Chap 25: Tôi xin lỗi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Sáng hôm sau, cô vẫn xuống ăn sáng như bình thường, tuyệt nhiên không để lộ chút cảm xúc, như thể chuyện hôm qua chưa từng xảy ra. Chỉ là... cô hôm nay ít nói quá, cả bữa cơm chỉ chăm chú vào ăn ko liếc mắt hay để tâm đến những thứ bên cạnh. Chốc lát, cậu lại nhìn cô, cậu đau lắm. Cô Luân và chú Sơn cũng vì vậy mà khó ăn, muốn nhưng ko dám hỏi hai đứa làm sao.
     - Con ăn xong rồi. - Cô đứng dậy đi lên phòng.
     Cậu nhìn theo:
     - Con cũng xong rồi- Cậu đút hai tay vào túi lên phòng. Tới đầu cầu thang thì thấy cô bước vào phòng. Cậu bước đến, định gõ cửa nhưng lại thôi, cậu quay lưng trở về.
     Cô trở ra thấy cậu đang bước vào trong, vô cảm đi xuống cầu thang.
     - Hạ Phương - Cô Luân gọi lại.
     - Dạ?
     - Con đi chung xe với Bách Bảo đi, dù gì thì hai đứa cũng cùng trường cùng lớp. Kẻo lại đi lạc.
     Cô hơi lưỡng lự:
     - Dạ được.
     Bách Bảo đi xuống, hai ánh mắt chạm nhau, cô nhanh chóng lấy lại vẻ không quan tâm.
     - Con xin phép.  - Cô quay người ra cửa.
     Bách Bảo cũng đi theo ngay. Cô Luân lắc đầu, thở nhẹ, đi vào.
     Giờ cậu không chịu được thái độ của cô nữa. Cậu bước đi nhanh hơn, kéo tay cô quay lại. Cô nhìn cậu, ánh mắt như người xa lạ:
     - Cậu đừng như vậy nữa được không? - Bách Bảo ánh mắt như tức giận, như có lỗi.
     - Tôi như vậy là như thế nào?
     - Cậu... Tôi biết là tôi sai. Tôi không nên kéo cậu xuống nước. Tôi xin lỗi, được chưa? Cậu đừng có lạnh lùng, vô cảm như thế được không? Cậu cứ đánh cứ mắng tôi xong rồi trở lại bình thường chứ đừng vậy! - Cậu như van nài.
     - Tôi.... Không sao, vẫn bình thường. - Cô nói, rõ ràng từng từ.
     - Tôi biết cậu giận tôi, rất giận là đằng khác. Nhưng cậu cứ xả vào một mình tôi thôi chứ đừng như vậy. Hay... Là cậu muốn khóc.
     Cô cười khẩy:
     - Khóc? Trong từ điển của tôi không có từ đó. Vả lại, tôi không giận cậu. Tôi giận bản thân mình.
     - Tại sao?
     - Vì đã quá ngu ngốc, sỉ nhục gia tộc. - Cô vì quá cả tin nên mới chịu đau đớn.
     - Tôi xin lỗi.
     - Có đủ không? Đừng xin lỗi nữa, tôi không có lỗi cho cậu xin.
     - Tha thứ cho tôi. Dù cậu có giận hay không, tôi cũng muốn xin lỗi.
     - Ờ. - Cô cười nhẹ, như đã tha thứ. Cô đã tha lỗi cho cậu lâu rồi, nhưng công chúa Ma cà rồng này vẫn luôn lạnh lùng mà.
     - Đi học. - Cậu bước đi trước, nở nụ cười mãn nguyện. Cô bước theo sau, có lẽ không nên suy nghĩ sẽ tốt hơn.
     Trong xe yên lặng, chỉ có tiếng điều hòa nhẹ nhàng. Cậu liếc sang cô:
     - Cậu hết giận tôi rồi ư?
     - Ừ.
     - Tại sao hôm qua cậu lại tự ngâm mình trong nước?
     - Để bình tĩnh lại.
     - Nếu bệnh thì sao?
     - Thì chữa.
     Cậu cạn ngôn rồi. Cô như chẳng thèm quan tâm tới cuộc sống này. Tồn tại đối với cô như chẳng còn ý nghĩa. Cô bất giác hỏi:

- Có phải hành hạ người khác là niềm vui của loài người?

Cậu nghĩ cô đang ám chỉ mình, liền thanh minh:

 - KHông. Thật sự là tôi chỉ muốn đùa một chút thôi, tôi nghĩ rằng trò đùa này sẽ khiến chúng ta vui vẻ, ai ngờ cậu lại phản ứng mạnh như vậy.

 - Vậy thì trò đùa của cậu quá trớn rồi, con người là như vậy chỉ muốn vui đùa số phận người khác mà không quan tâm tới cảm nhận của họ.

 - Không phải. Chỉ là vô tình mà thôi. Mỗi con người trong mỗi trường hợp đối với mỗi người khác nhau sẽ có cách hành xử khác nhau, có thể ác độc cũng có thể yêu thương vô ngần. Không ai tốt hoàn hảo mà cũng chẳng ai xấu hoàn toàn, tất cả lo do ánh nhìn của cậu về người đó thế nào thì người đó sẽ hiện lên như vậy. À, mà cậu cứ ám chỉ con người vậy là sao? Chẳng lẽ cậu không phải con người à?

 - Nói bậy. -Hạ Phương phát giác ra trong lời nói của mình có chút sai sót.

 Xe dừng lại trước cổng trường cấp ba A.

 - Cậu chủ. Tiểu thư. Đến trường rồi. - Người tài xế nói.

 - Ừ.

 Cả 2 cùng đẩy cửa xe bước ra trong hàng ngàn con mắt soi mói.

 -Đó không phải là đại thần Bách Bảo sao? Tại sao anh ấy lại đi chung với cô ta. Mà cô ta là ai vậy?- Bạn X hỏi.

 - Hình như là học sinh mới, nghe nói mới chuyển đến từ hôm qua._ Bạn Y trả lời.

 - Chao ôi. Chắc kiếp trước cậu ta cứu cả dải ngân hà nên mới có phúc phận ngồi xe  chung với đại thần! - Bạn Z nói.

 - Tại sao người đó không phải là tôi? - Bạn Y than vãn.

 - Chắc chỉ là đi nhờ xe thôi. Đại thần đâu thích con gái đến quá gần mình, hoặc là cô ta hả bùa mê thuốc lú cho đại thần. Chứ anh ấy sẽ chẳng bao giờ tự nhiên đi chung xe với cô ta.- Bạn X ghen ghét nói.

 - Phải đó, phải đó. Thứ gái không danh phận ấy đại thần sẽ chẳng bao giờ để ý. - Mỹ Linh giọng điệu vui sướng. - Các cậu hôm nay ăn nói rất hợp ý tôi, tôi sẽ thưởng.

 - Cảm ơn chị Linh. Đại thần chỉ thích hợp với Huyền Anh tiểu thư thôi. Chứ cô ta chỉ là gió thoảng mây bay.- Bạn Y cố tình nịnh nọt.

 - Dĩ nhiên. Không ai hợp với Đại thần bằng Huyền Anh nhà chúng ta được. Có phải không?- Mỹ Linh quay sang Huyền Anh, cô nàng cười bẽn lẽn.

 - Đúng rồi. Đại thần hợp với ai đó... Mà lại cùng lớp cùng chỗ ngồi với người ta. Hơn nữa giò cũng cùng nhà rồi còn gì! -  Thủy Tiên giọng giễu cợt không biết đứng bên từ lúc nào.

 - Cậu. Chung nhà là sao hả? - Mỹ Linh tra hỏi.

 - Muốn biết thì hỏi thẳng nhân vật chính đi. - Thủy Tiên gọi lớn. -  Bách Bảo, Hạ Phương.

 Thủy Tiên đi lại chỗ hai người, đám con gái kia cũng đi theo. Thủy Tiên liếc mắt nhìn chúng, ra hiệu với Bách Bảo phối hợp với cô nàng một chút, ánh mắt ý nói: Họ muốn cậu là của họ đấy.

 - Nghe nói. Bách Bảo đại thần hằng đêm mất ngủ vì ai đó, là tương tư hay thứ tình ý gì đây!!!- Lời Thủy Tiên nói ra thật sắc bén, vừa muốn nói Bách Bảo không phải là của bọn Mỹ Linh, vừa muốn nói trái tim cậu nhóc đã thuộc về ai đó, mà ai đó thì...

 Câu nói này thật khó trả lời, nếu nói không chẳng phải để cho đám Mỹ Linh có thêm cơ hội để đeo bám sao, còn nói có thì tình cảm của cậu là tương tư về ai đó sao:

 - Ừ, có sao không. - Bách Bảo giọng thản nhiên còn Hạ Phương vẫn giữ khuôn mặt lạnh lùng.

 - Ồ, nghe nói ai đó là ai đó... - Thủy Tiên nhìn Hạ Phương con mắt ám chỉ.

 - Nếu đã biết rõ câu trả lời thì sao lại phải hỏi? - Bách Bảo cố tình chọc quê Thủy Tiên. Cậu vẫn đinh ninh rằng mình ghét Hạ Phương. Đúng vậy cậu sao có thể tương tư vì cô ấy đây.

 - Chỉ là muốn chứng thực một số chuyện cho một số người biết thôi. Không để họ cứ mơ tưởng để rồi vỡ mộng thì thật đau lòng. - Thủy Tiên lại buông lời đả kích.

 - Ồ ở đây đang xảy ra chuyện gì mà vui quá vậy? - Minh Khôi nhanh nhảu, cùng người anh tiến lại gần.

 - À, có người muốn làm hồ ly tinh. - Thủy Tiên nhìn cô bạn Huyền Anh. 

 - Lê Thủy Tiên cậu nói ai là Hồ Ly Tinh hả?!!- Mỹ Linh hét lên tức giận. 

 - Tôi nói ai thì người ấy tự biết. 

 - Này nhé. Cậu nhìn lại xem tôi là ai, tôi ở đây là lớn nhất. Trong cái trường này tôi là chị đại, không dễ chọc đâu nhé. Cậu muốn hồ ly tinh, được, để toi xem con cáo già cậu so với hồ ly tinh hơn thua thế nào.  - Mỹ Linh lại gần Thủy Tiên hơn, ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống cô nàng.

 Minh Khang kéo tay Thủy Tiên ra sau mình:

 - Đừng quậy nữa, đây là trường học, tất cả vào lớp đi, sắp vào giờ học rồi.

 - Lần này là có cậu ấy. Lần sau đừng có văng nước bọt lung tung, không tôi sẽ cho cậu biết tay. - Mỹ Linh hách dịch bỏ đi.

- Vẫn còn quá mông lung về mọi chuyện, Thủy Tiên cậu kể lại xem. - Minh Khôi tò mò.

- Mỹ Linh, cậu ta muốn giành Bách Bảo đại thần về cho Lục Huyền Anh. Ngjix mình là ai chứ, chỉ giỏi hách dịch. 

 - Thế chuyện ý có liên quan gì đến cậu.

 - Không liên quan đến tôi nhưng liên quan đến Hạ Phương nhà tôi.

 - Hử! Hạ Phương thì làm sao?

 - Chậc. Người ta là đang có... ý ý.... - Thủy Tiên không nói ra chỉ nhìn cặp Bảo Phương cười cười. Nếu nói thằng ra thì chắc đại thần đánh kính sẽ cho nhỏ một trận. Nhỏ đã ship cp này rồi,nàng đinh ninh rằng giữa hai người họ có tình ý.

 - Ồ, cậu làm như thế là đúng lắm đấy. -Minh Khôi khen ngợi, cậu cũng ship cp này nha.

 - Lớp trưởng đại nhân của các cậu mà, dĩ nhiên là phải giỏi rồi.  - Thủy Tiên tự kỷ tới nở cả mũi.

 - Sao mấy người lại gọi cậu ta là Đại thần? - Hạ Phương im lặng bấy giờ lên tiếng.

 Thủy Tiên shock tại chỗ không chỉ vì câu hỏi có tính "ngu" của Hạ Phương mà còn vì nhỏ cứ tưởng Hạ Phương im lặng bấy giờ là suy nghĩ chuyện gì sâu xa lắm, chẳng hạn như quan hệ của cô với Bách Bảo, ai ngờ...

 - Haizzz... Tất cả là 1 trang sử dài. - Minh Khôi thở dài như đang tưởng nhớ lại chuyện cũ.

 - Lịch sử của tôi có bi thương đến nỗi cậu phải thở dài không. - Bách Bảo bất mãn.

- Rất lâu rồi, đúng ra là 3 năm trước. Bách Bảo bước vào trường với phong thái hotboy sơ mi trắng. Tất cả mọi người đều nhìn cậu ấy với ánh mắt: cậu ta là thiếu gia của tập đoàn Unique đấy. - Minh Khôi kể.

-  Ai cũng đinh ninh rằng cậu ta sẽ là một hoàng tử ăn chơi sa đọa, vào trường chỉ vì tiêu tiền cho gia tộc. Nhưng cậu ấy đã thay đổi hoàn toàn cách nhìn nhận của mọi người. Cậu dùng thực lực của bản thân để vươn lên chứ không dùng thế lực của gia đình. Kì thi đầu tiên, Bách Bảo là học sinh duy nhất trong trường đạt điểm tuyệt đối, và mọi kì thi sau đều giữ vững ngôi vị quán quân. - Thủy Tiên tiếp lười.

 - Không phải cậu học rất giỏi sao? - Hạ Phương hỏi Minh Khang, cô từng nghe Thủy Tiên kể về thành tích cao thủ của anh chàng này.

 - Đúng vậy. Minh Khang học rất giỏi, cho dù cả hai ngừơi họ bằng điểm thì Minh Khang vẫn xếp sau Bách Bảo. Ai biểu tên Khang xếp sau tên Bảo chi! - Thủy Tiên giải thích lại không quên cà khịa.

- Và càng về sau. Cái tên Phạm Bách Bảo đều được lưu truyền với tốc độ vô cùng lớn. Tất cả các kì thi biện hộ, chỉ cần có Bách Bảo tham gia, khí chất của cậu ấy cũng đã đủ để đập dẹp lép đối phương. Là người duy nhất trong trường, đứng lên phản ác kiến thức thầy cô dạy là sai. Nói đến thể dục thể thao cậu ta chỉ chơi môn cảm giác mạnh còn lại cậu ta đập điểm bằng khí chất.  Và còn bao nhiêu công lao mà không kể hết.

 - Nhưng cậu ấy lại luôn biểu lộ vẻ cao ngạo, xa vời vợi, không để ai trong mắt. Bao nhiêu nữ sinh tỏ tình đều bị cậu ta làm cho tự kỷ vì đau lòng khi nghe lời từ chối quá mức ác độc của cậu ta. Từ đó Bách Bảo đại thần được sinh ra. - Minh Khôi kết thức câu chuyện.

 - Vậy à! - Hạ Phương như đã hiểu. 

 - Cậu không thể tỏ ra bất ngờ mà khen ngợi một chút được sao? Cậu quá vô tình rồi. - Thủy Tiên càu nhàu thay Bách Bảo.

 - Ờ. giỏi.

 " GIỎI"... Ha nghe vui tai quá nhỉ

Chỉ từng ấy sao bằng cô chứ. Để tất cả mọi người đều biết vị công chúa Ma cà rồng một nanh này thì thật tiếng tăm của cô cũng chẳng vừa. Chỉ một cú ngã mà kinh động toàn hành tinh. Là vị công chúa duy nhất trong hơn 800 vị công chúa của các tộc dám đơn thương độc mã đánh bại Bạch Hầu thú, xong còn đem đầu nó nướng cho cá ăn nữa chứ. 3 tuổi đã có thể thực hiện hết các ma thuật cấp cao. Bị phong ấn ma pháp mà vẫn an toàn ra khỏi rừng U Xà, một khu rừng lầy lội và nhung nhúc các loại rắn độc. Là kẻ phá hủy đi Bát sắc hoa, 1 thế kỉ mới nở một lần. Và vô vàn những chiến tích lừng lẫy mà tam công chúa đã làm được nữa. Kể ra thì, thật vĩ đại.

 - Lên lớp thôi, đến giờ vào lớp rồi. - Minh Khang nhắc nhở.

 Cả bọn kéo nhau lên lớp trong hàng ngàn con mắt ngưỡng mộ của cả nam sinh và nữ sinh trong trường.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro