MỘT THẾ GIỚI THEO Ý EM

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đợt này chắc nó bị viêm phổi nặng rồi, hứng 5 xô nước đái lạnh ngắt rồi lại uống và tắm nước đái nóng hổi mới ra lò của mấy tên kia nữa. Nó ho sù sụ. Người ta đang upload video hôm nay của nó lên xem chất lượng tốt không, có thế này, thế kia không. Nó lững thững kiếm đường về. Còn quần áo gì nữa chứ, người ta xé nát mất rồi. Dù gì lần nào nó chẳng bị ném ra đường với cơ thể trần như nhộng vậy chứ, nực cười. Da mặt nó dày hơn rồi, nó có làm gì được nữa đâu? Nó vừa đi vừa khóc. Cuộc đời nó sao lại thành ra khốn nạn như vậy chứ? Lần nào tự hỏi nó cũng thấy mình như thằng ngốc vậy, có sao đâu, đã vậy, nó chỉ cần luôn nghe lời và không cầu xin tha thứ khi bị đem ra hành hạ thì một ngày nào đó tụi kia cũng chán nó, phải không? Không! Tụi này chán nó sẽ có tụi khác đến chơi thử nó, nó làm gì có quyền quyết định ai chán mình hay không đâu?
"Bing bing bingggggg"
Nó mải suy nghĩ mà đi lệch ra giữa đường, mắt hoa vì bao nhiêu nước đái chảy vào, cay xè. Chiếc xe tải lao tới, trong phút chốc, trong đầu nó hiện ra bao nhiêu là suy nghĩ : nó muốn sống để một ngày nào đó được buông tha, nó muốn chết để không bị hành hạ thêm nữa, nó muốn cuộc đời của nó bình thường như bao người, nó muốn trả thù những kẻ đã hại nó, nó muốn... nó muốn gì nữa, nhiều thứ quá, chưa suy nghĩ nào hình thành trọn vẹn thì suy nghĩ khác đã ập đến. Tất cả xen lẫn vào nhau thành một mớ hỗn độn.
Sáng quá. Ánh đèn xe tải chíu vào mắt nó sáng chói. Nó thấy chính nó, nó thấy em nó, ba mẹ nó, nó thấy bé, nó thấy... hạnh phúc. Đã bao lâu nó chưa gặp họ? Đã bao lâu nó chưa nghe tiếng họ? Đã bao lâu, đã bao lâu từ khi nó trở thành nô lệ? Đã bao lâu ba mẹ không để ý đến nó, để nhận ra nó khác với thằng con năng động thường ngày? Đã bao lâu... đã bao lâu từ khi chiếc xe lao tới? Thật mau, nhưng cũng thật lâu để nó hồi tưởng những chuyện đã qua. Nó lâng lâng như đang mơ, tâm hồn nó nhẹ nhàng quá... tối quá...
《Chào mừng bạn đến với chuyến tàu THAY ĐỔI của chúng tôi! Bạn muốn thay đổi điều gì? Chúng tôi sẽ dung hòa những thay đổi đó vào cuộc đời thật của bạn》
Nó ngơ ngác, thay đổi ư? Nó là đang sắp chết nên mơ sảng sao? Nhưng nếu là mơ, nó cũng muốn thay đổi. Trong lúc nghĩ lại những chuyện đã trải qua, nó vừa đau đớn vừa tức giận. Nó không những muốn mọi chuyện như chưa xảy ra mà còn muốn trả thù tất cả bọn chúng. Thằng lớp trưởng là đầu sỏ, bọn lâu la toàn nghĩ ra mấy trò hành nó, bọn dân thường húp ké, bọn cùng khối vì muốn chơi nó mà tham gia phòng gym, bọn ác độc trong phòng gym lấy nó ra hành mọi lúc mọi nơi nhất là ông huấn luyện viên, bọn trong buổi đấu giá liên tục làm đau nó rồi còn mua nó một đêm như đĩ thực sự (mà trước đó nó bị hành chẳng kém gì một thằng đĩ cho người ta chơi free), bọn xem vid của nó trên web còn bày đủ trò để các vid tiếp theo bọn kia tha hồ làm theo để sỉ nhục nó,... còn ai nữa? Số người hãm hiếp và hành hạ nó nhiều đến nỗi không thể nhớ nữa, và trong lúc bị chơi bấy nhầy thì nó có sức đâu mà nhìn mặt tụi súc vật kia?
《Vậy, bạn sẽ được trở lại lúc mọi chuyện bắt đầu để làm những điều bạn muốn!》
-Sao tôi lại ở đây? Sao tôi có cơ hội trả thù?
《Vì các thông số về muốn sống, muốn chết, tình cảm, thù hận,... của bạn bằng cách nào đó trùng khớp với thông số của chuyến tàu này. Bạn được quyền thay đổi cuộc đời sắp tới của mình, những chuyện đã được thay đổi trong khoảng thời gian bi kịch xảy ra đến lúc bạn lên chuyến tàu này sẽ được dung hòa vào cuộc sống bây giờ của bạn》
-Dung hòa là sao?
《Đến lúc đó bạn sẽ hiểu... nhưng bạn phải trả phí khi đi chuyến tàu này. Phí đi tàu là...》
-Là gì?
《Bạn có thể tự chọn, tối thiểu là tình cảm của ai đó đối với bạn》
Ai đó, không thể... nó không muốn mất ba má, nó không muốn em nó ghét nó... còn ai có tình cảm với nó... bé? Bé có tình cảm với nó không? Nhưng nó không muốn bé hết thương nó. Nhưng nếu nó trả thù, nó không làm nô lệ nữa, bé hiển nhiên không biết nó, không đếm xỉa đến nó... nó...
- Bé !
《Phí đi tàu đã được thanh toán. Đây là thế giới giả tưởng củ bạn, cho nên kể từ khi đặt chân xuống tàu, bạn là bất tử. Bạn có thể điều khiển ý nghĩ và hành động của những người có liên quan đến bi kịch của bạn...》
- Kể cả là những người xem video?
《Phải ! Một mình bạn không thể trả thù cả triệu người được, bạn cần được buff thêm nhiều thứ !》
Hâhaha, cả triệu người... nó còn không nghĩ là nhiều đến vậy.
- Vậy... nếu trả thù cho tụi kia trở thành nô lệ như tôi... thì ai sẽ là người hành hạ bọn họ?
《Bạn được điều khiển ý nghĩ người khác mà. Bạn có thể khiến tụi kia toàn tâm toàn ý nghe lời bạn đi hiếp những người khác... bạn phải tự tính để tất cả đều bị hiếp, đều phải trả giá chứ? Tui lái tàu thôi mà!》
- ... vậy khi tôi đang trong thế giới của mình, chúng ta có thể gặp nhau, hay đại loại là có thể trò chuyện để hỏi ý không?
《... Đôi lúc sẽ có. Nhưng bạn phải tự thay đổi cuộc sống đó trong thời gian quy định. Nhân tiện, tôi là Don*. Khi nào bạn trả thù xong, tên tôi sẽ là Done. Bạn sẵn sàng xuống tàu chưa?》
- ừm
《Chúc vui vẻ. Bạn được buff gia cảnh nữa, là con của một quan chức lớn, không phải gia đình nghèo khó bị mọi người ức hiếp nữa. Thế lực của bạn đủ để không dùng đến khả năng điều khiển suy nghĩ cũng có thể làm người ta nghe lời răm rắp... hơn mấy chục lần người... đã hại bạn ra như vầy.》
Nó vẫn không cười nổi dù mọi lợi thế đã về tay nó, nó gật đầu.

- Hôm nay là cuộc bỏ phiếu bầu bí thư mới nè. Mọi người nhanh nhận giấy để bỏ phiếu nha !!!
À, ra là nó đang ở buổi chiều định mệnh đó. Được rồi, đầu tiên là thằng lớp trưởng, tiếp đến là thằng đội phó đội bóng rổ kia. Còn những người còn lại, không thể biến thành nô lệ hết được thì cũng xông xáo vào mà hành thằng chó lớp trưởng chứ ?!
_________________________________

Ưm, chap đầu này thật ra nó xàm lắm :)
Tại phải viễn tưởng xíu cho bé nó hả dạ cả năm trời bị hành hạ còn thua con chó nữa :(
Tui đọc mà tui còn ngán văn vẻ của mình nữa á, chap sau nhất định có tiến bộ nha !!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro