CHAP 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

          Tuần sau đó, khi cô Ân Ân quay trở về sau đợt đi du lịch thì Thiên Nam cũng đưa mẹ đến gặp cô Hoa Hoa. Hai mẹ con Thiên Nam phải nói là tăng động thật sự, đi không đi chạy không chạy mà lúc đi lúc búng búng như thỏ nhiều khi như tôm như chuột túi đến hết khu vườn mới đi lại bình thường như bao người, chả quan tâm đến hình tượng của mình. Đích thân mẹ Minh Hạo cùng đứa con trai lớn bước ra mở cửa, cặp tình nhân kia nhìn nhau cười, còn hai vị phụ huynh nhìn nhau với ánh mắt lâu ngày không gặp.

           - Ân Ân?

          - Hoa Hoa?- một lúc sau, trên môi hai người nở một nụ cười hạnh phúc, nước mắt tuông trào, lao vào ôm nhau.

          - H....hai người quen nhau hã?- Minh Hạo thắc mắc hỏi do quá bất ngờ.

          - Đây là người bạn tri kỉ mất liên lạc của mẹ.- hai anh trai kia bất ngờ thật sự, xin phép ra ngoài đi dạo. Còn hai người bạn thân kia vào phòng khách trò chuyện các thứ các thứ.

          Cặp tình nhân ngồi chiếc xích đu ngoài vườn hoa đung đưa đung đưa. Một lúc sau, thấy bé mèo của Nhật Duy, Thiên Nam định đuổi theo bắt thì bạn mèo đã se duyên kết tóc à nhầm đã làm nên một couple, chui vào một bụi cây. Cậu trai kia đưa tay vạch bụi ra xem thì bỗng la ó lên và ngã bạch xuống cái thảm cỏ kia. Minh Hạo từ phía sau chạy đến xem, thì thấy một chú sâu bình thường thôi đang ở trên tay Thiên Nam.

          - A.... Đau quá... Lấy nó ra....giúp em...- Minh Hạo vội lấy ra thì thấy trên tay Thiên Nam một mảng tím lịm tìm sim, gương mặt lại rất đau đớn liền lấy điện thoại gọi bác sĩ. Vị bác sĩ riêng xuất hiện ngay sau đó 2 phút xem xét vết thương và nhìn con sâu.

           - Con sâu này độc đến vậy sao?- Vị bác sĩ dùng tay chọt chọt cái con xanh lè thấy ghê đó.

           - Không! Chỉ là em cực kỳ dị ứng với mấy cái con này.- Hai người kia, nhìn Thiên Nam khó hiểu "Dị ứng đến vậy sao?" mà thôi xử lý xong vết thương, uống thuốc kháng viêm thì khá được rồi. Nhưng từ phía xa một nhân vật huyền bí đang đứng tựa vào cổng và nghe hết mọi chuyện.

          Minh Hạo vào nhà có tí việc, Thiên Nam vẫn ngồi trên chiếc xích đu ôm con mèo vuốt ve, tay vẫn đau nha. Miệng ngân nga vài câu hát trong lúc chờ đợi, đúng lúc Minh Hạo bước ra, nghe thanh âm từ xa, một giọng nam có phần thánh thót, lại nhẹ nhàng êm ái, như tiếng hát của các nàng tiên cá vậy, vang rất xa lại có những từ có độ rung hút người. Từ phía sau, thanh âm trầm ấm vang lên đáp lại câu hát trước, cả hai thật sự rất xứng đôi, cả về ngoại hình lẫn giọng hát. Tác giả nghe mà bị mê hoặc thật sự. Tác giả cũng đam mê lắm mà giọng không được hay haizzzz đang luyện giọng sau này đi làm ca sũy.

            - Tay em còn đau không? - Trên tay mang ra một lọ thủy tinh chứa đầy mật ong vàng óng ánh, mở ra thì hương thơm bay xa, Thiên Nam thấy lọ mật ong hai mắt liền rực sáng. "Nghe nói em rất thích mật ong, anh tặng em đó!".

       

   - Dạ.... Mà sao anh biết đấy? -vội nhận lọ thủy tinh đấy ôm vào lòng cứ như một đứa trẻ đang nhận cái kẹo ngọt vậy. Đáng yêu!

          - Mẹ em vừa nói anh nghe- Minh Hạo ngồi xuống, đặt một tay lên thành xích đu chống càm nhìn người kia thích thú nhâm nhi lọ mật ong ngọt ngào.

           - Em ăn ít thôi! Ăn nhiều sẽ sâu răng đấy- Mặc kệ ai ngăn cản, cậu ăn thì cứ ăn chả quan tâm khiến người kế bên bật cười vì độ đáng yêu. Hai người mẹ bước ra khỏi cửa, từ phía xa nhìn họ mỉm cười hạnh phúc, thật là dễ thương quá mà.

           - Con chị quyến rũ làm con tôi say mê đến nổi quên cả mẹ đấy, thật đáng trách nha. Hay là đêm nay chị ở lại với tôi đi Ân Ân- cô Hoa Hoa vẫn thần thái nhẹ nhàng, hiền dịu.

          - Làm gì có? Do con chị quá bảnh mà làm thằng Thiên Nam nó yêu đậm sâu đấy thôi. Cũng được, vậy đêm nay tôi ở lại đấy nhá- Cô Ân Ân vẫn thần thái trái ngược người bạn tri kỷ của mình, lanh lợi, hoạt bát có phần hơi lập dị.

           Cả hai người phụ nữ bật cười trong hạnh phúc. Còn lên kế hoạch đi chơi nữa chứ, Minh Hạo thì đưa cô Ân Ân đi mua sắm, thật biết lấy lòng mẹ vợ mà. Còn Thiên Nam thì ngồi trong khu vườn ấy trò chuyện với mẹ chồng.

         - Thiên Nam à.... Vài ngày nữa chúng ta cùng đi du lịch.

        - Dạ... Vậy thì tốt quá. À mà cô ơi con muốn hỏi là..... anh Minh Hạo thích món gì nhất?- Thiên Nam rụt rè nghi vấn.

        - Sao lại gọi là cô? Gọi mẹ nào! Minh Hạo thích gì á.......- Suy nghĩ hồi lâu cô mới chợt nhớ "Canh nấm rơm là canh nấm rơm đó, nhớ khi bé nó hay đòi mẹ nấu cho nó ăn.". Ngồi kế bên cậu cảm nhận người mẹ này hết sức ấm áp đến nổi không thể diễn tả bằng lời.

        - Vậy để sáng con thức sớm chạy đi mua đồ về nấu cho ảnh. Cô ơi à không m....mẹ có thể hướng dẫn con được không?

        - Chỉ nấu cho Minh Hạo thôi sao?

        - Dạ cả mẹ và mẹ nữa....- Thiên Nam cười tít mắt.

        - Ừm vậy thì được.... Khá là dễ thôi. Nguyên liệu cần là nấm rơm nè, bào ngư và hải sâm nữa. Đầu tiên, con hãy sơ chế nấm sạch sẽ và cắt đôi nó ra, sơ chế cả bào ngư và hải sâm nữa nha. Cắt nhỏ bào ngư và hải sâm, rang sơ cho nó hết mùi tanh. Sau đó bỏ 2 thứ đó vào nồi nước sôi nêm nếm cho vừa ăn là được rồi cuối cùng là bỏ nấm vào. Thế thôi nhưng Minh Hạo thích vị mặn vừa vừa và cay đó. Nhớ hết chưa? - trong lúc hăng say nói, Thiên Nam nhiệt tình ghi chép xuống cuốn sổ tay, mỏi nhừ cả tay.

          - D...dạ con....con nhớ rồi!

------------Đêm hôm đấy---------------

        Cả nhà cùng ăn tối, vui vẻ hạnh phúc biết bao nhiêu nhưng Nhật Duy thì xin mẹ qua nhà bạn ngủ qua đêm( bạn Nhất Tâm chứ còn ai nữa?). Minh Hạo và mẹ anh vẫn chưa biết gì, chỉ có Thiên Nam biết sự tình thôi. Hai người phụ huynh vui sướng nhìn hai đứa con rồi quay qua nhìn nhau cười. Cuộc sống cứ hạnh phúc như thế hết đêm nay! Trước một cơn bão là cả một bầu trời trong xanh thoáng đãng.

    *Ở một vũ trụ khác*

    Tác giả: các người nghĩ ta lại để các người hạnh phúc dễ dàng như thế sao? /Tác giả cười gian xảo/ chap sau lại sôi thịt và sóng gió nha.



  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro