II

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Hôm nay là ngày đầu tiên Miêu Miêu đến F2W với tư cách là thư kí phó giám đốc. Cô buộc gọn mái tóc ngắn, cô mặc một chiếc áo sơ mi trắng phối với quần bò dài và đôi adidas. Tất cả đều là đồ cô mới mua ngày hôm qua để có bộ dạng chỉnh chu nhất đến nhận việc. Cô hào hứng đi thẳng vào toà nhà cao ốc nổi bật sang trọng.
   - Cô bé! Em tìm ai vậy?
    Thấy Miêu Miếu cứ đứng ngó trước ngó sau, một nhân viên tiếp tân đã lịch sự lại gần hỏi.
Cô...cô bé sao???
    - À vâng! Cho hỏi phòng phó giám đốc ở đâu ạ?
   - Em đi thang máy lên tầng 10 nhé!
   - Vâng!...
  ----------------------------------------------------
   Tầng 10 được dành riêng cho phó giám đốc nên cách bày trí cũng khác hẳn chỗ khác. Nhìn sơ qua cô có thể đoán tính cách phó giám đốc rất hoà nhã và vui vẻ. Lấy hết can đảm cô gõ cửa phòng..
- Vào!
   Một giọng nói lãnh đạm vang lên, không quá to cũng không quá nhỏ nhưng khiến cho người nghe phải bất giác run lên. Miêu Miêu hít một hơi thật sâu lấy can đảm, nở một nụ cười tươi tắn bước vào:
- Xin chào phó giám đốc Đinh!
   Đinh Mạc Vũ lạnh lùng ngồi yên trên ghế xem báo cáo, không nhìn cô lấy một cái. Cô phải mất mấy giây thất thần nhìn anh. Cô nghe nói phó giám đốc Đinh Mạc Vũ nổi tiếng lạnh lùng, lãnh đạm, trong công việc thì rất hà khắc nhưng vẻ đẹp đúng chất soái ca của anh đã khiến mọi cô gái có thể đổ gục. Miêu Miêu lấy lại sự tự tin, tiếp tục nói:
  - Tôi là Diệu Miêu Miêu! Thư kí mới của phó giám đốc! Mong phó giám đốc Đinh chỉ bảo thêm!
   Ánh mắt Mạc Vũ dời khỏi bản báo cáo, nhướn mắt nhìn cô gái nhỏ trước mặt:
  - Meo Meo?
  - Hả?
   Cô đơ người, khuôn mặt đẹp trai lạnh lùng, ánh mắt quét qua cô một lượt, rồi lại phát ra âm thanh "meo meo"???
  - Bố mẹ cô đặt tên cũng tuỳ tiện nhỉ? Diệu Meo Meo?
  Cô bối rối, bố mẹ cô còn không nhớ mặt, tất cả những gì cô có chỉ là cái tên Diệu Miêu Miêu và một chiếc vòng cổ. Có mấy lần bà Lan bắt cô thay tên đổi họ nhưng cô không chịu. Còn cái vòng cô phải giấu mãi, bây giờ không ở đấy nữa mới dám lấy ra đeo. Thấy cô ngập ngừng, anh liền với tay lấy tập hồ sơ của cô, liếc nhìn qua cái tên Diệu Miêu Miêu, anh khẽ ho một tiếng, cất giọng nhàn nhạt:
  - Thư kí Diệu! Tôi có nguyên tắc dành cho thư kí riêng của mình là hiểu những gì cần hiểu! Vậy thôi ! Chỗ làm việc của thư kí trước được đặt ở ngoài nhưng nay tôi đã sắp xếp cho một góc nhỏ riêng ở trong văn phòng này để tiện sắp xếp công việc! Còn gì thắc mắc không?
- Vậy giờ giấc ăn nghỉ của phó giám đốc như nào ạ?
   Miêu Miêu lấy ra trong cặp một chiếc bút và quyển sổ tay nhỏ, sẵn sàng ghi chép những thứ anh nói.
- Tôi chỉ ăn bữa sáng và bữa tối! Trưa tôi cần một cốc capuchino và một sanwich!
- Vâng!
   Ấn tượng đầu tiên về cô của Đinh Mạc Vũ là trông cô rất bé và yếu ớt, cảm tưởng làn da cô rất mỏng manh. Dáng người vốn nhỏ bé, cô lại mặc sơ mi trắng, quần jean phối với giày thể thao, trông chẳng khác học sinh trung học tẹo nào. Nhưng anh đặc biệt bị thu hút bởi ánh mắt cô, trong veo hồn nhiên. Không giống các thư kí trước sẽ điệu đà đủ trò nhắm đến ghế con dâu nhà Đinh, cô rất nghiêm túc và coi trọng công việc khiến anh rất hài lòng.
  - Được rồi! Chuyện này tính sau đi! Cô đã có lịch trình của tôi chưa?
   - Rồi ạ! Bây giờ là 7h45! Lúc 8h phó giám đốc có cuộc gặp mặt với đối tác ở nhà hàng Winds! Sau đó, phó giám đốc có hẹn với tiểu thư Angle ở quán cafe Luis.
   Cô nhìn đồng hồ rồi nói một lượt. Gương mặt lạnh lùng của anh giãn ra đôi chút.
  - Cô thuộc luôn lịch trình của tôi?
  - Tôi nghĩ đây là điều cần thiết để giúp cho phó giám đốc khẩn trương hơn!
   Anh mỉm cười, hờ hững với tay lấy áo khoác mặc vào, lãnh đạm bước ra khỏi phòng:
  -  Quả nhiên người tôi chọn phải xuất sắc!
    Cô lập tức đi theo anh, tâm trạng cô phấn chấn hẳn khi nghe lời khen của anh. Lần đầu tiên có người công nhận sự cố gắng của cô!
         ------------------------------------
   Nhà hàng Winds
   - Chào phó giám đốc!
   - Chào ông!
Phó giám đốc Đinh ngồi bàn chuyện công việc với đối tác khá lâu, cô đứng cạnh chân đã mỏi nhừ nhưng không dám nhúc nhích nửa bước. Gần hai tiếng sau, anh mới đứng dậy bắt tay rồi ra về, anh sải bước dài đi trước, cô vội vàng tập tễnh chạy theo sau. Cô tự nhủ phải nhanh chóng quen với việc này.
  - Chân cô sao vậy?
   Thấy xe đến rồi mà mãi sau anh mới thấy cô tập tễnh đi ra, nhíu mày hỏi.
   Cô ngồi vào xe, vừa xoa bóp đầu gối vừa ngượng ngùng nói:
  - Xin lỗi phó tổng! Làm chậm việc của phó tổng rồi! Tôi sẽ chú ý hơn! Xin lỗi!
    Này này! Anh cũng đâu phải hạng người ngược đãi nhân viên đâu, nhất là đối với nhân viên nữ càng không có chuyện bắt nạt. Sao anh mới hỏi có một câu thôi mà cô đã sợ co dúm người vào thế kia!
   Cô vội leo lên xe, tay xoa bóp chân mãi cuối cùng cũng hết đau. Anh chăm chú đọc bản báo cáo, một lúc sau liền cất giọng nói:
  - Thư kí Diệu! Mai hãy đi khám sức khoẻ tổng thể, tôi không muốn vì thư kí của tôi mà mọi việc bị chậm chạp!
  - V.. Vâng!
    Chết rồi! Từ trước đến giờ thể trạng cô rất yếu, không thể vì lý do sức khoẻ mà bị đuổi việc ngay hôm đầu tiên chứ!!!
  - Còn nữa! Lúc đến Luis, cô không cần phải đứng cạnh tôi ghi chép, vì đây là cuộc hẹn bình thường không liên quan đến công việc!
  - Vâng!
   Chiếc xe vừa dừng ở cửa, có người vội chạy ra mở cửa cho anh. Luis là quán cafe nổi tiếng với sự sang trọng và đồ ăn uống đều rất ngon,  túm lại là chỉ có dân nhà giàu mới có thể vào được, còn những người làm công ăn lương như cô, một cốc nước ở đây cũng khó mà mua được.
  Cô ngay lập tức bị thu hút bởi cấu trúc lâu đài cổ điển của Luis, vừa sang trọng lại vừa ấm cúng. Đúng là tiền nào của nấy a! Miêu Miêu theo sau anh đi vào trong. Trong lầu đài luôn luôn có công chúa, nàng công chúa Angle trong bộ váy đáng yêu đang uyển chuyển bước tới đón anh:
   - Vũ! Anh đến muộn!
   Khuôn mặt thiên sứ phụng phịu làm nũng, đôi tay thon dài cũng tự nhiên ôm lấy anh. Eww! Cô nhìn còn thấy mê! Nói gì đàn ông như phó tổng! Nhưng mà khuôn mặt anh từ lúc bước vào đến giờ không thay đổi, lãnh đạm lãnh đạm và lãnh đạm. Anh gỡ tay của nàng công chúa đó rồi nói:
  - Nơi đông người, Angle Tiểu thư đừng làm vậy!
  Cô biết điều, liền đứng cách xa chỗ hai người. Nhân lúc rảnh rỗi, cô muốn tìm nhà để thuê. Cô phải tìm được một chỗ ở vừa phải gần công ty lại vừa phải phù hợp với túi tiền. Mức lương cô có hàng tháng rất cao, nhưng cô vẫn muốn tiết kiệm để sau này tính đến việc mua nhà. Cô mải miết ghi ghi chép chép mà anh tiến đến từ lúc nào không biết, Mạc Vũ cúi đầu, lướt qua mấy dòng ghi chép của cô, hơi cau mày nói:
- Tiền lương tôi trả cho em không ít, sao phải chọn những nơi vừa rẻ vừa xa tít thế này?
Miêu Miêu giật nảy mình, ngước lên nhìn anh.
- Phó.. Phó giám đốc!!
Bây giờ anh mới để ý kĩ khuôn mặt cô, làn da trắng tự nhiên không phải chát một lớp phấn vừa dày vừa mùi khó chịu như các thư kí trước, đôi môi to son đỏ trông rất đáng yêu, đôi mắt thì to tròn long lanh không chút bụi trần ngước nhìn anh. Oh! Anh tự nhiên vớ được một tiểu mỹ nhân thế này, chả phải ý trời sao! Còn nhớ mấy ngày trước, thư kí cũ của anh là Alex đã mang đến một chồng hồ sơ rồi ấm ức nói:
- Phó tổng! Tôi thà mất việc ở nhà, còn hơn là dính vào tin đồn gay với phó tổng! Tôi sẽ bị mấy cô ngoài kia luộc chín mất! Còn nữa, bạn gái tôi đang rất khó chịu về chuyện này!! Mong anh nể tình bạn bè cũ, hãy kí đơn xin nghỉ việc của tôi!
Mạc Vũ thản nhiên nhìn tập hồ sơ dày cộp, hờ hững:
- Được! Vậy đây là cái gì? Đừng nói là anh giao lại công việc cho tôi?
Alex mừng ra mặt, cuống quít:
- Đâu nào! Đây là tất cả thông tin về những sinh viên xuất sắc nhất từ các trường kinh tế trong và ngoài nước. Mời phó tổng chọn lựa người để thế vào vị trí của tôi!
Mạc Vũ tuỳ tiện rút ra một tập rồi đưa Alex, anh lười nhác nói:
- Đây là người tôi chọn, anh cứ sắp xếp bàn giao công việc xong thì người này có thể đến làm!
- Phó tổng không cần đọc thông tin của cô ấy sao?
Anh vẩy tay cho qua rồi tiếp tục làm việc mà không để ý. Bây giờ trước mặt anh là thư kí vừa đáng yêu vừa thông minh...
Anh nhếch miệng cười:
- Em may mắn thật đấy!
- Dạ?
  Miêu Miêu ngơ ngác. Cô với anh bây giờ đang ở cự li rất gần, cô chỉ nhón chân một chút là có thể môi chạm môi. Bậy bậy! Cô lắc lắc đầu! Mình nghĩ cái gì vậy!
    Tiểu thư Angle bước nhanh tới chỗ họ, ánh mắt tức giận nhìn cô:
  - Vũ! Anh từ chối em vì cô ta sao?
    Hả!! Cô mắt tròn mắt dẹt, không hiểu chuyện gì đang xảy ra! Mạc Vũ đứng thẳng dậy,   nhướn mày nhìn cô:
  - Cô ta có gì tốt??? Người thì lùn, tóc thì xấu, mặt như cái bánh bao, đã thế còn không biết trang điểm! Gia cảnh nhà cô ta chắc chắn không bằng em! Em...
  - Suỵt!
    Mạc Vũ đưa ngón tay tới chạm vào môi Angle nhếch miệng cười:
  - Nói nhỏ thôi! Nếu em nói to, người ta nghe được sẽ cười cho đấy!
   - Cái gì??Anh..
   - Em hình như cũng tầm tuổi thư kí Diệu đây! Hừm... đúng là cô ấy không bằng em thật!
    Hả!!! Cái gì đây!! Cô uất ức nhìn anh, cô ở đây để cho mấy người xỉ vả à?
   - Em 20 tuổi được đi vòng quanh thế giới còn cô ấy chỉ kiếm được bằng IT quốc tế, em  tiêu của bố mẹ 500 triệu 1 năm còn cô ấy kiếm được có 1,5 tỷ trong vòng 1 năm , em đi mua đồ mặc thì  cô ấy đã lấy được bằng thiết kế hạng xuất sắc... Thư kí Diệu đây còn kém cỏi, anh sẽ chú ý chỉ bảo thêm!
     Tiểu thư Angle á khẩu, anh lịch sự gật đầu chào rồi sải bước ra ngoài. Cô nãy giờ vẫn đứng im nhưng trong lòng đang rất tức giận, cô ta dám nói cô kém cỏi ở nơi như này, hừmmm
  - Tiểu thư Angle! Thật ra thì phó giám đốc Đinh có chút nhầm lẫn! Năm 18 tuổi tôi đã cầm trên tay bằng IT rồi! Năm 20 tuổi tôi đã lấy được 4 bằng ngoại ngữ! Thật ngại quá! Cần phải học hỏi Angle tiểu thư nhiều rồi! Tôi xin phép!
     Gia cảnh sao? Có gì mà to tát? Có giỏi thì đấu trí với cô xem nào! Nhưng phó giám đốc nói vậy cũng là có ý khen cô!! Ayyy thích quá!!
    Mạc Vũ ngồi trong xe, nhìn cô thư kí nhỏ đi tới luôn thay đổi sắc mặt, anh bật cười.
Thú vị thật!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro