Ra vẫn luôn sống như một cỗ máy AI, làm theo tất cả những yêu cầu vô lý của bà. Bà muốn cô tham gia vào câu lạc bộ phát thanh của trường, cô cũng chấp nhận, hay ngay cả chức lớp trưởng mà cô đang có, đều do một tay bà sắp đặt. Chưa một lần nào được thông qua ý kiến của cô. Đến tận bây giờ khi cô mới nắm được một chùm tia sáng nhỏ nhoi kéo cô ra khỏi cuộc sống u tối trước kia, bà lại nhẫn tâm gạt phăng nó đi.

"Đối với mẹ thế nào mới là xứng đáng? Là những kẻ bên ngoài giả vờ hoà nhã nhưng bên trong nham hiểm mới xứng đáng hay sao?"

Lần đầu tiên Nam Ra dám đứng lên chống đối với mẹ cô, Su Hyeok thật sự rất quan trọng đối với cô, cậu ấy là ngoại lệ, bằng bất cứ giá nào cô cũng sẽ không để bà động đến cậu ấy.

"Con..... Nếu con không muốn nghe theo lời mẹ, cũng được thôi. Lee Su Hyeok có đúng không? Mẹ sẽ cho cậu ta thôi học."

Đối diện với sự chống trả của Nam Ra, bà không mấy bận tâm, vẫn điềm tĩnh mà cười lạnh.

"Con biết mẹ không thiếu cách mà."

Những đứa trẻ đó thật sự ảnh hưởng đến Nam Ra, khiến cho đứa con vẫn luôn ngoan ngoãn trước giờ lại đứng lên chống đối lại bà, như vậy thì đành gạt bỏ chúng ra khỏi cuộc sống của con bé là tốt nhất.

Nam Ra biết với quyền lực của mẹ, điều mà bà đã nói ra chắc chắn bà sẽ làm được. Cô không muốn chỉ vì ích kỷ nghĩ cho tình cảm của bản thân mà làm hại Su Hyeok, cuộc sống của cậu ấy trước giờ đã rất khó khăn rồi, nay lại vì cô mà bị cho thôi học, cô sẽ ân hận cả đời này mất. Xem như lần này cô thua cuộc thật rồi, cô chưa bao giờ chiến thắng trước bà ấy cả. Trước đây cũng vậy, bây giờ cũng vẫn vậy.

__________

Ngày hôm sau Su Hyeok lại chủ động hẹn Nam Ra lên sân thượng, có lẽ cô biết rằng cậu sắp làm gì, chỉ mong cậu đừng nói ra, xin hãy chôn chặt nó vào một góc sâu kín nhất ở trong tim. Vì ngay lúc này đây, cô chẳng thể nào đáp lại tấm chân tình đó của cậu được nữa, như thế sẽ làm hại cậu mất.

Nhưng điều Nam Ra không mong muốn nhất cuối cùng vẫn xảy ra, giống như một quy luật vốn có của cuộc sống.

"Này, lớp trưởng."

Su Hyeok vẫn như lần đầu tiên gặp gỡ, vẫn luôn gọi cô là lớp trưởng như thế, chỉ có điều khoảng cách của cả hai lúc này đã rất xa rồi, xa hơn cả nửa vòng trái đất.

"Cậu có biết không, cậu chưa bao giờ gọi tớ bằng tên thật hết, lúc nào cũng lớp trưởng lớp trưởng."

Nam Ra cười, nhưng nụ cười hôm nay không còn trong sáng nữa, nó mang một nét thật ảm đạm, đượm buồn. Su Hyeok cũng nhận ra được Nam Ra hôm nay có chút lạ, nhưng với kẻ có đầu óc đơn giản như cậu, cậu cũng chỉ nghĩ rằng có lẽ tâm trạng cô ấy không tốt, có lẽ nếu cậu chịu can đảm thổ lộ với cô, Nam Ra sẽ vui hơn.

"Bởi vì tớ sợ cậu sẽ bị cậu phát hiện ra mất..."

"Chuyện gì?"

"Nam Ra à, tớ thích cậu."

Su Hyeok, tớ cũng thích cậu.....

Câu nói đó có lẽ cả đời này Su Hyeok cũng chẳng thể nào nghe thấy được. Cô và cậu vốn dĩ ngay từ đầu đã là người của hai thế giới, giống như mặt trời và mặt trăng, cả đời cũng chẳng thể tìm thấy nhau. Câu nói vu vơ của Su Hyeok vào ngày tuyết đầu mùa hôm ấy đã trở thành sự thật, có lẽ cô và cậu đã được định sẵn chẳng thể mãi mãi ở bên nhau.

"Xin lỗi, nếu tôi có làm gì khiến cậu hiểu lầm. Nhưng trước giờ tôi vẫn luôn xem cậu là một người bạn. Không hơn không kém."

Nam Ra lạnh giọng, nhưng lòng của Su Hyeok càng lạnh hơn. Trái tim của cậu tưởng chừng đã ngừng đập kể từ lúc những lời nói đó được thốt ra. Hoá ra từ trước đến giờ vẫn luôn là cậu tự mình đa tình, nghĩ cũng đúng, người như cậu làm sao xứng được với Nam Ra. Cô nàng học bá xinh đẹp, gia cảnh lại quá mức hoàn hảo, chỉ chừng đấy thôi cũng đã cảm thấy khoảng cách giữa cậu và cô xa vời đến chừng nào.

"Không sao... Tớ chỉ là muốn cậu biết được tình cảm của tớ dành cho cậu mà thôi, cậu không cần phải đáp lại, cũng không cần phải cảm thấy áy náy."

Su Hyeok thật hiểu chuyện, hiểu chuyện đến mức khiến người ta cảm thấy đau lòng. Nam Ra không có lỗi gì cả, nếu có sai thì chỉ có cậu sai mà thôi, ngay từ đầu đã sai, có lẽ cậu không nên thích cô, nếu biết trước sẽ có ngày chia xa, cậu sẽ chẳng để cả hai bước vào đời nhau, để rồi giờ đây chỉ còn lại nỗi xót xa bao trùm lấy tất cả.

Cảm giác cay đắng từ trong lòng dâng trào lên, Nam Ra quay lưng bỏ đi, có lẽ Su Hyeok không biết được, ngay giây phút cất bước quay đi, Nam Ra đã rơi nước mắt, cô khóc, khóc vì sự thấu hiểu đến đau lòng của cậu, khóc vì đã gieo cho cậu hi vọng để rồi tàn nhẫn dập tắt đi mọi thứ, khóc cho mối tình đầu đầy dang dở của cô và cậu.

Su Hyeok cứ đứng mãi ở đó, chẳng biết là thời gian đã trôi qua bao lâu, hình ảnh chàng thiếu niên cao ráo và cô bạn học nhỏ nhắn vẫn thường hay cùng nhau đón gió mát ở sân thượng, nay chỉ còn lại bóng cậu một mình lẻ loi.

...

Sự xuất hiện của Su Hyeok tựa như ánh mặt trời chói chang nắm lấy bàn tay của Nam Ra, kéo cô thoát khỏi địa ngục bóng tối, nhưng nay cô lại chính tay đẩy cậu ra khỏi thế giới của mình, cô lại lần nữa chìm vào bóng tối sâu thẳm chẳng thấy lối ra.

Nam Ra gặp được cậu, là đúng người, nhưng lại sai thời điểm, khi sóng gió ập tới, cô lại không đủ sức để bảo vệ cậu. Nam Ra trước nay vẫn chưa từng cầu xin ai điều gì, nay lại vì Su Hyeok mà ngước lên trời cao, cầu xin ông trời trên kia, sẽ dành cho cậu những gì tốt đẹp nhất, sống một cuộc đời thật hạnh phúc, đừng ức hiếp cậu ấy, cũng đừng để cho cậu ấy biết, giữa đêm đen tĩnh mịch, vẫn luôn có một người chưa từng quên cậu ấy.

Những vết bầm tím nằm ở khắp nơi trên người cô gái nhỏ, chúng trước giờ vẫn luôn được che giấu kỹ càng bởi những chiếc áo dài tay và dày dặn, nay lại được dịp xuất hiện. Đó chính là kết quả của căn bệnh trầm cảm trước nay vẫn chưa bao giờ buông tha cho Nam Ra, khi Su Hyeok xuất hiện, chúng chỉ tạm thời ẩn mình đi, để rồi khi cậu ấy rời đi, chúng lại trổi dậy mạnh mẽ hơn bao giờ hết.

Nam Ra bên trong bóng tối với lấy chiếc điện thoại, đôi tay run rẩy bấm một dòng tin nhắn rồi gửi đi.

[Su Hyeok, xin lỗi và cảm ơn cậu. Hãy cố gắng sống thật tốt, thay cả phần của tớ. Tớ thích cậu.]

Tin nhắn đã được gửi đi, Nam Ra chìm vào bóng tối đầy tuyệt vọng bên trong căn phòng lạnh lẽo, một con dao rọc giấy nhỏ xuất hiện trên tay.

Cô gái nhỏ nhắn cả người đầy máu me, dòng máu đỏ tươi dần dần lan ra tạo thành một vệt máu lớn, trên tay cô ấy vẫn nắm chặt một viên kẹo vị dâu....

Trong đầu Nam Ra hiện lên những thước phim quá khứ thật sống động, lần đầu tiên cô và Su Hyeok gặp nhau ở sân thượng, khi ấy Nam Ra vẫn chưa biết rằng cậu bạn học đó sẽ trở thành một người quan trọng đến dường nào trong cuộc đời của mình, màn pháo hoa vào đêm sinh nhật đầu tiên, cả lần đầu tiên cả hai cùng nhau ngắm tuyết đầu mùa, tất cả đều là những lần đầu tiên, chỉ tiếc là chẳng còn sau này nữa.

Những khung cảnh tưởng chừng vừa mới hôm qua nay lại trở nên xa vời, Nam Ra cố đưa tay với lấy những mảnh ký ức đang vỡ vụn, nhưng rồi chúng đều vụt đi mất.

Su Hyeok sau khi nhận được tin nhắn liền chạy như bay đến nhà Nam Ra.

Người ta nói rằng, tình đầu không phải người bạn yêu đầu tiên hay hôn đầu tiên, mà là người bạn lần đầu yêu đến điên dại, yêu đến đau lòng. Su Hyeok thật sự đã yêu Nam Ra đến mức điên dại mất rồi, biết nói làm sao với cảm giác khi bày tỏ bị chính người mình thích từ chối, để rồi sau đó lại nhận ra cô ấy cũng thích cậu, nhưng tất cả lại quá muộn rồi.

Su Hyeok giận Nam Ra lắm, nhưng cậu lại trách bản thân mình nhiều hơn, sao cậu lại ngu ngốc không nhận ra được tình cảm mà cô dành cho cậu chứ, để rồi khi mọi thứ được phơi bày, thì cậu đã vĩnh viễn mất cô ấy rồi.

Nam Ra đi rồi...

Vầng trăng sáng trong lòng cậu đã bị cướp đi mất một cách tàn nhẫn như thế. Su Hyeok rơi nước mắt, giờ phút này cậu chỉ biết cầu xin cho đây chỉ là một giấc mơ, dù cho ngày mai thức giấc, cậu cùng với Nam Ra trở thành hai người xa lạ, cậu cũng sẽ chấp nhận, chỉ cần cô ấy được sống tốt là đủ rồi.

Nước mắt hoà cùng với làn tuyết lạnh giá, lời khẩn cầu của cậu chỉ có tuyết và tuyết đáp lại. Trái tim của Su Hyeok, đã chết vào lần tuyết rơi đầu tiên của mùa đông năm ấy.

__________

Su Hyeok ngước nhìn lên bầu trời tràn ngập ánh sao đang cùng với mặt trăng toả sáng lung linh.

Ông trời cũng thật nhẫn tâm, không cần biết ở bên dưới đã xảy ra chuyện gì, trên đó vẫn cứ lấp lánh, huyền ảo như vậy.

Nhắc đến mặt trăng, cậu lại nhớ đến một người.

Nam Ra, cô gái của mối tình đầu. Năm tháng qua đi, như dòng nước trôi chảy không ngừng, khi cậu tưởng chừng đã từ bỏ. Nhưng không, dù ở bất cứ nơi đâu, chỉ cần nghĩ tới cô ấy, một góc sâu kín trong trái tim lại nhói lên, vết thương như chỉ mới vừa hôm qua.

Năm Lee Su Hyeok 23 tuổi, Choi Nam Ra vẫn mãi là cô gái tuổi 17....

Suy cho cùng, người ở lại vẫn là người đau khổ nhất.

Hoàn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro