Chương 7: Hiểu Lầm To

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại sao mọi người lại không tới nhỉ? Chỉ có Tiểu Nhu thôi, cậu quay qua hỏi Tiểu Nhu bạn cùng lớp:" Chẳng phải cậu nói mọi người gọi học nhóm sao? tại sao mà chẳng có ai vậy?" Vì cái sự kiện học nhóm này, mà cậu đã phải từ chối chị Mẫn.

Giống như làm chuyện xấu bị phát hiện, Tiểu Nhu đỏ mặt, thật ra là mình chỉ muốn gọi cậu ấy đi chơi thôi, nhưng không biết mở miệng thế nào, nên mới gài cậu ấy, Tiểu Nhu cũng biết Đại Tỷ rất *sủng ái* Minh Bảo, nhưng như vậy thì sao chứ, Không sợ, Cha của mình rất thân với hiệu trưởng đấy...haha :" Chắc mọi người quên đấy, hay sẵn đây bạn cùng lớp đi chơi đi"

Không học sao? nếu không học thì cậu qua chỗ chị Mẫn, mắc mớ gì đi chơi :" Thôi nếu không học thì mình có việc rồi, mình đi trước đây, bye bye"

Đang quay lưng đi thì đằng sau nghe tiếng la cầu cứu của Tiểu Nhu, cậu xoay lưng lại thì thấy Tiểu Nhu ôm mắt trái của mình :" Bảo ơi cứu mình với"

Cậu chạy lại :" cậu không sao chứ?"

Trong lòng cười 1 cái, liền giả bộ đáng thương :" Xem giúp mắt mình đi, nó bị đau quá à"

Là người tốt không biết từ chối người khác với lại sợ bạn học có chuyện gì, liền đưa đầu vào coi, tư thế này mà ai đứng sau lưng 2 người cứ tưởng đang...hôn.

Tiểu Nhu tính trộm hôn 1 cái, Thì bất quá phía sau cậu có 1 tiếng kêu đầy vẻ hận thù tức giận :" Lâm Minh Bảo" oa ...rất giận,gọi cả họ và tên luôn.

Cậu liền quay lại, đứng hình, là chị Mẫn, sao chị ấy lại ở đây?, giống như vừa mới làm chuyện xấu vừa ngượng ngùng vừa sợ hãi, thân mình đột nhiên rung.

Cô là mới dọn đến nhà nghĩ là thiếu đồ, định đến công ty bách hóa mua 1 số đồ nên mới đi ra đây, không ngờ lại thấy được cảnh này, đáng chết, còn dám nói với cô là đi học nhóm cùng bạn học, thật ra là đi hẹn hò yêu đương....Hừ

Cô bước lại gần về phía cậu, con người đang mặt nhìn đất, lưng nhìn trời, Thì cô nhóc * hẹn hò* với cậu kéo cậu ra phía sau giống như bảo vệ.

Cô cười hắc ra (khinh bỉ) 1 cái, đầy vẻ lạnh lùng của 1 đầu gấu :" Biến"

Tuy sợ nhưng Tiểu Nhu vẫn bảo vệ như bảo vệ tình yêu của mình :" Chị lấy quyền gì kêu tôi biến?" còn quay về phía sau nhìn cậu " Tiểu Bảo đừng sợ" không phải cậu sợ mà cậu chỉ lo là cô sẽ hiểu lầm gì đó thôi.

Là kêu Tiểu Bảo sao? thật thân thiết.

Làm sao đây, định ngẩng đầu lên giải thích, nhưng lời nói của Tiểu Nhu làm cậu đứng sững sờ :" Tôi chính là bạn gái của cậu ấy,chị đừng có ép và bám lấy cậu ấy nữa, cậu ấy nói là do chị quyết định hết mọi việc, không có ý kiến của cậu ấy, ngay cả ở bên nhau cũng do chị quyết định, không xem coi cậu ấy có thích chị không, Chị là người luôn luôn ra quyết định và bắt người khác thực hiện, cậu ấy không yêu chị và cảm thấy...bóp" đang nói luyên thuyên theo suy nghĩ của mình thì bị 1 cái tát đầy nội lực bay thẳng vào mặt, tiếp theo đó là 1 cú "Á" đá vào bụng.

Không chịu nổi có người bị đánh rồi bị thương nặng trước mặt mình như vậy, trên mặt cậu liền tỏ thái độ lo lắng, và lỡ miệng :" Trần Di Mẫn, Chị đừng có quá đáng"

Trong lòng cô bỗng thắt chặt 1 cái đau đớn, liền cười như 1 con thú hoang bị thương, chỉ biết đứng 1 chỗ rồi nói những lời lẽ khiến người ta đau lòng:" Lo lắng sao? Là tôi ép cậu sao? Cậu không thích điều đó? Ghét tôi?"

Cậu liền tỉnh táo lại, mình mới làm gì vậy, vừa mới lớn tiếng với chị ấy sao, nhìn chị ấy như tổn thương rồi, cậu chỉ biết lắc đầu nước mắt chực chào cho hành vi của mình khi nãy :" Không phải như vậy đâu,thật sự không có mà"

Cô phải làm sao đây chứ :" Không phải?" 1 giọt nước mắt rơi xuống bên gò má hồng của cô, lần đầu tiên khóc vì yêu, cô có cảm giác như mình là người thừa đang bị bỏ rơi :" được thôi, từ nay tôi sẽ không ép cậu làm gì nữa, à không phải nói là không gặp nhau nữa để khỏi ghét tôi" vừa nói xong câu đó liền quay lưng đi kèm theo hai hàng nước mắt tưởng chừng sẽ không ai thấy.

Và nước mắt chực chào trong khóe mắt lúc này muốn rơi xuống, bây giờ đã rơi như mưa, cậu khụy xuống khóc 1 cách đau đớn. Chị ấy đã vứt bỏ cậu rồi, không cần cậu nữa, bởi vì cậu quá hư hỏng, không biết phải nói sao cho chị ấy hiểu, bây giờ đã hiểu lầm như thế này rồi phải làm sao đây? Thật sự không muốn xa chị Mẫn...tại cậu, tất cả điều tại...? :"Tiểu Nhu" phải, là tại con nhỏ này.

Nghe tiếng giận dữ gọi mình, giật mình và cũng biết mình vừa mới ngu ngốc gây ra chuyện gì :" Hả?"

Cậu phóng lại, nắm bả vai của Tiểu Nhu xiết mạnh và lắc :" Tại sao cậu lại làm vậy chứ?, cậu có biết mình vừa mới làm chuyện gì trong cuộc sống của tôi không, Tôi ghét cậu, biết khỏi mắt tôi" lần đầu tiên cậu nổi giận đến như vậy...

Không thể nào tin nổi, Tiểu Nhu kéo ống quần cậu, thổ lộ :" Nhưng mình rất yêu cậu"

Cậu đá 1 cái làm nhỏ ngã đau xuống đất, rồi dùng ánh mắt giết người nhìn :" Cút khỏi cuộc đời tao" và đây cũng là lần đầu tiên cậu thô bạo như vậy.

Cậu đi cứ đi như người mất hồn...Phải làm sao bây giờ?

(Rồi 2 người này sẽ ra sao đây, cậu có làm gì cho cô hết giận không?)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro