Cậu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

@sounds_of_coups
Ngày đầu tiên gặp Jeonghan, Seungcheol đã nghĩ mình nhìn thấy ông thầy cupid đang giương cái cung tên, nhắm thẳng vào cậu mà bắn. Không đặc biệt, không khoa trương, Jeonghan lúc bốn tuổi vừa nghiêng đầu cười tươi một cái, Seungcheol đã thấy xây xẩm mặt mày. Tình yêu bọ xít đó được cậu chôn chặt trong lòng tựa như hạt giống nhỏ, chăm sóc thật tận tình, chu đáo.
Năm lên cấp hai, cái hạt giống Seungchoel ươm mầm hồi con nít đã thành một cái cây xinh xinh. Mỗi lần nhìn thấy Jeonghan, cái cây đó lại đung đưa, lại lớn thêm một chút xíu. Jeonghan cười lên đẹp đẽ giống như một vị thiên thần mà cậu nhìn cả ngày không chán. Seungcheol thích Jeonghan năm cấp hai.
Lên cấp ba, cái cây bé xinh được Seungcheol tỉ mẩn chăm chút đã lớn, trở thành một cây anh đào cho ra rất nhiều hoa. Seungcheol càng ngày càng thích Jeonghan hơn một tí. Giờ đây chỉ cần nhìn thấy cậu, câu hoa anh đào đã rung lên mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Cậu còn để ý mỗi lúc Jeonghan cười, mắt sẽ híp lại, cả mặt bừng sáng cả lên, rất giống một ông mặt trời bé con. Mà Seungcheol chính là trái đất, luôn nhìn về mặt trời, đem tất cả tâm tư chôn chặt với cây anh đào.
Choi Seungcheol thương Jeonghan. Chữ thương của sự trong trẻo, rực rỡ mà mối tình thanh xuân đem lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro