5.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, vừa mở mắt ra, Phong đã ôm chặt tôi vào lòng.

"Diệu Linh, anh xin lỗi mày. Đáng ra anh không nên kích động như thế."

Tôi giật mình, dãy dụa kêu lên,

"Được rồi được rồi, thả em ra, sến quá đi mất!"

"Không giận anh à?"

"Không giận, thả ra!"

Vì biết tôi nhạy cảm, Phong luôn cẩn thận trong lời ăn tiếng nói, trong từng hành động. Thế nhưng trò đùa của Đạt hình như đã vượt quá giới hạn, khiến anh mất kiểm soát.

Tôi biết rõ vì anh cũng như tôi, cũng bị ám ảnh bởi những trận đòn roi ngày ấy. Thế nên dù anh đánh nhau trước mặt tôi, cũng là vì nỗi ám ảnh sợ sẽ mất đi em gái.

Vì biết trò đùa của mình hơi quá đáng, Phạm Minh Đạt đã bằng một cách thần kỳ nào đó xoá hết tất cả các bài viết gán ghép trên mọi mặt trận mạng xã hội ngay trong đêm.

Thế nhưng dù quá nhiều chuyện xảy ra là vậy, tôi vẫn không quên nhiệm vụ của mình.

"Cô Thanh, Duy Anh ở trên phòng ạ?"

Tôi vừa hỏi, vừa xếp đống đồ ăn vào tủ lạnh. Chẳng hiểu sao mà tối qua thằng con trai ấy lại để xe máy lại ở nhà tôi rồi đi xe buýt về, hại cho tôi sáng này phải vừa làm shipper ship đồ cho mẹ, vừa làm xe ôm đón nó tới trường.

"Ừm, có lẽ đang ngủ chổng mông trên tầng đấy, con gọi nó dậy đi."

"Thôi, cứ để từ từ ạ. Con phải giúp cô Thanh xinh đẹp xếp đống đồ ăn này đã."

Tôi mỉm cười nhìn cô. Mẹ Duy Anh là một người phụ nữ dịu dàng, hiền hậu. Mặc dù đanh đá hơn nhiều, thế nhưng đôi khi thằng bạn thân tôi cũng được thừa hưởng tính cách ấy từ mẹ.

"Con bé này, càng ngày càng biết ăn nói. Thôi được rồi, con đã mang đồ ăn sang đây rồi mà, không cần giúp cô đâu. Mau đi gọi thằng con cô dậy đi."

"Vậy con gọi Duy Anh dậy nhé?"

"Ừm."

Cô mỉm cười. Nụ cười của Duy Anh hệt nụ cười mẹ, vừa nhẹ nhàng, lại vừa tinh tế, rất biết cách thu hút người khác.

Tôi đi tới trước cửa phòng nó, đã lâu rồi tôi không đến đây. Tôi mở cửa bước vào, đập vào mắt là một đống chăn đang cuộn tròn trên giường.

"Mặt trời lên tới đỉnh đầu rồi kìa! Dậy đê!"

Tôi vừa nói, vừa ngắm nghía đồ đạc xung quanh. Phòng thằng này chẳng khác gì ngày bé, giống như đang ngồi trong kén thời gian trở về quá khứ vậy.

"Này, dậy đi! Còn phải lên trường duyệt bài nữa đấy!"

Nói đến cỡ này mà đống chăn ấy vẫn chẳng nhúc nhích lấy một ly. Hết cách, tôi chỉ có thể ngồi lên giường giật đống chăn ra khỏi con người vẫn đang ngái ngủ kia.

Giật mãi, tôi chuyển sang đánh. Tôi vừa giật vừa đánh, cho đến khi Duy Anh hết chịu nổi mà bung đống chăn kia lên.

Chưa kịp hoàn hồn, tôi đã bị thằng con trai nặng gấp đôi mình đè xuống giường.

Mẹ ơi! Duy Anh không mặc áo!

Duy Anh cùng tôi ngã về phía đuôi giường. Thật may là nó đã kịp chống tay lên, không để cho chuyện tồi tệ hơn có thể xảy ra.

Ánh nắng nhẹ nhàng chiếu qua khe cửa, bầu không khí xung quanh tôi dần trở nên mờ ảo không thực. Dường như ở khoảng cách gần như thế, tôi cảm nhận được hơi thở đều đều và mùi hương nước xả vải quen thuộc.

Đầu tóc Duy Anh rối bù, không che nổi cái mặt đẹp trai và vẻ nam tính. Cơ bắp nó phập phồng trong từng hơi thở, khiến tôi bất giác nhìn xuống dưới.

"Mày có cơ bụng từ khi nào thế?"

"Này!"

Duy Anh lớn tiếng, khuôn mặt nó sát lại tôi. Tôi nuốt khan, nhắm tịt mắt minh oan,

"Không, tao không nhìn, không nhìn thấy gì hết! Mà...mày...xuống được chưa?"

Vừa dứt lời, Duy Anh nhanh chống nhảy xuống giường. Tôi cũng đi ra góc phòng, chỉnh lại quần áo đang xộc xệch.

Mặc dù đã tập luyện rất nhiều, thế nhưng sự cố sáng nay dường như đã phá tan nỗ lực của chúng tôi suốt mấy tuần nay. Không phải chỉ mình tôi, mà mỗi khi động chạm, tôi và nó đều sẽ ngại ngùng đến mức đứng không vững.

"Khoan đã. Tắt nhạc đi. Các em đột nhiên sao thế? Hôm qua rõ tốt mà."

Chị Uyên chống nạnh, có vẻ chị cũng đã nhận ra sự khác thường của chúng tôi. Nhóm trưởng Huyền Anh cũng gật gù,

"Đúng rồi đấy, luống cuống quá."

Chị nheo mắt nhìn hai đứa chúng tôi đang cúi đầu xưng tội. Nhưng dù sao chị Huyền Anh cũng là người có tính cách rất thoải mái, thế nên chị không trách chúng tôi, chỉ kêu mọi người ngồi xuống nghỉ ngơi rồi sau đó tiếp tục tập luyện.

"Chị biết học chuyên rất nặng với các em, cũng không hi vọng các em nhất định có thể giành giải. Chị chỉ mong các em làm hết sức mình là được. Thôi được rồi, mấy đứa thích uống trà sữa không?"

"Có ạaa"

Cả đoàn người reo lên. Tôi cố gắng vì CLB cũng vì chúng tôi có nhóm trưởng quá tuyệt vời, không những giỏi mà còn rất tâm lý.

Sau hơn mười mấy lần tập luyện, cái chân đau của tôi có vẻ như đã nghiêm trọng hơn. Thế nhưng tôi không muốn làm gián đoạn tiến độ, cũng không muốn làm ai phải lo lắng.

"A, mệt quá đi mất."

Ngọc Ánh ngồi phịch xuống, kê đầu lên đùi tôi.

"Xin lỗi nha, tại tao mà mọi người phải tập nhiều như thế."

"Không sao không sao. Đều là bạn bè cả."

Ánh phẩy phẩy tay rồi lau đi giọt mồ hôi đang lăn dài trên trán, mỉm cười nhìn tôi. Đúng lúc ấy, Kim Anh cũng ngồi xuống bên cạnh.

"Này Diệu Linh, mày thấy bài viết trên cofession trường chưa?"

"Bài viết nào?"

Ánh ngồi bật dậy. Là một bậc lão làng trong bộ môn hóng chuyện, tất nhiên Trương Ngọc Ánh không thể để mình trở thành người tối cổ.

"Bài viết từ tối hôm qua, nhưng chẳng hiểu sao tự nhiên bị xoá rồi. Nói chung chung là Phạm Minh Đạt bế em gái nào đó đi từ cửa lớp tới tận nhà xe, nhưng che mặt nên tao không soi nổi."

Vừa nghe tới đây, gai ốc tôi bắt đầu dựng ngược lên. Ánh là trưởng fan club của Đạt. Nó mà soi ra được "em gái" trong ảnh là người đang ngồi đây cho nó kê đầu thì tôi chắc chắn không còn đường lui.

"Cái gì? Có chụp lại không? Nam thần của tao chẳng lẽ có người yêu rồi?"

Kim Anh gật đầu, rút điện thoại từ trong túi áo, định đưa cho Ánh xem. Tôi âm thầm nuốt khan, tim bặt đầu đập nhanh.

Đúng lúc ấy, Minh Đặng đột nhiên đi tới, ôm lấy Kim Anh từ phía sau lưng.

"Nhớ bé quá!"

Mặc dù biểu cảm của tôi rất là "thấy gớm" nhưng sâu trong thâm tâm, tôi ngàn vạn lần cúi đầu cảm tạ ơn cứu mạng của Đặng Nhật Minh. Sau đó, Kim Anh bị cậu ta kéo đi chim chuột, bỏ lại Ánh một mình bơ vơ.

"Chẳng lẽ ảnh có người yêu thật rồi...?"

Ánh ỉu xìu dựa đầu lên vai tôi, giống như cảnh chia ly trong chuyện tình Romeo và Juliet. Đúng lúc ấy, "Romeo" của câu chuyện vừa rồi từ đâu bước vào phòng thi đấu, nơi chúng tôi đang tập luyện.

"Trà sữa của các em đây!"

Phạm Minh Đạt tươi cười hớn hở, giơ mấy cốc trà sữa trên tay lên. Mặc dù mới bị anh trai tôi cho ăn đấm tối qua thế nhưng có vẻ anh vẫn không bị ảnh hưởng gì mấy.

"À, chắc các em cũng biết rồi. Anh đẹp trai này là Đạt, là bạn chị, cũng là người tài trợ đống trà sữa này đấy."

Chị Huyền Anh vỗ vỗ lưng Đạt. Còn nhóm người ngồi dưới thì hú hét cảm ơn, tâng bốc Đạt lên tận mây xanh khiến con người ấy cười không ngậm được miệng.

Mọi người đã đi nhận trà sữa, còn tôi chưa kịp tranh giành thì thùng trà sữa đã trống trơn. Đang bận tiếc nuối, Phạm Minh Đạt đã từ khi nào ngồi ngay bên cạnh.

"Đang tìm cái này à?"

Anh giơ cốc trà sữa lên, đủ ở độ cao mà tôi không với tới được. Tôi cau mày, vươn người với lấy. Thế nhưng sau mọi nỗ lực, tôi chỉ có thể cảm thán anh ăn gì mà cao như cái sào.

"Thôi được rồi. Anh biết em dị ứng nên mua riêng cho em cốc này đấy. Không có trứng dừa nướng."

Nói rồi anh đưa cốc trà sữa cho tôi, không tiếp tục giằng co nữa. Tôi uống một ngụm trà sữa, hương vị dâu tây bạc hà man mát lan toả nơi cổ họng.

"Này, còn cái này thì sao? Chịu trách nghiệm với anh đi chứ."

Đạt chỉ vào vết thương nay đã đông máu nơi khoé miệng. Anh nhìn tôi, nở nụ cười đểu thương hiệu.

Tôi nhăn mặt. Nếu không phải vì sợ đánh nhau, có lẽ tôi sẽ đứng đó cổ vũ Phong đánh cho Đạt thân tàn ma dại mất.

"Này, có phải anh thấy hôm qua bị đánh vẫn chưa đủ không?"

"Đủ rồi đủ rồi."

Anh cười cười. Tôi nhìn xuống cốc trà sữa, rồi lại nhìn lên vết thương trên miệng Đạt, bất giác cảm thấy có lỗi.

Mặc dù hay trêu chọc tôi, nhưng Đạt lại là người rất có trách nhiệm, cũng luôn thay Phong Hoàng bảo vệ tôi mỗi khi cần.

"Mà thay mặt anh Phong xin lỗi anh nhé. Em không nghĩ anh trai em lại kích động như thế."

Đạt nhìn tôi, thoáng vẻ bất ngờ. Bởi từ trước tới giờ, tôi chưa bao giờ là người chủ động xin lỗi, toàn là anh bỏ công dỗ tôi sau mỗi lần trêu chọc.

"Này, vừa xin lỗi anh đấy à?"

Đạt cười vui vẻ, cố gắng nhìn vào mắt tôi xác nhận nhưng bị tôi liên tục né tránh. Đột nhiên "nam chính" của bài nhảy bỗng từ xa đi tới, bất ngờ kéo tôi đi.

"Ra đây tao nói."

Nhưng đâu chỉ mỗi vậy. "Nam chính" bên trái, "Romeo" bên phải, hai người giằng co hai cánh tay tôi như thể đang chơi kéo co.

Mặc dù hai người nắm không chặt, thế nhưng lực kéo rất mạnh, khiến đầu óc tôi choáng váng. Hai người kéo qua kéo lại, kèm với không khí bao quanh bởi mùi thuốc súng.

"Này! Thả ra coi!"

Tôi phải gần như hét lên, anh và Duy Anh mới buông ra. Không biết là tôi gây thù chuốc oán gì với hai người họ, hay là nó và Đạt dùng tôi làm công cụ gây chiến, nhưng sự đấu đá ấy cũng khiến sự mệt mỏi trong tôi tăng lên một phần.

"Được rồi, tao đi theo mày. Hai cái con người này..."

Tôi lẩm bẩm, đi về phía Duy Anh. Duy Anh lôi tôi ra một góc, hai hàng lông mày rậm díu vào nhau.

"Mày với Phạm Minh Đạt có quan hệ gì?"

Tôi đang cầm trên tay cốc trà sữa, suýt thì phun cả chân châu vào mặt người đối diện.

"Mày...mày hỏi làm gì?"

Duy Anh quan sát thái độ bất ngờ xen lẫn dửng dưng của tôi, biểu cảm lại càng khó ở hơn nữa.

"Anh ta nói cái chó gì mà mày cứ cười thế? Thôi kiểu thằng con trai nào tiếp cận cũng đồng ý đi. Đừng để người khác phải lo lắng!"

Mặc dù lời lẽ không phải nặng nề gì, thế nhưng Duy Anh hơi to tiếng, không chỉ khiến tôi tự nhiên thấy hơi tủi thân mà còn thu hút sự chú ý của tất cả mọi người.

Tôi mở to mắt, nhìn người trước mặt. Từ lúc còn bé, Duy Anh vẫn luôn nói chuyện nhẹ nhàng với tôi. Dù tôi có phạm lỗi lớn thế nào và dù nó có tức dận đến đâu, Duy Anh vẫn sẽ khiển trách tôi bằng những cách dịu dàng nhất.

Không phải lời nói của nó quá đáng, nhưng lần đầu tiên bị mắng cộng với tâm trạng đang bất ổn, nước mắt tôi bắt đầu lưng tròng.

Tôi vốn không phải người thích khóc. Thế nhưng suốt cả tuần nay, quá nhiều chuyện xảy ra cùng cái chân đang nhói lên vì đau đã đẩy cảm xúc của tôi tới cao trào.

"Mày quát tao?"

Tôi nói, dùng tay áo quẹt đi hai dòng nước mắt chuẩn bị lăn dài rồi chạy ra khỏi nhà thi đấu, bỏ lại đám người đang ngơ ngác chẳng hiểu chuyện gì.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro