Chap 29: Công chúa điện hạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 00h30.

 Phạm Bách Bảo lẻn ra khỏi phòng, nhanh chóng mở cánh cửa sổ ở phía nhà bếp. Lắc mình một cái, cậu nhẹ nhàng nhảy khỏi nhà. Cậu nhanh chóng đi tới cổng.

 - Hey.

 Phạm Bách Bảo giật mình khi nghe tiếng gọi:

 - Cậu ngồi trên đấy làm gì vậy. - Phạm Bách Bảo khá kinh ngạc khi thấy Hạ Phương đang đu đưa trên cành cây.

 - Đi đâu mà lén lút thế? - Vương Hạ Phương không thèm trả lời câu hỏi của cậu.

 - Cậu không cần phải biết, vào nhà đi muộn rồi.

 - Ukm, để tôi vào hỏi ba mẹ cậu xem cậu đi đâu. - Vương Hạ Phương nhảy khỏi cành cây.

 Khoảng cách từ cành cây đến mặt đất phải hơn 2met mà Vương Hạ Phương nhảy nhẹ nhàng như không khiến Phạm Bách Bảo không khỏi há hốc mồm kinh ngạc. Nhưng còn một chuyện quan trọng hơn:

 - Khoan đã. Không cần gọi ba mẹ tôi dậy đâu. Bà cô à, cậu để yên cho tôi đi đi.

 Nhìn thái độ của Bách Bảo cũng như mong muốn không muốn cho ba mẹ biết hành tung của mình thì Vương Hạ Phương chắc chắn đến 99% cậu ta chuẩn bị làm việc xấu. Mà làm việc xấu sẽ dễ dẫn tới đổ máu, chỉ cần có máu của cậu ta là có thể về nhà rồi. Cơ hội ngàn năm có một không nên bỏ qua.

 - Muốn tôi không nói cho ba mẹ cậu thì để tôi đi cùng. - Vương Hạ Phương tiến đến gần Phạm Bách Bảo.

 - Không được. - Phạm Bách Bảo liền từ chối.

 - Cậu định làm chuyện phạm pháp sao mà không cho tôi đi. Yên tâm mấy chuyện đánh nhau giết người... tôi cũng giỏi lắm đấy.

 - Hazzz. Không phải. Chỉ là... Không biết nên nói sao với cậu. Được rồi, tôi cho cậu theo nhưng cậu không được gây ra chuyện gì đâu đấy. Tốt nhất cứ yên phận đứng sau tôi là được.

 Bar.

 Những ánh đèn nhấp nháy, những vũ điệu quyến rũ, mùi nước hoa nồng nặc xen lẫn mùi rượi... Tất cả gợi cho Hạ Phương nhớ lại lần đầu cùng Hồng Nhung vào bar, cũng chính vì thế mà hai người mãi mãi chẳng thể phá giải hiểu lầm. Phạm Bách Bảo nắm lấy tay Vương Hạ Phương. Chỗ này thật không an toàn cho những cô gái ngây thơ như này. Len qua đám người, Phạm Bách Bảo để Hạ Phương yên vị tại quầy pha chế. Phạm Bách Bảo ghé sát tai Vương Hạ Phương, ở đây quá ồn phải làm như vậy mới nghe được:

 - Ở đây đợi tôi.

 Suy nghĩ một hồi, Vương Hạ Phương cũng đồng ý. Cô vỗ nhẹ lên vai cậu:

 - Nhanh trở lại. - Một luồng ma thuật bao quanh Phạm Bách Bảo. Chỉ cần cậu gặp nguy hiểm, cô sẽ nhanh chóng biết được và chớp cơ hội thực hiện nhiệm vụ. 

- Tôi có còn là trẻ con đâu chứ mà nhắc tôi mấy cái này.

 - Nhưng tôi không thích một mình ở đây. - Vương Hạ Phương trả lời.

 Phạm Bách Bảo nhếch môi cười rồi rời đi. 

 Bartender rất dẻo miệng hỏi:

 - Người đẹp muốn uống gì nào?

 - Vang đỏ Pinot Noir.

 Bartender cười nhẹ một tiếng rồi bắt đầu công việc pha chế:

 - Người đẹp rất sành về rượi vang.

 Rất nhanh chóng, một ly vang đỏ được đặt trước mặt Vương Hạ Phương. Rượi đỏ sóng sánh trong ly, thật đẹp mắt. Vương Hạ Phương nhấp thử một ngụm:

 - Ngon. - Cô nhìn ly vang một lúc, có nên lãng phí hay không?

 Vương Hạ Phương hất toàn bộ ly vang vào người đàn ông bên cạnh.

 - Cô điên hả. - Người đàn ông liền bật dậy. Bartender cũng thật bất ngờ về hành động của người đẹp này.

 - Đến bản thân còn không kiểm soát được, có tư cách gì để chửi bề trên. - Vương Hạ Phương đặt ly vang trống không xuống mặt bàn.

 Âm nhạc, ánh đèn và những con người điên loạn vẫn đang thả mình ngoài kia chỉ có Vương Hạ Phương và người đàn ông hiểu được lời cô nói. Người đàn ông kia là Ma cà rồng nhưng hắn ta lại không ngăn ma khí toát ra từ cơ thể, con người có thể dễ dàng lùng ra hành tung của Ma cà rồng từ đó hắn sẽ gặp nguy hiểm, cho dù không chết trong các phòng thì nghiệm của con người mà ngay đến Người ngoài hành tinh cũng không chấp nhận dung nạp hắn.

 Tên đàn ông ngước ánh mắt trầm buồn lên nhìn Vương Hạ Phương, viên ngọc trên cổ sáng loáng, hắn liền quỳ xuống, đặt tay lên ngực hành lễ.

 - Công chúa điện hạ, là ta có mắt như mù không nhìn thấy điện hạ. Mong người trách phạt.

 - Đi chết đi.  - Vương Hạ Phương đưa ly vang trống cho bartender, ý muốn có một ly mới.

 - Ơ. - Người đàn ông ngơ toàn tập, thật không ngờ công chúa lại phạt hắn như vậy. Đã từng nghe danh tam công chúa anh hùng lập bao chiến công đến chuyện nàng lạnh lùng cao ngạo chứ chưa từng nghe nàng độc ác máu lạnh bao giờ. Chẳng lẽ hắn phải chết sớm vậy sao.

 Vương Hạ Phương nhận lấy ly vang từ tay bartender, ngửa cổ một ngụm liền uống hết:

- Nếu không muốn chết sớm như vậy thì đừng có chết. Lần này ta nhắc nhở ngươi vậy thôi, về sau phải tự cẩn thận. Ta cũng không muốn phải tự diệt đồng loại. - Vương Hạ Phương đứng lên định đi

 - Cảm ơn công chúa. Công chúa, ta muốn đi theo phục vụ ngài. - Người đàn ông đứng lên, giọng chân thành.

 - Không cần, ta không muốn mang theo gồng xích.

 - Công chúa, ta hứa sẽ không làm gánh nặng cho ngài.

 Suy nghĩ thế nào, Vương Hạ Phương cũng đồng ý. Dù sao có thêm một kẻ hầu dọn dẹp chiến trường cô gây ra cũng chẳng tổn thất gì.

 - Cảm ơn công chúa. Tên ta là Denis, tên Việt là Anh Tú.

 - Ờ. Đừng có đi theo ta.

 Vương Hạ Phương nói xong liền bỏ đi. Ở góc phòng, một người đàn ông nhả ra một làn khói thuốc. Hắn biết.

 Phạm Bách Bảo trở lại quầy pha chế, không thấy bóng dáng Hạ Phương đâu. Cậu lo lắng không thôi.

 Cậu chạy tìm một vòng quanh quán bar, không thấy người. Cậu chạy ra ngoài cổng thấy một cô gái dựa người vào tường, một tay đút túi, một tay cầm điếu thuốc lá đã cháy hết nửa.

 Phạm Bách Bảo chạy lại, giật điếu thuốc lá khỏi tay Vương Hạ Phương:

 - Sao cậu lại bỏ đi hả? Còn cả thuốc lá nữa, sao lại hút mấy thứ hại phổi thế hả?

 - Thứ nhất, trong kia có nhiều người làm nhiều việc quá hại não tôi không muốn thưởng thức mấy cảnh ấy. Thứ hai, tôi hút thuốc lá liên quan gì đến cậu.

 Vương Hạ Phương có đủ hiểu biết về thứ chứa nicotine này. Ma thuật của cô thừa khả năng để ngăn ngừa chất độc từ thuốc lá. Mà mùi vị của thứ này cũng khá "ngon" nên cô hút.

 - Đúng vậy, cái gì cũng không liên quan đến tôi. Lần sau đừng bao giờ xen vào chuyện của tôi nữa, đừng có đòi đi hay dọa nạt mách ba mẹ tôi nữa. - Phạm Bách Bảo rất bực.

 Cậu giận đùng đùng bỏ đi. Tại sao cậu cứ phải lo lắng cho người dưng chứ. Cậu điên rồi, thực sự điện rồi. Vương Hạ Phương nhìn Phạm Bách Bảo bỏ đi, trong mắt chứa nhiều điều hỗn tạp.

 - Công chúa, có cần xử hắn ta không. Hành động vô lễ như vậy không được bỏ qua. - Anh Tú đột ngột xuất hiện bên cạnh Hạ Phương. Anh Tú hiểu, mặc dù mọi chuyện đều có luật nhưng với vị công chúa lạ lùng này thì cần xin phép đàng hoàng.

 - Không cần.- Vương Hạ Phương nhìn điếu thuốc lá dưới chân đã tắt lịm.

 Anh Tú đã chứng minh được, suy nghĩ của mình là đúng. Cần xin phép công chúa trước khi hành động.

 Tại tầng cao nhất của biệt thự đứng tên Anh Tú. Vương Hạ Phương ngồi trên ghế lông lớn, mắt nhìn ra cửa kính sát đất, tay cầm điếu thuốc lá đang cháy. Dưới đất la liệt tàn thuốc và những mẩu thuốc đã cháy hết. Anh Tú bê ly máu thỏ vào:

 - Công chúa, đừng hút nữa. Hết gần hai hộp rồi.

 - Denis, ngươi có thân phận gì? - Vương Hạ Phương buông tay để điếu thuốc lá rơi xuống mặt sàn.

 - Ta là Denis, con của tướng quân Jacken. Chính là vị tướng quân mà 3 tháng trước đã dẫn quân đánh thắng tộc người sói, chiếm lĩnh mảnh đất Gammis.

 - Ukm. - Vương Hạ Phương đứng dậy, xoay người nhìn về phía Anh Tú. Ánh trăng hắt lên người cô, kéo cái bóng dài ra, không khí ma mị bao quanh căn phòng.

 Anh Tú bị treo lơ lửng giữa không trung, xung quanh là làn khói màu đỏ đang thít chặt lấy cơ thể cường tráng, Anh Tú khó khăn cất tiếng:

 - Công chúa... người... làm gì... vậy?

 - Ngươi biết tội lừa dối ta sẽ phải trả cái giá thế nào không? - Vương Hạ Phương vừa nói, làn khói đỏ càng thít chặt cơ thể Anh Tú hơn.

 - Công... chúa... Ta chỉ... nhận lệnh của... Tứ... hoàng tử. Không có... ý... xấu.

 Vương Hạ Phương nhíu chặt đôi mày, thằng em lại định tính kế cô. Không dễ nữa đâu. Làn khói đỏ càng trở nên đậm đặc, tất cả khói cuộn chặt lại như một mũi tên xuyên thẳng qua đầu của Anh Tú rồi biến mất. Anh Tú rơi xuống mặt sàn. Vương Hạ Phương bước tới gần, rưới ly máu lên người hắn:

 - Bây giờ ngươi là thuộc hạ của ta. Bất kỳ hành động phản chủ nào cũng sẽ bị trừng phạt nặng nề. 

 Đôi mắt của Anh Tú từ mất tiêu cự đến khi sẫm màu lại. Anh Tú quỳ xuống hành lễ:

 - Tuân lệnh chủ nhân.

 Lần trước về lâu đài, tại lễ sinh thần 18 tuổi đã bị thằng em dùng ma pháp biến chất tính cách. Dù biết nó không có ý xấu, chỉ muốn chị gái cư xử vui vẻ hơn nhưng điều đó đã khiến cô rất tức giận. Cô không muốn bị người khác điều khiển. Cô chỉ muốn vui vẻ, hạnh phúc bên người đó mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro