Chap 23: Tại sao lại đột ngột xuất hiện rồi lại đột ngột biến mất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     - Vương Hạ Phương cậu ở đâu?Cậu có trong trường không?- Bách ảo vừa đi vừa gọi.- Vương Hạ Phương.

    Cậu chạy đi tìm khắp cái trường rộng lớn, vừa đi vừa gọi thật to nhưng chẳng thể tìm thấy. Tìm từ các phòng học đến căng- tin, nhà thể chất đến sân vận động. Ngay đến nhà vệ sinh nữ cậu cũng vào xem thử. Nhưng không thấy bóng dáng cô.

    Cậu ở đâu? Vương Hạ Phương? Tại sao lại đột ngột xuất hiện rồi lại đột ngột biến mất? Tôi đã tìm cậu rồi sao không thấy? Trả lời tôi đi, Vương Hạ Phương!

    Một bàn tay đặt lên vai cậu, cậu quay lại. Là cô. Như vô thức, cậu kéo lấy cô ôm chầm lại. Cô hơi ngỡ ngàng, định đẩy cậu ra, cậu càng siết chặt hơn. Cô đành để yên cho cậu ôm như thế. Mãi lúc sau mới thì thầm vào tai cậu:

    - Đủ chưa?

    Cậu như bị đánh thức trong giấc mộng, liền thả cô ra, mặt đỏ bừng bừng:

    - Cậu đi đâu mà giờ này chưa về hả?

    - Đi lạc.- Cô vẫn giữ thái độ hiển nhiên như chẳng có chuyện gì xảy ra.

    - Cậu... Lần sau nhớ chú ý hơn.

     - Ờ.

    - Đi về thôi.

     Cả hai đi song song trong sân trường, cậu có chút không thích thái độ của cô, cô lạnh lùng với  tất cả mọi thứ, ngay cả chuyện lúc nãy cũng chẳng quan tâm, bình thường con gái người ta e thẹn đủ kiểu ấy chứ. À, mà cô như vậy mới làm cậu bớt ngại được. Trời ơi! Bách Bảo sao mày hành động bộc phát thế hả!

    Nhìn sang bên phía cô, cái mồm lại nhanh hơn cái đầu hỏi:

    - Cậu không nghĩ gì về cái ôm vừa nãy hả?

    - Nghĩ gì là nghĩ gì?

    - Cậu...- Chắc Hạ Phương cậu ta chưa tiến hóa xong mất, trái tim và đầu óc của cậu ta vẫn chưa đủ để nhận thức hay sao ý!

    - Tôi không phải lần đầu bị người khác giới ôm.

     - Hả?

    Cậu chỉ là kẻ đến sau. Cậu không phải là người đầu tiên ôm cô. Cậu như đang tức giận, tuyệt vọng... TRong lòng nổi lên một cỗ cảm xúc phức tạp.

    - Có chuyện gì sao?- Cô hỏi.

     - Không có gì.

    - Ờ.

    Cô là đang dùng ma pháp để tìm đường ra, mà vì tiếng gọi của cậu mà lung lay ý thức. Ma pháp phản tác dụng tấn công chủ. Thực sự là rất đau đớn, âm khí trong cơ thể bị xáo trộn, máu không lưu thông được, cả người cô trở lên lạnh toát.

    Nhìn thấy dáng cậu, cô cố ý tìm sự giúp đỡ. Thật may là cậu không chú đến bàn tay lạnh cóng cô đặt lên vai cậu. Lúc cậu ôm cô, cô ngỡ ngàng thật sự. Nhưng dương khí trên người cậu không tự chủ mà xâm nhập vào cơ thể cô, điều chỉnh sắp xếp lại những âm khí mất quy luật. Nên cô mới để yên cho cậu ôm lâu như thế.

    Còn về phần cậu. Cái cảm giác tức giận ấy cứ len lỏi đánh vào lí chí. Nhưng cậu là ghét cô ấy sao lại quan tâm nhiều thế nhỉ!

    Trở về nhà đã gần 8 rưỡi.

    Tất cả mọi người trong nhà đổ xô ra hỏi han cô. Cậu bị bỏ bơ đằng sau. Chẳng để tâm mấy, cậu đi thẳng lên phòng.

    - Ơ, này Bách Bảo.- Cô Luân gọi với theo sau.

    Những hỏi han khiến cô khó chịu.

    - Đủ chưa? giờ con đói.

    Tất cả mọi người ù té vào trong bếp để chuẩn bị bữa tối.

    - Con đi lên phòng tắm rửa- Cô chào hai ông bà chủ nhà rồi bỏ lên tầng.

     Lúc đi qua nhà ăn, cô còn dặn họ nấu nhiều một chút. Ma cà rồng sau khi dùng ma pháp sẽ mất đi nhiều ma lực, cần phải bổ sung lại.

    Nằm vật trên chiếc giường rộng lớn, mắt mở to nhìn trần nhà. Hôm nay lúc cậu ôm cô, cô nhớ đến người ấy.

    Bên phòng đối diện cũng không khá hơn. Cậu lăn lộn trên giường. Mới có một ngày tiếp xúc, sao cậu tự dưng lại quan tâm cô vậy nhỉ? Lúc nhìn thấy cô cái cảm giác ấy lại ùa về, cậu chợt nhớ về người ấy. Cậu thực là không muốn cô như người ấy, biến mất khỏi cuộc đời cậu mãi mãi. Cậu sợ. Thôi mặc kệ đi. Cậu vẫn là cậu, vẫn là Phạm Bách Bảo, thôi thì cứ để thứ cảm xúc kia im lặng trong quá khứ, không được quan tâm chuyện của cô nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro