Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những ngày nóng oi bức đã tan đi khi cơn mưa mang mùa hè đến với đám học sinh. Hai hàng phượng đỏ rực trên con đường. Có lẽ hết hôm nay là ngày các học sinh phải xa nhau.

Nhã trầm ngâm ngước nhìn hoa phượng nở rực.

Cơ mà nó đang đạp xe mà.

"Oái! Mày chạy cho đàng hoàng vào! Chút nữa đâm vào xe tải rồi đó!" Lam ở yên sau đấm vào lưng Nhã. Nhưng sát thương không cao lắm. Nhã vẫn im lặng, nó lùi lại một chút rồi đạp vòng qua chiếc xe tải đang đậu bên đường.

Một hồi lâu, Nhã ấp úng nói.

"Này bé Đam."

"Gì?"

"Mày có ai thích hong?"

"Hông có. Bộ mày thích tao hả?" Mặt Lam tự nhiên đỏ lên.

Nhã hơi bất ngờ, nó gãi đầu rồi trả lời.

"Tao hong có thích mày mà tại có 'mấy' đứa thích tao."

"Ừ! Cỡ chục đứa ha."

"Chắc hơn chút."

"Ừ"

"Ừ"

Sau đó hai đứa im lặng đến trường.

Nhã trông mắt thầy cô là một học trò giỏi, lễ phép, mang lại cho trường nhiều giải thưởng. Trông mắt các học sinh trong trường là một tổng tài lạnh lùng, học giỏi, nghiêm túc, cao ráo, đẹp trai. Còn trông mắt bạn nó thì...đần vãi cứk.

Có lẽ hơn chục đứa nào đó thích Nhã cũng là chuyện thường. Như đã nói, nhà Nhã giàu, chân nó dài, chơi thể thao giỏi, thành tích học tập tốt thì dù là con gì cũng thích nó.

Nhưng có một người con gái làm chục đứa đó hụt hẫng nhất là Lam.

"Ơ! Từ từ thôi! Gần đến cổng trường gòi ba!" Lam gào lên.

Nhã im lặng.

Trước khi bánh xe chạm vào cổng trường thì Nhã đã kịp thắng lại.

Lam phóng xuống xe.

"Nay bị dì dậy ba?"

"Không có gì." Nhã bình tĩnh cởi cái áo khoác rồi quăng vào rổ xe.

Nhã nhìn xung quanh, một đống cái ghế đẩu đã được ai đó xếp thành từng hàng. Trời vẫn chưa có nắng, trong trường cũng chỉ lác đác vài người. Nó liếc nhìn đồng hồ trên tay Lam.

Vẫn còn sớm.

Sau khi đậu xe vào nhà xe của trường, hai đứa dẫn nhau đi mua bánh mì.

"Nhăm nhăm nhăm." Lam đi bên cạnh Nhã.

"Bị hâm à?"

"Bạn bè mình đừng nói thế!" Lam bất ngờ chạm tay Nhã.

"Bạn Nhã của tôi nói thế tôi buồn lắm ó!"

"Bớt khùng đi!" Mặt Nhã hơi đỏ lên, chẳng hiểu sao tay nó lại run run. Chắc tại bọn nó đang đứng cạnh cô bán bánh mì với bọn học sinh hay do nó ăn chân gà nhiều quá?

Tay Nhã run run nhận hai ổ bánh mì từ cô bán bánh mì đang cười cười nhìn nó.

Lam định chạm vào tay nó nhưng rồi nó rút tay lại.

Như một đứa trẻ, Lam dẫn Nhã đi vòng vòng trường cho đến khi gặm hết ổ bánh mì.

Trời hôm nay thật mát mẻ làm sao! Đương nhiên rồi! Mới 6 giờ 20 phút sáng mà. Kinh khủng nhất là vào 8 giờ sáng nắng lên, dưới hàng lưới lan xanh là cái lò thiêu đang thiêu gần 1000 học sinh của trường Trung học cơ sở Mỹ Xuyên.

Lam ngồi bấm điện thoại, mặt nó ướt đẫm mồ hôi. Do nó và Nhã là học sinh xuất sắc nên đã được lãnh thưởng sau màn văn nghệ.

Với cương vị là một học sinh đã học ở ngôi trường này gần ba năm, Lam tự tin bảo rằng cái trường này bình thường vãi ò. Với cái gia thế của gia đình tụi nó thì đáng lẽ phải học ở ngôi trường xin hơn nhưng do bọn nó giãy đành đạch như con cá mắc cạn đòi học ở đây nên hai quý phụ huynh không thể nào từ chối ý định của hai con cá mắc cạn này được.

Năm nào cũng thế, mấy màn văn nghệ cũng không quá nhạt nhẽo nhưng cũng không quá đặc sắc. Nếu không phải do Nhã đòi chụp hình với thằng Hòa, anh em chí cốt chơi từ nhỏ của nó thì Lam đã chuồng về từ lâu rồi.

Sau tiếng chào tạm biệt của thầy, đứa nào đứa nấy vội dẹp ghế rồi chuồng về hết. Tuy vậy nhưng cũng còn khá đông những học sinh khối 9 đang chụp hình với thầy cô trong bộ trang phục tốt nghiệp.

Lam ngồi trên cái ghế đá, dưới tán cây xanh mướt, nó nhìn bầu trời xanh biếc. Mùa hè năm nay là mùa hè cuối cùng năm cấp 2 của nó.

"Bé Đam!"

"Gì?" Lam không mấy vui vẻ đáp lời dù nó không biết ai đang gọi nó.

"Mày bị gì dậy?" Hòa ngồi xuống ghế, vẫn giữ một khoảng cách nhất định mặt dù hai đứa đã chơi với nhau từ hồi lớp Mầm đến giờ, và đặc biệt là hai đứa chưa có người yêu.

Lam lắc đầu.

"Lâu lâu tâm trạng chút để về đăng story."

"Khùng vừa thôi chứ!" Hòa khoanh tay nhìn nhìn nó.

Bất chợt, Nhã từ sau lưng Hòa, tán vào đầu nó một cái.

"Ui da!" Hòa giật mình kêu lên, tuy Nhã cao to là thế chứ nó đánh nhẹ à, đánh mạnh mất tình bạn rồi sao.

"Hai đứa kia vào quán cà phê chơi hông?"

"Đi!"

Ma xui quỷ khiến thế nào mà bọn nó lại vào nhã xe. Hòa gãi đầu nhìn Nhã, nó hỏi.

"Quán kế bên mà dẫn xe qua quán luôn hả?"

Nhã cau mày nhìn Hòa.

"Ở tới hai, ba giờ chiều. Lỡ trường đóng cửa cái là thấy mạ tao đó!"

Hòa gật đầu.

Lam gật đầu.

Nhã gật đầu.

...

"Aaa! Mát vãi!" Cảm giác đang nực nội mà bước vào máy lạnh cái thật tuyệt.

Ba đứa ngồi một chỗ có view cổng trường. Bên trong trường vẫn còn nhiều người, bên ngoài cổng cũng không ngoại lệ khi đầy những con người tri thức đang cầm tấm giấy khen và mấy cuốn tập được gói trong giấy kiếng màu hồng đang đứng chờ ba mẹ lại đón.

Ba đứa vừa uống nước vừa nói đủ thứ chuyện trên đời.

Một bàn có bốn cái ghế, Nhã và Lam ngồi cạnh nhau, còn Hòa thì ngồi cạnh đóng giấy khen và tập của bọn nó.

Cuộc nói chuyện kéo dài không lâu khi Lam phải đi cắt tóc. Chuyện là lúc trước tổng kết lớp một tuần. Lam có ý định sẽ cắt tóc. Nhưng với cái nỗi ám ảnh cắt tóc hỏng thì nó sợ lúc lên nhận giấy khen vói với cái đầu không ra gì thì chẳng khác nào là trò cười cho trường, nên tốt nhất là nghỉ hè rồi hãy cắt, nếu không ổn thì vào học nó cũng dài rồi, còn cứu được chứ ổn thì vào học lại tiếp tục cắt kiểu đó.

Và lần này đến lượt Lam chở.

Nhã ngồi ở yên sau không yên phận mà sờ vào mái tóc đen dài tỏa một mùi thơm nhẹ của Lam.

"Bé Đam..."

"Gì bạn Nhã?" Lam tươi cười hỏi.

"Mày tính cắt kiều gì?"

"Chưa biết. Cắt xong tao cho mày coi."

Nhã gật đầu. Tuy nó không cắt tóc nhưng vẫn thấy sợ. Một phần sợ con bạn nó cắt không ra gì, một phần sợ con bạn bị mấy chó kia ghẹo.

Sau khoảng năm phút đi, Lam dừng xe lại. Nó bước xuống xe, dặn dò Nhã đủ thứ.

"Cắt xong tao gọi cho mày, mày nhớ rước tao nhá! Bái bai bạn Nhã!" Lam vẫy tay tạm biệt rồi đi vào tiệm.

Nhã hơi bất ngờ, nhanh quá không kịp phản ứng. Chưa load xong thì Lam đã vào tiệm rồi. Nhã nhìn qua cách cửa kính, chỉ thấy Lam đang tươi cười với một thanh niên.

Trời hôm nay bỗng dưng nóng hơn bình thường nhỉ?

Nhã nhìn một lúc nữa, nó thầm chúc: bé Đam may mắn.

Sau một giấc ngủ ngắn, cụ thể là 2 tiếng thì Nhã vẫn chưa nhận được một cuộc gọi nào từ Lam. Tuy cả ba đứa đã hẹn nhau ở nhà Nhã để mở pặc ty (party) vào lúc 5 giờ rưỡi và hẹn nhau 5 giờ sẽ có mặt ở nhà Nhã.

Nhã ngồi trong phòng bếp, nó trầm ngâm suy nghĩ. Nhưng tiếng chuông điện thoại đã đấm nó thoát khỏi mấy dòng suy nghĩ đó.

Vừa bấm nghe cái chưa kịp mở mồm thì Lam đã bay vào nói rồi.

"Anh Bông rước tao, mày khỏi lo, hì hì."

Nói xong nó cúp máy.

Nhã đơ người.

Ơ? Nhưng mà thằng Hòa chở nó á?

Nhã có hơi bất an. Với cái tay lái này thì...

Tùy trời vậy.

Chừng năm phút sau, Nhã thấy tiếng của Hòa. Nhã vội chạy ra xem.

Vừa chạy ra ngoài phòng khách, nó thấy Lam đang cởi mũ bảo hiểm ra.

Nhã đơ người.

Hòa đi đến, vỗ vỗ vai nó.

"Từ nay nhóm mình có ba thằng đực rựa rồi."

Nhã gượng cười, nó nhìn chằm chằm vào mái tóc ngắn của Lam.

Trông không giống con trai lắm, tóc ở gáy vẫn còn dài nhưng nó không dài đến vai.

Không sao cả! Bé Đam vẫn còn chút nữ tính. Nhã tự an ủi.

"Này! Bây nhìn tao mãi thế. Đẹp mà."

Ừ đẹp thiệt.

"Đẹp." Nhã gật đầu.

Hòa gật đầu, nó giơ hai ngón cái lên.

"Tuyệt vời bạn ơi!"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro