Chương 5: Nói Rõ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bỗng từ ngoài cửa lớp nghe tiếng vỗ tay rất lớn, xen lẫn là tiếng nói giận dữ nhưng được kiềm hãm thành nụ cười chế diễu

Một nhóm khoảng 10 người kéo vào lớp 10k¹, Đằng trước là một người con gái chiếu ánh mặt vào người con trai (đại ca khối 10) đang cầm cổ áo của Tiểu Bảo 1 cách hung hăng làm cho nó nhăn nhúm...chính là cô, thật sự rất tức giận..

Mọi người thấy được là ai bước tới nên sê ra xa, cô đi lại, vuốt cái tay của tên đại ca khối 10 đang nắm cổ áo cậu, vuốt 1 cách nhẹ nhàng, rồi nhìn lên cậu :" Lại bị ăn hiếp nữa sao?" giọng nói nghe nhẹ nhưng chứa đựng đầy xác khí

Ghê quá, không dám nhìn đâu, cậu cụp mặt xuống. Cơn lửa giận càng cuồn cuộn, Cô nắm cái tay tên đại ca khối 10, xoay 1 cái thật mạnh, chỉ nghe tiếng "Rắc" và tiếng "aaa" đầy đau đớn, rồi lại nghe tiếng quát tháo " Mày chưa nghe câu, đánh chó phải nể mặt chủ sao? (Du: hí hí, nói anh là cún đó, nhưng dù là cún cũng là cún kưng à nha)

Vì quá đau nên hắn nói rất vội :" Em xin lỗi, nhưng cậu ta không có xứng với chị, nhiều người tài giỏi thích chị như vậy, chị lại đi chọn 1 kẻ ngốc, ngoại trừ học lực tốt ra thì chả có gì cả, Hải Ngạo em chỉ là thay mặt cho đám học sinh và các đại ca trường ngoài để dạy dỗ nó thôi, vậy thì....Bụp" lời chưa dứt 1 cú đấm nhứt nhói, đầy nội lực bây thẳng vào trong mặt

Cậu bị ức quá đi, muốn khóc nữa, biết ngay là ai cũng nghĩ cậu vậy mà, cậu phải đi nhanh ra ngoài thôi...liền chạy đi, trước khi đi đôi mắt cún con, uất ức lướt qua cô 1 cái, làm cho lòng cô thực ê ẩm và kêu gọi ngọn lửa trong lòng cô

Nắm cổ áo hắn lên :" Đại ca trường ngoài?, dạy dỗ?...Mày nghĩ?" Cô lôi hắn ra trước lớp " Mày là ai...Hả, hả, hả, hả ,hả, Mày là ai, nói, hả...đại ca khối 10, Mày đại ca, đi chết đi" mỗi 1 chữ hả, mỗi 1 câu hắn điều bị lên gói đấm đá 1 cái, xong phủi tay bước đi " Dọn dẹp đi" quay lại lần nữa, thật xác khí và nghiêm túc :" Nói cho tụi bây biết một điều, nên ghi nhớ rõ vào óc của tụi bây, LÂM MINH BẢO LÀ NGƯỜI CỦA DI MẪN NÀY, NẾU ĐỤNG VÀO THÌ ĐỪNG MONG SỐNG SÓT KHỎI NGÔI TRƯỜNG NÀY"

Bây giờ mấy đứa khối 10 mới vào trường nãy giờ xem chuyện mới biết, Chị đại trong tin đồn hung tợn như thế nào, bây giờ không phải là tin đồn mà là chứng kiến, kinh thật...Từ nay phải nịnh và không bao giờ nói xấu Minh Bảo nữa, nếu muốn sống yên

Chỗ mà tên ngốc đó ở chỉ có gốc cây già sau trường thôi, quả thật đến đó liền nghe tiếng ấm ức khóc như trẻ con, kể lể đủ thứ :" Mình có muốn ngốc đâu...hức hức, tại sinh ra nó là vậy mà, mẹ nói ngốc nhưng ...hức...hiền thì không có hại ai, tốt cho đời, sẽ...hức hức... có nhiều người yêu mến...hức.. mẹ nói sai mất tiêu rồi..huhuhu, mẹ ơi Bảo muốn về nhà, muốn mẹ an ủi, ở đây Bảo chỉ có 1 mình thôi..huhuhu"

Trời đất, lớn rồi mà còn đòi mẹ, nhưng thật sự đáng thương, Cô bước ra vòng tay toàn người hắn, tuy không đủ

Cảm nhận được có người ôm mình nên ngốc đầu lên với đôi mắt đầy nước, thấy là ai vẻ mặt đầy kinh ngạc :" chị..Chị?"

Cười 1 cái :" Sao, cậu cứ dựa vào đây mà khóc"

Không, cố gắng dùng tay lau đến đỏ cả mắt, không biết vì sao nhưng cậu không muốn khóc trước mặt chị Mẫn :"không, không..có..hức..khóc đâu"

Nâng khuôn mặt nhem nhua nước mắt, lấy khăn giấy lâu, rồi hôn vào cái môi chúm chím, đang khóc 1 cái, vẫn khóc, cắn 1 cái vào môi nữa :" Người gì vừa lì, vừa hư"

Gì đó, Chị Mẫn nói cậu vừa lì vừa hư kìa, có đâu, khóc càng lớn càng thêm lợi hại

Cô thua rồi, cười trừ, tay vuốt vuốt tóc đầy thương yêu :" Thôi nào, Tiểu Bảo ngoan, nính khóc nhè, Chị Mẫn sẽ thương mà" sao lại giống như dỗ dành con nít thế này

Ấm lòng, nói thương Bảo kìa:" Thật không?" suy nghĩ gì đó: "không thương được đâu, Chị Mẫn là đại tỷ sẽ không thương gì 1 kẻ ngu ngốc"

Thật bất ngờ :''Ai nói cậu vậy, đại tỷ thì đại tỷ chứ, Tôi có bao giờ hại cậu chưa?"

Ờ cũng đúng ha :" Chưa có"

Rất hài lòng :" Vậy là được rồi"

Bỗng nhiên cô suy nghĩ ra 1 chuyện rất thú vị, có thể vừa kiểm tra vừa làm cho tên ngốc này mắc cỡ đến đỏ mặt đay :" Trả lời tôi thật 1 câu hỏi được không?"

Chị Mẫn hỏi sao, tức nhiên là không thành vấn đề rồi :" Được được, Chị hỏi đi"

Ngồi khoanh tay, xếp bằng, rất nghiêm chỉnh như trong tiết học, không biết chị ý sẽ hỏi gì đây, sao mình lại hồi hợp thế nhở?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro