chap6: Đụng nhầm người

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Trong khi mọi người vẫn đang ngỡ ngàng trước tên "quỷ" mới xuất hiện kia, tứ hoàng tử đã phán một câu rất ưa là đúng đắn.

     - Khùng.

     Qúa chuẩn.

     Chỉ có bị khùng hắn mới làm như thế. Cái tính thích kheo khoang, muốn làm tâm điểm, thích gây sự chú ý của hắn ai mà chả biết. Nhưng hôm nay, hắn xuất hiện một cách quá khoa trương không khiến người ta phải nể phục mà khiến người ta chỉ nghĩ hắn bị bệnh về thần kinh. Hắn nghĩ sao mà làm như vậy chứ?!! Mỗi một lần thi triển ma thuật sẽ mất rất nhiều tinh lực, ma tộc của hắn là một trong những ma tộc yếu nhất về việc dùng ma thuật, thế mà hắn còn dùng ma thuật để điều khiển thiên nhiên, dùng thần chú hạng nặng ấy, đúng là thần kinh có vấn đề. Nếu xảy ra sai xót gì thì hắn... chết không kịp ngáp. Dùng xong thần chú này hắn phải mất cả tháng để khôi phục tinh lực thế mà vẫn còn tự mãn đứng cười như "cái thằng khùng". Thật là thương hại cho những kẻ đầu óc chỉ có xi- măng trộn với nước.

     Tứ hoàng tử có khác, một khi phát ngôn là chỉ ra vàng ra ngọc, không thừa thãi một từ. Và hôm nay điều đó đã được chứng minh một cách xác thực.

     - Tứ hoàng từ, không lẽ ngài có ý kiến về tôi. - Hắn lia cặp mắt híp dí của mình tới chỗ tứ hoàng tử.

     Dĩ nhiên là có rồi, rất nhiều là đằng khác ấy. Hắn nghĩ gì mà hỏi câu ngu đến như vậy chứ. Hắn không nghe rõ những gì tứ hoàng tử nói hay sao! Tên này không chỉ đầu óc có vấn đề mài thính giác cũng hư hỏng không kém. Người ta đã chửi thẳng vào mặt như thế lại còn hỏi lại. Đúng là...

     - Đó là do hoàng tử Ray nói đấy nhé. - Tứ hoàng tử đáp lại.

     Hai bên nhìn nhau với ánh mắt của một kẻ khôn ngoan với một con chó như bị hóc xương.    

     Nhị công chúa như nhớ ra điều gì khều tay tam công chúa nói nhỏ.

     - Không phải gia tộc ta với tộc Người sói đang chiến tranh lạnh hay sao? Hắn đến đây để làm gì?

     - Tất nhiên là không có gì tốt đẹp rồi. - Tam công chúa vẫn hướng ánh mắt thích thú tới cuộc đấu khẩu của hai người kia. 

     Kể từ hơn hai tháng trước,tướng quân Jacken của tộc Ma cà rồng đã dẫn quân đánh thắng quân của tộc Người sói, thành công chiếm giữ mảnh đất Gammis. Từ đó tộc Người sói quay ra chiến tranh lạnh với tộc Ma cà rồng, không liên lạc, không hỏi thăm gì hết. Nói chung là hai tộc không liên quan gì đến nhau, đóng cổng không quan hệ với nhau nữa.

     Ma vương cũng có cùng nghi ngờ với nhị công chúa, không biết hắn tới đây làm gì. Vì không muốn gây thêm thù hằn giữa hai gia tộc, trước tiên ngài vẫn vui vẻ chào đón hắn:

     - Thôi nào, hôm nay là ngày vui của con gái ta không nên gây không khí ngột ngạt như vậy chứ. Hoàng tử Ray, nếu ngài đã đến thì xin mời nhập tiệc.

     Ma vương gợi lại không khí náo nhiệt cho mọi người, ngài cũng muốn thử xem liệu có thể hòa giải hận thù giữa hai gia tộc không.

     - Đúng là chỉ có Ma vương hiểu chuyện. 

     Cô đơ mắt nhìn cha mình. OMG, hôm nay tộc Ma cà rồng nhìn thấy ánh sáng mặt trời hay sao ý, không thể hiểu nổi người cha vĩ đại kia nữa. Rõ ràng là sinh thần cô, sao lại để cho cái tên cô không thấy một nét ưa nhìn nào vào nhập tiệc chứ.

     - Ức chế quá đúng không? - Tứ hoàng tử quay sang hỏi.

     Cô nhìn tứ hoàng tử với ánh mắt: đúng vậy.

     - Uk, chị có muốn hắn nhớ bữa tiệc này đến khi nhắm mắt cũng không thể nào quên không?

     Cô nhìn tứ hoàng tử, đầu tiên là biểu cảm: hả, rồi: thật sao, và cuối cùng là: càng nhớ rõ càng tốt, tất cả nhờ em đấy.

     Tứ hoàng tử nở một nụ cười nham hiểm.

     - Sau khi lễ đặt tên hoàn thành, em sẽ tặng chị tất cả cảm xúc của hắn, chờ xem màn kịch này đi.

     Nhị công chúa khó hiểu quay sang nhìn hai đứa em. Rồi chỉ thở ngắn than dài tiếc cho số phận tên hoàng tử thứ 36 của tộc người sói kia. Khổ rồi, hắn đã đụng vào tứ hoàng tử, hắn khiến tứ hoàng tử phải nở nụ cười thế kia thì... Hắn quá siêu phàm rồi, giờ chỉ đợi màn kịch kia bắt đầu thôi.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

     


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro