Mở đầu:Đôi mắt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Note:This is just a work of my momentary interest and sudden burst of ideas so um my writing is clumsy and may not be suited to your tastes. T^T. So yeah if you are here by any chance I'd be glad to take in feedbacks!Thank you for visiting my short story!Hope you guys have a great day~

*Lưu ý nhỏ:Đây chỉ là môt mẩu truyện nhỏ mà mình bất chợt nảy ra ý tưởng nên còn có nhiều thiếu sót và lối văn hơi vụng về ;;-;; Nếu bạn tình cờ gặp được mẩu truỵn này thì mình rất sẵn lòng nhận góp ý!Cảm ơn các bạn vì đã ghé thăm!Chúc mọi người có một ngày zui zẻ~

***
Tại một phòng bệnh VIP ở tầng cao nơi những cánh phượng tím đua nhau nở rộ,vài chiếc cánh hoa rơi lả tả bên đầu giường bệnh của bệnh viện V danh tiếng hàng đầu của thành phố H,một thiếu nữ với khuôn mặt trắng bệch và mái tóc xõa ngang lưng đang chầm chậm hé mở bờ lông mi cùng với tiếng rên khe khẽ,

'A ui! Đau quá! .. Sao đầu mình lại đau như búa bổ thế này!'

Cơn đau dưới bụng,bên cánh tay đã khiến Ninh Hinh dần dần cảm nhận rõ ràng tình hình hiện tại của mình. Cô mơ hồ nhìn khung cảnh xung quanh mình.

'Trắng,trắng quá...lại là màu trắng sao..' thoang thoảng còn có mùi thuốc xộc lên mũi cô.
*thở dài*Cô đã quá quen thuộc với nơi này rồi.

'Đây..lại là bệnh viện sao?..Nhưng vì sao?Tại sao?Chuyện gì đã xảy ra vậy?....Sao mình lại không thể nhớ chuyện đã xảy ra...'

Mặc dù cô cũng được coi là "khách quen" của bệnh viện nhưng chuyện cô không gợi nhớ lại được những chuyện đã xảy ra gần đây là điều cô chưa từng trải qua.Ninh Hinh là một trong ít người sở hữu trí nhớ siêu phàm.Mọi người đều nói rằng đây là phước lành chúa đã ban tặng cho cô nhưng cô chưa bao giờ coi nó là phước hay món quà cả,trái lại cô cảm thấy đây như là một lời nguyền.Ấy vậy nhưng hiện tại cô không gợi lại được bất cứ kí ức gì liên quan tới vụ việc khiến cô ra nông nỗi này.Tầm mắt cô dời lên cánh hoa tím nhẹ nhàng đáp vào tay cô.

Trong lúc Ninh Hinh đang chìm trong những suy nghĩ vu vơ của mình, có một tiếng động phát ra từ phía cửa ra vào

*cộp cộp* Tiếng giày vang lên trên nền gạch làm phá tan không khí tĩnh mịch của phòng bệnh. 

-Có ai đấy?! 

Ninh Hinh bất giác sờ lên cổ họng mình,sao giọng cô lại không có tí sức lực nào vậy? Tưởng chừng như 1 lời thầm thì mùa xuân mà chúng bạn luôn dùng để trêu ghẹo cô.

Đập vào mắt cô là hình ảnh một người đàn ông cao ráo,dáng dấp khoảng m8 với nước da trắng trẻo  đang lặng người cúi xuống nhặt chiếc thìa vừa bị cánh cửa hất rơi xuống.Đúng lúc anh đang ngước lên nhìn cô.

Hai ánh mắt vô tình rơi vào nhau.

Dù chỉ là trong phút chốc ngắn ngủi nhưng cũng đã đủ để cô lưu lại màu mắt xanh dương tựa như phản chiếu cả đại dương  ấy của đối phương.
-Ồ? Cô đã tỉnh rồi sao?

Người đàn ông lạ mặt đờ người ra trong phút chốc rồi đặt lại chiếc thìa lên trên bàn giải phẫu cạnh cánh cửa,nói.

Ánh mắt anh nhìn tưởng chừng không một chút gợn sóng nhưng hành động vô thức vừa rồi đã chứng tỏ anh cũng ngạc nhiên khi ánh mắt anh chạm ánh mắt cô.
Ninh Hinh đang là bệnh nhân ,đôi môi nhợt nhạt,khuôn mặt tái mét,nhìn qua thì tưởng chừng là 1 cô gái yếu ớt vô hại nhưng ánh mắt cô lúc đối diện với anh lại tràn ngập sự phòng bị,cảnh giác  pha chút tò mò.

Không,nhìn kĩ lại thì chỉ là ảo giác của anh thôi.Trong mắt con thỏ đen này chỉ có sự cô độc lạnh lẽo.Anh mơ hồ cảm nhận được.
'Có cái gì đó rất khác biệt ở con thỏ con này '

Anh thầm nghĩ

Sau khi nhấp một ngụm nước lớn từ cốc nước mà Ninh Hinh nhờ người đàn ông trước mắt đem tới,cô bắt đầu mở miệng:

"Chuyện này rốt cuộc là sao vậy? Anh có biết tại sao tôi lại ở đây không?"

'Với lại,y tá và bác sĩ đi đâu hết rồi?Không phải mình đang được theo dõi điều trị à?Sao lại thay vào đó là một người đàn ông không danh tính trông coi mình vậy?'


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro