Chap15: Tôi là con người

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Tối đó, hai người dùng dằng một hồi, gần như là cãi nhau mới phân được Hồng Nhung ngủ giường còn cô ngủ sofa. Cô rất khó ngủ, chắc do lạ nhà, cô nhớ cái năm 9 tuổi dọn ra khỏi lâu đài có sao đâu nhỉ, vẫn rất bình thường mà. Nhưng có lẽ ở đó còn có đồng loại của cô, còn ở đây thì lạ lẫm, không một ai giống cô cả. Cô thiếp dần vào giấc ngủ, thật không biết ngày mai sẽ ra sao...
     Sáng sớm, Hồng Nhung dậy rất sớm, Nhung cố tình làm vệ sinh cá nhân thật nhẹ nhàng nhưng tiếng nước chảy róc rách vẫn khiến cô tỉnh giấc. Hồng Nhung đi ra thấy cô đã tỉnh, Hồng Nhung cười cười :
     -Chị làm em tỉnh giấc à.?
     Cô lắc lắc đầu. Giờ mới chú ý đến Hồng Nhung, Nhung mặc một chiếc áo sơmi trắng xắn tay áo, phối cùng chiếc váy chấm bi chưa đến đầu gối. Trông Hồng Nhung lúc này khác hẳn đêm qua, không còn cái bộ dạng lẳng lơ mà thay vào đó là dáng nghiêm trang,quý phái, xinh đẹp đến lạ người.
     Trong lúc cô đang phân vân không biết lấy đồ ở đâu để mặc, Nhung như hiểu được liền hỏi:
     - Em không có đồ để mặc à?
     - ukm
     Hồng Nhung hơi bất ngờ nhưng  rồi đi đến tủ quần áo, gọi cô đến:
     - Ở đây chị có rất nhiều quần áo, em thấy vừa cái nào thì cứ lấy mặc tạm.
     Cô chợt cảm thấy con người thật tốt.
     Hồng Nhung liên tay nhặt ra mấy cái váy màu mè khiến cô nhăn mặt. Nhung quay sang hỏi cô:
     - Em lấy cái nào?
     Cô nhìn qua một lượt rồi với tay lấy chiếc áo kẻ vải dày ống tay dài cùng với chiếc quần dài trông khá nhẹ
     Nhung hơi bất ngờ với cách chọn đồ của cô, không theo mộ chủ đề kiểu cách nào hết. Mà thật sự cô có chú ý đến mấy thứ ý đâu, chỉ thấy bộ đồ này là đơn giản nhất trong số đó nên mới lấy mặc ấy chứ.
     Trong lúc cô làm vệ sinh cá nhân thì Hồng Nhung ở ngoài làm đồ ăn sáng. Lại món mì tôm tối qua.
     Ăn xong Nhung cầm chiếc áo khoác và túi đi làm, không quên dặn dò cô vài điều. Cô gật  đầu lấy lệ rồi tạm biệt Nhung.
     Ở nhà một mình cô xán đến chiếc máy tính và bắt đầu gõ liên hồi, mắt đảo nhanh khủng khiếp.
     Chiều về.
     Nhung mở cửa, đèn nhà tự bật. Thấy vậy Nhung nghĩ chắc cô đã đi tìm người mà cô muốn tìm nên đèn mới tự bật lúc Nhung về. Nhung bước vào nhà thấy tình trạng của Juka trên bàn máy tính liền kéo cô ra:
     - Trời ơi, Juka. Em làm cái gì vậy, ở nhà sao không bật đèn, em ngồi đây suốt từ sáng tới giờ hả. Cái gì đây: cách sinh hoạt của con người?
     Hồng Nhung lo lắng hỏi dồn dập nhưng đến lúc cuối thì hơi đơ khi nhìn thấy từ khóa trên máy tính. Còn cô thì bất ngờ tròn mắt nhìn.
     - Em có còn là con người không vậy Juka?
     - Còn.
     - Vậy sao em lại tìm hiểu về mấy thứ này?
     - Em định viết: cách sinh hoạt của con người Việt nam nhưng vì chị ồn ào quá nên em bấm nhầm.
     - Vậy hả, chị xin lỗi.
     Hồng Nhung nhìn lại nó mộ lượt rồi ra quyết định
     - Giờ vẫn còn sớm. Nào, chị đưa em đến một nơi.
     - Hả?
     Rồi cô bị Hồng Nhung lôi ra khỏi nhà ngay lập tức. Hix.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro