1. Trở về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tháng này văn phòng luật sư Trình Giang rất bận rộn, cuối tháng kết thúc thành công một vụ án lớn, liền hào phóng mời cả phòng đi ăn mừng.

Nói là đi ăn mừng thắng lợi lớn, nên đương nhiên phải chọn nhà hàng sang trọng.

Mọi người đổ sô tới một nhà hàng ở mãi bên phía Nam thành phố A, mất hơn 2 giờ đi ô tô mới tới nơi.

Trình Giang vui vẻ gọi toàn món đắt tiền, ai nấy đều hào hứng với bữa tiệc.

Nói vậy không có nghĩa là tất cả đều hào hứng.

Mặc Thẩm Hạo trầm ngâm ngồi một bên không thèm để ý đến mấy người đồng nghiệp đang bàn luận sôi nổi.

Trình Giang cười cười vỗ nhẹ vai Thẩm Hạo, ghé tai anh nói vừa đủ chỉ có hai người họ nghe được.

Mặc Thần của chúng ta hôm nào đi ăn cũng im lặng thế! Cậu có xa cách cấp dưới quá không?

Thẩm Hạo mặt không chút cảm xúc, vẫn là vẻ dửng dưng khi nãy, uống thêm một ly rồi mới điềm tĩnh trả lời.

Chủ đề bàn luận của tôi cũng chỉ quanh quẩn trong các vụ kiện, sợ làm mất hứng mọi người nên mới im lặng ngồi một bên.

Trình Giang biết không nói lại được anh nên chỉ cười rồi nâng ly cạn với anh.

Một cậu nhân viên của văn phòng Trình Giang, nhận trách nhiệm tiếp bên nhà báo bỗng lên tiếng.

Thưa sếp, bên tòa soạn Hoàn Châu có mấy lần gọi điện tới chỗ chúng ta đặt vấn đề muốn phỏng vấn Mặc luật sư. Tôi có nói từ chối nhưng họ vẫn cứ gọi điện tới suốt, hỏi Mặc luật sư có thể suy nghĩ lại không.

Mấy cô đồng nghiệp xì xầm bàn tán rất sôi nổi vấn đề này.

Tôi tưởng bên Hoàn Châu đã chọn nữ CEO của công ty thời trang Lorraine thay cho cuộc phỏng vấn với Mặc luật sư rồi chứ?

Haha, cô nghĩ gì vậy? Nếu để cho người ta biết bản thân chỉ là thay thế cho người khác, liệu là cô thì có nổi giận không?

Có thể lắm chứ! Dù sao người ta cũng là CEO của thương hiệu thời trang nổi tiếng mà, đương nhiên lòng tự tôn cũng rất cao.

Trình Giang phải vất vả lắm mới chen vào được một câu.

Vậy cuộc phỏng vấn đó giờ sao rồi?

Hình như nữ CEO đó vì muốn giấu mặt trước báo giới một thời gian nên đã từ chối rồi.

Bảo sao mới cố mời Mặc luật sư của chúng ta dai như vậy.

Vậy chẳng phải coi Mặc luật sư là người thay thế sao?

Một cô nhân viên mới nghe vậy liền không giấu nổi ánh mắt ngưỡng mộ xen lẫn ghen tị, lên tiếng.

Nghe nói một chiếc áo nữ CEO đó mặc trên người bằng 3 năm tiền lương của chúng ta đấy.

Cái gì??? Có chém giá không vậy? Đắt thế ai dám mua?

Đám đàn ông đành im lặng nghe cuộc bàn tán sôi nổi ồn ào của mấy cô gái trẻ còn độc thân cùng bàn về nữ CEO bí ẩn kia.

Tôi từng xem quảng cáo trên ti vi về thương hiệu Lorraine, trong đó có một câu tiếng nước ngoài, cái gì mà La...la...

La beauté des femmes sur notre marque. Vẻ đẹp của phụ nữ làm lên thương hiệu của chúng tôi.

Cô gái kia nghe vậy, vô thức gật đầu.

Đúng rồi. Thì ra nó có nghĩa như vậy.

Sau đó cả đám ngạc nhiên quay lại phía sau.

Nghe giọng nói quen thuộc êm tai lâu rồi mới được nghe lại khiến Mặc Thẩm Hạo vô thức đưa mắt nhìn về phía phát ra tiếng nói khi nãy.

Anh sững sờ, cả người bất động.

Phương Tiêu Lộ!!! Phương Tiêu Lộ!!!

Phương Tiêu Lộ khoác trên mình bộ váy sang trọng quý phái nhưng cũng không hề làm mất đi vẻ trẻ trung vốn có dù đã qua tuổi đôi mươi, đang nở một nụ cười như không cười với cả bàn, bao gồm cả Mặc Thẩm Hạo.

Tiêu.... Tiêu.... Lộ...

Trình Giang lắp bắt nói, mắt gần như rơi khỏi tròng, không dám tin đây là sự thật.

Tiêu Lộ đã trở về sau 7 năm ra đi rồi.

Mấy người đồng nghiệp quay lại nhốn nháo hỏi.

Trình luật sư biết cô gái kia sao?

Phương Tiêu Lộ lên tiếng chào, lại cất giọng nói ngọt ngào trong trẻo êm tai kia.

Anh Trình Giang, lâu quá không gặp.

Trình Giang nở nụ cười gượng gạo, không ngờ cô đã đổi sang cách xưng hô khách sáo đó, theo phản xạ đưa mắt nhìn sang Thẩm Hạo.

Chỉ có điều, Mặc Thẩm Hạo đã sớm thu lại vẻ sửng sốt hiếm gặp khi nãy, mặt lại không chút biểu cảm nào khác ngoài một từ.

LÃNH ĐẠM.

Trình Giang đáp lại Tiêu Lộ, giọng nói có chút ngại ngùng.

Lộ Lộ.... À không, Tiêu Lộ. Đúng là lâu quá không gặp.

Tiêu Lộ vẫn tiếp tục duy trì nụ cười như không cười lúc mới đầu, tiếp chuyện.

Anh đưa mọi người đi tổ chức ăn mừng à?

Trình Giang lúng túng gật đầu, cười nhẹ.

Tháng nay vất vả quá nên muốn đưa mọi người đi xả stress chút.

Cả bàn ngoại trừ Mặc Thẩm Hạo đều trố mắt nhìn biểu cảm nãy giờ của Trình Giang, họ không ngừng ngạc nhiên khi lần đầu tiên thấy Trình luật sư "vạn năng" lại lúng túng trước một cô gái đã quen từ trước. Chắc biệt danh "vạn năng" phải đổi thành "vạn biểu cảm" mất.

Em về nước khi nào?

Cuối cùng Trình Giang cũng hỏi vào trọng tâm, điều mà nãy giờ cả anh và Thẩm Hạo đều đang thắc mắc.

Em về nước từ tháng trước, vì công việc bắt buộc nên chẳng thể dành chút thời gian rảnh rỗi đi ăn như bữa nay.

Em đang làm nghề gì? Nhiếp ảnh? Hay phóng viên?

Tiêu Lộ cuối cùng cũng bật cười, là một nụ cười thật sự, đáp lại.

Không, em làm ở công ty thời trang.

Một cô gái ngồi yên nghe cuộc trò chuyện giữa hai người nãy giờ liền không kìm được tính tò mò, chen vào một câu.

Cô vừa nãy còn đọc thành thạo câu nói nổi tiếng của thương hiệu thời trang Lorraine, lại còn làm ở công ty thời trang, không lẽ cô là.....nhân viên ở công ty thời trang Lorraine?

Mấy cô ngồi bên vỗ vai cô gái hiếu kì vừa đặt câu hỏi, bật cười nói.

Người xinh đẹp như cô ấy mà chỉ được làm nhân viên công ty thời trang thì phí quá!

Rồi quay lại nhìn Tiêu Lộ, cười hỏi.

Cô tên là?

Tiêu Lộ mỉm cười đáp.

Tôi họ Phương, tên Tiêu Lộ.

Cô Phương, trông cô còn trẻ đẹp như vậy lại còn làm cho công ty thời trang nổi tiếng nữa. Có phải cô là người mẫu ở đó không?

Phương Tiêu Lộ vẫn duy trì nụ cười mỉm, đáp lại một cách bình tĩnh.

Tôi không phải là người mẫu.

Vậy cô Phương làm....?

Tiêu Lộ đang định trả lời thì một cậu nhân viên làm ở công ty cô bước vội tới, cúi đầu kính cẩn thưa.

Tổng giám đốc, bàn đã chuẩn bị xong.

Ai nấy trong bàn Trình Giang đều đơ ra.

Cái gì? Tổng giám đốc á???

Phương Tiêu Lộ quay lại gật khẽ một cái, trên môi không còn nụ cười khi nãy, thay vào đó là gương mặt lạnh tanh không chút cảm xúc.

Ừ.

Sau đó quay lại nhìn cả bàn Trình Giang, môi lại nở nụ cười, cứ như không có gì xảy ra, nói.

Vậy tôi đi trước đây. Mọi người dùng bữa vui vẻ.

Cô luật sư khi nãy đang hỏi về công việc của Tiêu Lộ vội lên tiếng.

Khoan đã. Cô Phương đây là.... là.... Tổng.... giám.... đốc... Lorraine?

Phương Tiêu Lộ không nói gì, chỉ khẽ gật đầu rồi quay đi.

Khi cô đã đi rồi, mấy cô gái quay lại tra hỏi Trình Giang ầm ĩ.

Trình luật sư, vậy mà anh dám kêu không quen đại gia nào?

Thì tôi thật sự không biết mà. Chúng tôi đã không gặp nhau hay liên lạc suốt 7 năm rồi.

Trình Giang vất vả giải thích.

Thật sao?

Đâu phải mỗi tôi biết Tiêu Lộ...

Vừa nói xong lại quay lại nhìn Mặc Thẩm Hạo.

Mục tiêu lại chuyển sang anh.

Mặc luật sư biết cô ấy sao?

Hai người trông đẹp đôi quá! Có từng hẹn hò với nhau bao giờ chưa?

Năm xưa chính Phương Tiêu Lộ công khai theo đuổi Mặc Thần của chúng ta đấy! Mặc Thần của chúng ta luôn từ chối những cô gái theo đuổi mình, vậy mà lại không từ chối gì Tiêu Lộ. Mọi người xem, liệu có phải họ có gian tình không?

Trình Giang lại quen mồm giở thói nhiều chuyện. Mấy cô gái kia lại reo réo phản đối.

Đâu thể gọi đó là gian tình.

Mặc luật sư, hai người đã từng hẹn hò chưa?

Mọi người cứ tưởng Mặc Thẩm Hạo sẽ im lặng không trả lời, không ngờ anh lại bình thản nói.

Chúng tôi từng bên nhau suốt 4 năm....

Anh im lặng không nói tiếp vế sau.

Hai người đã bên nhau suốt 4 năm, anh cứ tưởng như thế nghĩa là tình cảm của họ rất sâu đậm, cô sẽ không vì nghe câu nói đó của anh mà ra đi. Kết quả, cô vẫn bỏ đi. Biến mất khỏi cuộc sống của anh suốt 7 năm, giờ lại quay lại với thân phận mới là CEO Lorraine. Cô gặp lại anh không chút xúc động, chỉ mỉm cười nhẹ nhàng, phải chăng trái tim cô trong từng ấy năm tháng đó đã nhanh chóng nguội lạnh với anh?

Trình Giang ít nhiều cũng biết chuyện của Mặc Thẩm Hạo. Lần đầu tiên anh gặp Phương Tiêu Lộ là một lần khi Thẩm Hạo tới gặp anh, theo sau cậu ấy là Tiêu Lộ. Anh thấy ngoài chút ngốc ra thì cô gái này hoàn toàn xứng với Thẩm Hạo, chính anh cũng như Thẩm Hạo, nhầm tưởng dù cho trời có sập thì Tiêu Lộ vẫn sẽ mặt dày đeo bám Thẩm Hạo. Nhưng không ngờ, chỉ sau câu nói đó của Thẩm Hạo, anh đã không còn gặp lại Tiêu Lộ nữa. Cho đến ngày hôm nay....

Đúng vậy, cho đến ngày hôm nay, Trình Giang cuối cùng cũng gặp lại Phương Tiêu Lộ, nhưng cô như một người hoàn toàn khác. Từ trang phục, cách ứng xử, sự điềm tĩnh khó gặp lại xuất hiện trên một cô gái tên là Phương Tiêu Lộ sôi nổi, hoạt bát với chút ngốc nghếch mà anh từng biết. Sự điềm tĩnh đó khiến anh cảm thấy cô gái Tiêu Lộ ngày nào đã dần trở nên xa cách với anh.

7 năm là một quãng thời gian dài, nhưng Trình Giang không ngờ nó lại có thể làm thay đổi cả một con người khó thay đổi nhất, không chỉ thay đổi vài điểm, mà gần như là cả con người cô ấy.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro