Nắm tay anh lần nữa.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Jaehwan vừa nói lời chia tay với người yêu của mình-Hwang Minhyun. Không có bất kì lí do nào cả, chỉ là em  thấy mình và anh không còn phù hợp với nhau, hay tại vì, anh đã không còn quan tâm tới em như trước. Em nhớ khi mình nhẹ nhàng buông lời chia tay nhưng trong chính thâm tâm lại đang quặn thắt của mình, anh nhìn em có chút bất ngờ nhưng rồi cũng buông ra câu đồng ý nhẹ bẫng. Tình yêu hai năm của em, tín ngưỡng của em chợt vụt tan như ánh sao băng lụi tàn.

" Em chia tay với Minhyun rồi? " Seongwo-hyung ngạc nhiên hỏi em. Ai cũng biết rằng em yêu anh nhiều hơn chính bản thân mình nhưng anh lại không hiểu điều đó. Jaehwan dụi đôi mắt sưng to của mình gật gật đầu xác nhận. Cả hai rơi vào trầm mặc. Seongwo hyung vỗ nhẹ đầu em vài cái thở dài rồi vào lớp học.

Bây giờ là những ngày cuối đông, gió bấc thổi qua khiến bất kì ai đi trên đường cũng rùng mình vì quá lạnh. Em chạy thật nhanh vào cửa hàng tiện lợi để tránh đi cái buốt lạnh đang bủa vây.

" Minhyun hyung à, cái này đẹp không? " Jaehwan mở mắt thật to để xác nhận xem người tên Minhyun đó có phải là anh không? Đúng là anh thật, anh nhìn cậu trai bên cạnh thật dịu dàng. Cả thế giới của anh cứ như chỉ gói gọn trong người đó. " Đẹp lắm, Seoho em đúng là rất có con mắt chọn lựa ". Đang nhìn ngắm món đồ trên tay anh chợt giật mình khi thấy em. Em đứng đó nhìn anh với đôi mắt đỏ hoe ậng nước. Anh thoáng bối rối nhưng rồi cũng quay đi. Hết thật rồi!

" Jaehwan à, cậu có định đi cắm trại không? " Sewoon nắm vai Jaehwan lắc lắc. Cố nặn một nụ cười méo xệch nhưng lại bị Sewoon ngắt lên đôi má phúng phính đáng yêu, Jaehwan bị đau nên la lớn. " Ya, Jung Sewoon, đau lắm đấy, tôi với cậu chẳng yêu đương gì nữa hết! " Sewoon phì cười nhìn Jaehwan. Vẫn cứ thích đùa như thế, nếu cậu không kìm chế được tình cảm của mình mà trực tiếp ăn luôn Jaehwan đáng yêu thì sao đây? Jaehwan mãi cũng không biết có một Jung Sewoon yêu cậu như cách mà cậu yêu Hwang Minhyun vậy.

" Jaehwan à, lại đây ăn thịt nướng nào" Seongwo hyung vẫy tay gọi Jaehwan đến ăn chung với đám mình. Jaehwan hơi ngại ngùng, vì ở đó còn có cả Seoho nữa. Đặc biệt là anh Minhyun-người em đã nói lời chia tay.

Em chia tay không phải vì không còn yêu anh nữa, mà vì anh không còn quan tâm em. Ánh mắt anh nhìn em cũng không phải là sự ấm áp như những ngày đầu. Bàn tay anh đã không còn đan vào bàn tay em. Em và anh không hề có thời gian ở chung nữa. Anh đem em xếp sau rất nhiều thứ. Hình như sau cả Seoho!

Đang bận suy nghĩ, Sewoon từ đâu bước đến nắm chặt tay Jaehwan cùng đi đến bên nhóm của Seongwo và Minhyun. " Mọi người ăn sớm thế ạ? " Sewoon mở lời trước. Vì quá ngại ngùng nên em chỉ nép vào ngực Sewoon mà không nhận thấy ánh mắt Minhyun đang thay đổi. Anh quay lưng rời đi.

Cắm trại mùa đông là ý kiến không mấy tuyệt vời nhưng có rất nhiều người muốn tham dự, đặc biệt là các cặp đôi. Jaehwan ngước mắt nhìn trời đêm, hai má và tai em đã đỏ ửng vì lạnh đôi môi không ngừng mấp máy lời bài hát đã cũ mà em vẫn nghe.

" Hwanie, anh muốn nói chuyện " Minhyun ngồi cạnh Jaehwan một cách tự nhiên mà anh vẫn hay làm lúc cả hai còn yêu nhau. " A, vâng" mất một lúc ngẩn ngơ nhìn anh Jaehwan mới đồng ý gật đầu. Minhyun yên lặng nhìn em một lúc, em ốm mất rồi. Công anh nuôi em mập mạp mà giờ em lại ốm đi như thế, anh rất đau lòng.

" Em gần đây thế nào? " lời nói của anh quá đỗi ấm áp ngọt ngào khiến em như lạc vào cơn mộng mị. " Em vẫn rất tốt "  Jaehwan cúi đầu, né tránh ánh mắt của anh. " Hôm đó, thật ra,..." Minhyun đưa một hộp quà nhỏ cho Jaehwan. " Hwanie của anh, kỷ niệm hai năm quen nhau, em đồng ý về với anh lần nữa nhé? "

Jaehwan nhìn hộp quà trong tay rồi lại nhìn Minhyun. Em vẫn không hiểu chuyện gì xảy ra. " Anh muốn gây bất ngờ cho em, xin lỗi Hwanie nhé, vì anh bận làm dự án mà không quan tâm nhiều cho em được ". Jaehwan bật khóc. Em nghĩ mình thật ích kỉ. Minhyun vội vàng ôm em vào lòng vỗ về. " Hwanie ngoan, đừng khóc, anh sẽ đau lòng ".

Jaehwan thút thít trong lòng anh. Vật anh vừa tặng em chính là chậu hoa hướng dương nhỏ xinh mà em vẫn thường ao ước. " Hôm đó anh nhờ Seoho đi lựa cùng, em đừng giận nhé". Em vui vẻ gật đầu nằm trong lòng anh để cảm nhận hơi ấm em vẫn thường ming nhớ.

" Nắm tay anh lần nữa nhé? " Em đan tay mình vào bàn tay anh, ánh mặt trời lấp lánh trên bầu má phúng phính của em. Rồi hai ta sẽ lại về bên nhau thôi. Minhyun cúi xuống hôn nhẹ lên môi em, nụ hôn nhẹ nhàng sau bao tháng ngày thương nhớ.

Ps: chúc 2k thi tốt - quà muộn nhé. Mai sẽ có chap H xem như phần bonus thêm nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro