2018

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHÚ Ý : Nam Tào có hơi bị OCC do diễn biến câu chuyện, thật thứ lỗi 😅😅😅😅😅😅

========

Sau buổi chầu cuối năm, thiên đình tổ chức tiệc chiêu đãi các Táo tại vườn thượng uyển của Ngọc Hoàng. Trong vườn vạn loài hoa đua nhau khoe sắc rực rỡ, muôn màu muôn vẻ, điểm tô thêm phần linh khí cho bữa yến tiệc. Ai ai cũng vui vẻ thế, duy chỉ mỗi Bắc Đẩu cứ mãi chau mày đầy bất mãn. Bực bội như thế, chốc chốc lại còn thở dài, rồi cứ quắc mắt lên, phồng mang trợn má khi có người thăm hỏi. Bắc Đẩu thế này, thật làm các Táo đau đầu hết sức. Sơn hào hải vị nuốt cũng chẳng nổi rồi!

Ngọc Hoàng nhìn bầu không khí trì trệ trong yến tiệc, khẽ hắng giọng "E hèm!" một tiếng đầy uy nghiêm.

"Nam Tào này! Ngươi xem bàn tiệc này có phải còn thiếu gì hay không?"

Nam Tào nhận được tín hiệu, nhanh nhảu chắp tay, cung kính đáp

"Bẩm Ngọc Hoàng! Do thần sơ sót, bàn tiệc này vẫn còn thiếu đào tiên, thượng phẩm của thiên đình ạ!"

"Ngươi và Bắc Đẩu mau đi xem, xem vì sao vẫn chưa dâng đào tiên lên? Các Táo ở đây một năm mới lên đây một lần, bàn tiệc chiêu đãi này sao có thể thiếu đặc sản của thiên đình chúng ta được!"

Ngọc Hoàng vung tay đầy uy quyền, long nhan khẽ hiện lên vẻ không hài lòng. Nam Tào lập tức kéo tay Bắc Đẩu, thành khẩn khom người nhận lỗi

"Đấy là lỗi của hạ thần! Giờ chúng thần sẽ đi ngay đây ạ!"

Dứt câu, Nam Tào vội vã lôi người vẫn còn chưa kịp phản bác kia đi.

Nhìn bóng hai người thấp thoáng xa dần, Ngọc Hoàng cùng các Táo mới thở phào nhẹ nhõm. Bầu không khí cũng trở nên vui vẻ trở lại.

=============

"Cái gì đấy! Đi từ từ thôi! Hư hết cả tóc tai tôi rồi!"

Bắc Đẩu giật bàn tay vẫn đang bị Nam Tào nắm lấy, đôi mày nhăn lại càng đậm nét. Nam Tào thực nghe lời mà dừng lại, đưa tay sửa lại mấn đội đầu của Bắc Đẩu.
Bắc Đẩu chớp được thời cơ thở một hơi, liền cong môi lên dè bỉu

"Này Nam Tào! Ông là ông cũng tào lao lắm nhé! Việc bày bàn tiệc là của bọn đầu bếp thiên đình, còn đào với mận là chuyện của mấy con tiên nữ! Liên quan gì đến ông mà ông cũng vơ vào người!"

"Có phải ông thấy bổng lộc mỗi tháng cao quá, nên ôm thêm nhiều lỗi vào người để bị phạt, giảm lương giảm thưởng, rồi giúp thiên đình tiết kiệm được một khối không hả hả hả?"

"Còn nữa nhé! Ngay từ lúc lão Kinh Tế vào là tôi đã không ưa rồi nhé! Lão đến ăn chực thì cứ vác xác đến thôi, còn dắt theo cái đống...cái đống...cái đống thịt khởi nghiệp kia đến làm gì!"

Nam Tào cười cười, vỗ vỗ vai cho Bắc Đẩu, thực bình tĩnh đáp

"Tớ thấy...có làm sao đâu. Anh Kinh Tế đóng góp tiết mục văn nghệ, thiên đình mình lại đỡ thêm một khoản chi tiêu, tiện lợi thế còn gì! Với cả... Ngọc Hoàng thích mà!"

Nam Tào dùng khuỷu tay huých Bắc Đẩu, nháy mắt. Bắc Đẩu không những không nguôi giận, còn bật mình trợn mắt nhìn ngược lại Nam Tào đầy giận dữ

"Ngọc Hoàng thích!? Hay là ông thích!? Hảảảảảảảảả!!!!!!!!!! Tôi là tôi thấy rõ ràng nhé! Thấy rõ ràng là cái cặp mắt này của ông là dán vào đống thịt đó như keo con chó í!!!"

Nam Tào lén nuốt một ngụm nước bọt, bụng nghĩ Bắc Đẩu giờ là đang điên máu lắm rồi, cãi lại chỉ như thêm dầu vào lửa, nên nhanh chóng đổi đề tài câu chuyện. Nam Tào nhìn Bắc Đẩu một lượt, rồi cất giọng gọi ngọt như mật

"Đẩu~ khiếp! Quay một vòng xem nào! Bộ đồ này đẹp thế nhỉ! Đẩu mà mặc bộ này lượn qua lượn lại trong vườn thượng uyển, muôn hoa cũng phải cúi đầu e thẹn ấy chứ! Nhìn Đẩu đẹp rực rỡ như...nữ hoàng của muôn hoa í!"

Bắc Đẩu vốn đang tức giận, lại nghe có người khen trang phục của mình, cơn tức trong lòng như vơi bớt hẳn.

"Khiếp, cái miệng khéo quá cơ!" Bắc Đẩu che miệng cười, lại kéo Nam Tào đến hỏi "Đẹp thiệt không? Bằng gấm đấy! Thuê nhà thiết kế riêng hẳn hoi chứ không phải mua ngoài chợ đâu nhé!"

"Phải nói là quá đẹp luôn í chứ!" Nam Tào tấm tắc khen "Người ta là 'Người đẹp vì lụa', còn Đẩu phải là 'Lụa đẹp vì Đẩu'!"

"Mà sao...lại vạt ngắn vạt dài thế này? Phong cách mới à?" Nam Tào sờ sờ vạt áo của Bắc Đẩu, thắc mắc.

Bắc Đẩu thở dài phiền muộn, chán nản lắc đầu

"Phong cách mới thì cũng đỡ đi. Cái này...là do tôi thiếu vải đấy!"

"Thiếu vải?" Nam Tào sửng sốt hỏi lại "Vải thì bán đầy ngoài chợ đấy! Sao lại thiếu được?"

"Ông thì biết cái gì! Khó khăn lắm tôi mới tìm được cái màu dạ sáng chói lóa này đấy! Không phải dễ mua đâu! Với cả..." Bắc Đẩu ngập ngừng nhìn xung quanh, rồi mới nói nhỏ vào tai Nam Tào.

"Dạo này...kẹt quá. Mua đủ có 2m thôi."

"Đẩu thôi đi! Đẩu đừng có nói phét nữa! Bổng lộc của Đẩu mỗi tháng được bao nhiêu, thế mà không đủ à?" Nam Tào xua tay, không tin tưởng đáp.

"Ông nhé! Ông là cái thứ...cái thứ...đàn ông! Ông thì biết cái gì?" Bắc Đẩu gắt "Người ta là con gái, người ta trưng diện một chút thôi cũng là một đống tiền đấy! Ba cái đồng lương còi cọc mỗi tháng làm sao mà theo nổi!"

"Với cả dạo này thiên đình thắt chặt vụ phong bì quá, nên mới kẹt thế chứ! Chứ mọi khi là cũng thư thả rồi!" Bắc Đẩu bĩu môi, phủi phủi vạt áo thẳng thớm đầy bực dọc.

Nam Tào đảo mắt nhìn bộ dạng của Bắc Đẩu, cũng có chút xiêu lòng đó. Nhưng chuyện này phải làm cho ra lẽ! Nam Tào thầm hét trong lòng, bên ngoài lại điềm tĩnh hắng giọng, cất tiếng

"Chẳng phải khi nãy Đẩu có khoe, Đẩu ký hợp đồng với đại gia gì đó sao? Cao cái gì Cốt đấy đấy! Sao không kêu đại gia đầu tư cho bộ đồ nó đàng hoàng, tươm tất vào. Kẻo không lại mang tiếng, hoa hậu mà ăn mặc lố lăng!"

"Này! Ông nói ai ăn mặc lố lăng! Ông nói ai ăn mặc không đàng hoàng! Không tươm tất! Tôi là tôi còn đàng hoàng hơn cái đám doanh nghiệp kinh doanh 'thịt' kia đấy nhé! Ông nói ai không đàng hoàng! Ông có gan thì nói lại coi!!!"

Nam Tào biết mình lỡ lại, chọc phải nghịch lân của Bắc Đẩu, chỉ đành vứt mặt mũi đi mà xuống nước.

"Đẩu, tớ không phải nói Đẩu đâu! Tớ nói là nói mấy cô hoa hậu dưới hạ giới ấy! Còn Đẩu thì khỏi nói, 15 năm rồi mà Đẩu vẫn như ngày nào! Không, là càng ngày càng đẹp ra ấy chứ!"

Bắc Đẩu trừng mắt nhìn Nam Tào, nhưng cũng không lớn tiếng cự cãi tiếp, chỉ biết thở dài lắc đầu. Nam Tào thấy thế, liền tiến đến ôm lấy vai Bắc Đẩu, khẽ vỗ nhẹ

"Sao vậy? Ai làm Đẩu buồn hả? Cứ nói Tào đi, Tào gạch tên nó trong sổ sinh tử trả thù cho Đẩu nhé!?"

"Thôi đi..." Bắc Đẩu xua tay, buồn rười rượi đáp "Đâu phải lỗi của người ta. Là do tôi không đẹp như người ta, chân tôi không dài như người ta, tôi không....nhiều thịt như người ta. Nên bị đá...cũng phải..."

Nam Tào tiêu hóa hết đống câu từ của Bắc Đẩu phun ra, mới sực bừng tỉnh.

"Đại gia kia...bỏ Đẩu hả? Hồi nào vậy..."

"...30 phút trước..."

Nam Tào ngẩng người nhìn Bắc Đẩu u sầu, tự dưng trong lòng lại hỗn loạn. Chẳng hiểu nghĩ thế nào, Nam Tào bỗng mở miệng.

"Tớ biết một người, không phải 'đại gia'..."

"Không phải đại gia thì nói tôi làm gì!?" Bắc Đẩu cong môi xỉa xói "Tôi nuôi tôi còn chưa nổi, lại vác thêm một miệng ăn về nhà à?"

"Ừ thì...không 'đại gia', nhưng lại 'đa dại'... Mà dại nhất...là dại Đẩu í..."

"......" Bắc Đẩu "Ý ông là cái gì? Nói vớ vẩn tôi táng cho sờ mờ lờ bấy giờ!"

Nam Tào cười, kéo tay Bắc Đẩu nắm lấy, mười ngón tay xen kẽ vào nhau.

"Tớ ấy, không phải đại gia. Nhưng cũng là có điều kiện, vẫn đủ dư để lo thêm một người nữa. Đẩu ký hợp đồng với mấy đại gia xa lạ kia, chi bằng...ký hợp đồng với tớ...cho mau nhỉ?"

"Nỡm à!" Bắc Đẩu mặt đỏ bừng, huých mạnh khuỷu tay vào ngực Nam Tào, khiến Nam Tào ăn đau một cú.

========

"Thế có ký không?"

"Đồ điên...mới không ký!"

================

Bonus :

"Ngọc Hoàng, Nam Tào dâng tấu xin Ngọc Hoàng phê duyệt!"

"Nam Tào à? Là chuyện gì?"

"Dạ bẩm, Nam Tào xin được tăng lương ạ!"

"Tăng lương? Ta thấy mức bổng lộc hiện giờ của Nam Tào đã ổn rồi, không nên điều chỉnh nữa đâu!"

"Dạ, nhưng trong tấu chương Nam Tào có nói, mức lương đó chỉ ổn ở quá khứ, chứ tương lai thì gian truân lắm ạ!"

"Gian truân lắm à..."

"Dạ vâng, gian truân lắm ạ!"

"Ừ thì nếu gian truân thì cứ tăng thêm một ít đi. Nuôi thêm một miệng ăn thì đúng là rất gian truân đấy!"

"Hạ thần tuân chỉ!"

========

(๑¯∀¯๑) quà Tết viết chơi lấy LỘC thôi nhé, thân tặng bà con thân thuộc gần xa nè ヾ(*´∀ ˋ*)ノ nhất là hai cô chị Tiếu Tiếu với cô An, cùng với Trác gia, Meo Meo, Ishuca, Diễm diêm dúa, cùng mọi người trong group luôn ヽ(●´ε`●)ノ
(chỉ nhớ vài người để tag, mong mọi người thông cảm)

Chúc mọi người NĂM MỚI VUI VẺ, VẠN SỰ BÌNH AN. Có tài lộc tấn tới thế nào, thì BÌNH AN vẫn luôn là quan trọng nhất mà ( • ̀ω•́ )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro