Chương 2: Cậu Là Trẻ Con Sao?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Lại đây" Di Mẫn ngoắc hắn

Cậu trai chống tay nhóm người ngồi dậy, ôm 1 bên mặt, hình như rất đau, bước lại gần chỗ cô

"Ngồi xuống" mặt vẫn nhìn về phía trước

Cậu vừa mới ngồi xuống, thì cô quay mặt qua nhìn, một cảnh tượng khiến người ta đau lòng, da hắn thật sự trắng hồng môi hồng hồng míu máu, mắt to long lanh đầy nước nhưng dường như không dám nhìn cô mà cụp xuống

Ngồi 1 hồi cô mới mở miệng nói, giọng dịu hẳn " Đau lắm sao?"

Nghe người ta hỏi mình, cậu hơi ngước đầu, gật gật đầu, sau lại lắc lắc đầu "không có"

"haha" thiếu nhi này làm sao đây

Cậu lại mở miệng "Cảm ơn"

Cô không nói gì chỉ đưa tay kéo áo cậu ra, cầm cái phù hiệu, cậu ngỡ ngàng "Chỉ xem một chút thôi, Lâm Minh Bảo, lớp 10A¹"

Di Mẫn bất ngờ đưa tay lên má cậu xoa xoa "Đã đỡ đau hơn chưa?"

Đôi mắt ướt át nhìn cô "Có đỡ" ngưng một chút cậu hỏi tiếp "Chị chị...Cái tên? "

Cô cười, làm sao lại có người như này "Trần Di Mẫn" nói xong cô xoa đầu hắn, rồi đứng lên "Cứ gọi là Di Mẫn" cô bước đi xong quay lại " 12A¹" rồi thong thả đi

Di Mẫn...cậu sẽ nhớ cái tên này

---------*=*----------
Buông cặp xuống ghế, Cô liền ngã người lên giường, cậu ta tại sao lại cứ giống như là 1 cái cún con thế? Cái má cứ phòng lên, như là bị người ta ăn hiếp ấy....Thật là cưng

Thấy được suy nghĩ của mình, Cô cười 1 cái "Đùa 1 xíu chắc là rất vui, Tiểu Bảo à? Haha"

Sau khi tắm rửa cô bước xuống lầu , ngồi vào bàn cơm cùng ba mẹ

Trong lúc ăn cơm mẹ cô thấy rất kì lạ nên hỏi "Cục cưng, Con có chuyện vui sao? hay để ý đến ai rồi?"

Cô liền ngẩng đầu, miệng vẫn còn nét cười " Cũng không có gì, con chỉ là đang cảm thấy thú vị thôi"

"Con thú vị...Về vấn đề"

Cô liếc liếc qua ba, nhướng mày "Chút xíu 2 mẹ con mình tâm sự"

Ba cô lập tức buông đũa, nãy giờ ông im re, nào ngờ cũng bị con gái bảo bối chơi khăm, giả bộ uỷ khuất mà dựa vào vai vợ "Em xem xem, con gái giờ lớn rồi, nó cũng dần bỏ rơi ba nó"

Bà cười khẩy "Tôi và con gái là 1 đội...phải không cục cưng?"

Cô liền gật đầu khí thế "Con nghĩ là rất Ok..." cô liền đưa tay ra làm dấu 👍

Ba cô uỷ khuất ăn cơm miệng còn lẩm bẩm "Không kể thì thôi, xíu nữa tôi sẽ tâm sự cùng với...."

"E hèm, Mới nói gì, với ai....Hửm" mẹ thật là số 1

Ba liền nói " À anh nói xíu sẽ đi tâm sự cùng với tài xế"

"Ba nghĩ mẹ sẽ không kể cho ba sao, Chị em phụ nữ dễ tâm sự hơn, nói ba mất công ba lại nói con tào lao"

Cả phòng ăn liền vang vọng tiếng cười nói, gia đình cô là vậy đó, chỉ có ở nhà cô mới giống như 1 người bình thường thôi....biết làm nũng

Nằm trong vòng tay của mẹ, Cô rất vui vẻ "Mẹ ơi, con đã thấy có 1 người như bản sao của ba đó"

Mẹ cô đang vút tóc cô, thì dừng lại "Ý con là một người đàn ông đẹp trai, dễ thương, hiền lành....và quan trọng là rất ngốc sao...haha?"

Cô liền có một xíu ngượng ngùng "thật ra thì cũng không phải là như vậy"

Mẹ cô nhướng mày "Còn nói không phải là như vậy, từ trước đến nay chưa bao giờ nghe con nhắc tên của cậu con trai nào cả, Nhỏ hơn mấy tuổi?"

Mẹ cô quả thật là ghê gớm, Cái gì cũng biết "Nhỏ hơn 2 tuổi"

Mẹ cô liền cười "Bắt lấy cậu ta nếu thấy thích đi con gái, cậu ta sẽ có rất nhiều người theo đuổi vì là một người rất tốt cho nên hãy gôm cậu ta vào vòng"

Con bà tính lập lại y chang bà sao...cũng tốt, nhưng mà thích một người như vậy, có lẽ rất gian nan, nhưng không sao bà sẽ làm cho sự gian nan đó trở thành hạnh phúc...Cục cưng bảo bối

----------*=*----------
Ngồi vào bàn học nói chuyện phím cùng mấy người này thật nhàm chán, hay đi qua lớp tên ngốc kia một xíu, nói là làm cô đứng dậy đi mà không nói ai một tiếng

Băng qua 3 cái hành lang là đã đến được khối 10, trên đường cô đi, ai thấy cũng dẹt qua 2 bên, ai thấy cũng cuối đầu cung kính "Chị Mẫn"

Đứng trước cửa lớp 10a¹, trong khi những ánh nhìn ngạc nhiên cung kính nhìn theo cô thì cô vẫn hiên ngang, bắt một cậu học sinh, làm cậu ta hốt hoảng "Lâm Minh Bảo có trong này không?"

Cậu học sinh nhìn vào lớp "Dạ có"

"Nói với cậu ấy là tôi đợi ở sân sau"

Được thả ra, cậu bạn liền chạy vào nơi mà tập trung nhiều nữ sinh, vỗ vai cậu "Này Minh Bảo, Đại Tỷ gọi cậu ra sân sau"

Đám con gái đang quay quanh hết hồn, nghe đại tỷ là biết nói ai rồi

Còn cậu thì ngơ ngơ "Ai vậy, mình không biết"

Cậu kia gãi đầu "Cậu mới vô chắc không biết, là Trần Di Mẫn" kêu cậu đọc họ và tên của chị Mẫn lên dù không có chị ấy ở đây, ...cũng khiến cậu đau tim

Cậu nghe được cái tên này liền đứng dậy bước đi nhanh trước ánh mắt khó hiểu của mọi người, sao mà chị Mẫn lại gọi Bảo ra chứ?, còn hắn thì không nghĩ gì chỉ biết nghe được cái tên này cậu phải tức tốc chạy đi ngay....vì cậu không muốn người đó phải đợi
(Du: Chị đã gọi anh ra rồi kìa, Không biết họ nói gì đây nhỉ?)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro