Chap 34. P No, em mệt mỏi quá.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

NGƯỜI NÓI VÔ TÌNH, NGƯỜI NGHE HỮU Ý.

TechNo không ngần ngại chồm người lên phía trước mắt đối mắt với Phin:

-'Anh yên tâm, em sẽ chịu trách nhiệm'.

Tâm tình Phin biến hóa rõ ràng trên khuôn mặt, anh khúc khích cười thập phần vui vẻ:

-' Được được, trách nhiệm đó anh nhận. Chỉ cần em đừng có quên thôi'.

TechNo cười nhìn một vòng quanh phòng, ba Visto đã ra ngoài từ lúc nào không biết. Chỉ còn lại hai người, TechNo cũng không biết phải nói gì nhiều, anh liếc mắt thấy giỏ trái cây trên bàn bèn với tay lấy một quả táo cùng con dao bên cạnh hướng P Phin hỏi:

-'P Phin, anh ăn táo nhé'.

Rồi chẳng đợi người ta trả lời TechNo cặm cụi gọt sạch sẽ quả táo. Chẳng mấy chốc, trên chiếc đĩa sứ trắng tinh bốn chú thỏ xinh xắn màu đỏ đamh vô cùng bắt mắt được xếp nằm cạnh nhau thành một hàng ngang.

Tại phòng bên cạnh, ông Visto lặng yên nghe tình hình của Phin. Chân trái tổn thương nhẹ không đáng kể nhưng tay trái bị gãy bắt buộc phải bó bột ít nhất là một tháng, lại thêm chấn thương ở đầu cần phải theo dõi mấy hôm. Nhiệm vụ lần này Phin đã làm rất tốt, có lẽ cũng đến lúc cho cậu ta một kì nghỉ phép rồi. Ông cẩn thận tính toán trong đầu, trong những người con gái ông đã chọn có một thanh niên ông khá là ưng. Cứ quyết định vậy đi.

Lúc ông Visto quay lại phòng của Phin, TechNo đang gọt một quả táo tròn chứ không hề động đến mấy chú thỏ nhỏ trên đĩa. Anh nghi hoặc nhìn P Phin cắn một miếng thật to rồi nhồm nhoàm nhai ngon lành.

-'P Phin, thật ra gọt hình thỏ và gọt nguyên quả khác nhau ở chỗ nào chứ? Không phải mùi vị vẫn giống nhau sao?'. TechNo cảm thấy thật khó hiểu. Đĩa táo anh dày công gọt đẹp P Phin không thích, lại muốn cắn cả quả nguyên vẹn hơn là thế nào?

Phin dừng động tác nhai một chút, nháy mắt cười với anh:
-'Thỏ....anh ăn không nổi, vẫn là để Thiếu gia Jumlongkul ăn đi'.

-'Sao Kla có thể ở đây mà ăn được ạ?' Không nhắc đến thì thôi, nhắc đến TechNo lại buồn phiền. Mấy ngày không gặp thật....trống vắng quá....có chút không quen.

-'Phin, nói chuyện bớt cợt nhả đi không con trai ta không thể hiểu hết đâu'. Ông Visto lắc đầu cười TechNo ngây ngốc không hiểu thâm ý trong lời nói của Phin.

Phin sắc mặt nghiêm túc hẳn lên, một bộ dạng công tư phân minh trước mặt cấp trên, ném đi vẻ cười cợt ban nãy. Ba người trò chuyện vài câu rồi hai ba con lui ra ngoài cho Phin nghỉ ngơi.

TechNo đòi ra viện, một phần cảm thấy anh đủ khỏe, hai phần muốn đi thăm nhóc Makus trầy xước thế nào nhưng ông Visto nhất định không đồng ý, buộc anh phải ở lại theo dõi qua đêm. Thực ra nhìn bên ngoài chân tay chỉ có vài vết thương nhỏ không đáng kể, đầu não cũng đã chụp chiếu cẩn thận nhưng ông Visto cũng không phải một người dễ thỏa hiệp nên TechNo không còn cách nào khác ngoài chấp nhận ở lại với điều kiện TechNic sẽ đến trông chừng mình còn ông Visto sẽ về nhà nghỉ ngơi.

Ông Visto một tay cầm nắm cửa, đầu ngoảnh lại đằng sau cho TechNo một an ủi thực tế nhất tính đến lúc này:

-'Con nghỉ ngơi cho tốt, việc nhà Jumlongkul ba sẽ để ý một chút'. Chờ nhận lại cái gật đầu ngoan ngoãn từ TechNo xong ông mới bước ra ngoài đóng cửa lại.

Ơ...hình như nhân viên văn phòng như ba nuôi không liên quan đến việc tài chính kinh tế thì phải. Thôi kệ, thêm một sức là bớt một việc phát sinh.
TechNo nhàm chán lăn qua lộn lại trên chiếc giường cho đến tận khi TechNic mang bữa tối đến mới thôi.

Trong lúc TechNic bận rộn dọn cơm ra bàn thì TechNo lại hết nhìn bàn cơm lại nhìn TechNic không hề có ý định động thủ, nhìn qua nhìn lại đến mức Nic phát cáu luôn.

-'Anh còn muốn em đút cho?', TechNic hết kiên nhẫn.

-'Không cần, kể cả có muốn đút cũn không muốn mày'. TechNo cầm chiếc thìa chọc chọc bát cơm bĩu môi, anh còn chưa có vô dụng đến mức cần người cơm dâng tận miệng như thế nhưng mà......

-'Ê, P Phin bị thương một tay ăn uống kiểu gì nhỉ? Nic, mày sang bên đấy giúp đỡ anh ấy đi'. TechNo sực nhớ đến người đỡ cho mình, hất hàm ra lệnh với TechNic.

TechNic ngán ngẩm lắc đầu nhưng vẫn đứng lên sang phòng bên cạnh. Mẹ TechNo rất cảm kích Phin chắn đỡ con trai nên nhận phần cơm cho cả anh luôn, canh hầm rất tốt cho người bị gãy tay có điều không có người chiếu cố lúc ăn thì thật vất vả.

Trong phòng, Phin quả thật chật vật một tay loay hoay gắp miếng xương lên cắn. TechNic mở cửa nhìn một màn này thì không kìm nổi mà phụt cười không chút khách khí. Một người đàn ông sắc mặt nghiêm túc lại làm ra hành động vụng về đến vậy thật không thể nhịn cười nổi mà. Phin nghe tiếng cười bất ngờ tay chân loạng choạng giữ không chắc khiến miếng xương đang nằm im trên đũa bỗng rớt thẳng xuống dưới, bát canh chịu tác động của miếng xương nước bắn tung tóe ra cả bàn lẫn quần áo bệnh nhân.

-'Em xin lỗi, anh không sao chứ ạ?'

TechNic vội vàng bê bàn ăn để xuống đất rồi rút giấy khô thấm nhanh vết nước canh trên giường, quần và cả áo P Phin. Phin tay cử động không tiện lại cầm nguyên đôi đũa nên chẳng thể làm gì ngoài kệ cậu lau tới lau lui.

Á, dính cả lên ngực áo rồi. TechNic hai ba nhát đã tháo xong 3 khuy áo phía trên phanh toàn bộ lồng ngực anh phơi trong không khí.

-'Cậu.....' Phin quá bất ngờ cựa quậy người ra điều muốn phản kháng nhưng đã bị bàn tay rắn chắc của Nic đè lại.

-'Anh ngồi yên chút đi, xong ngay thôi'. Vừa nói tay vừa lột hai bên vai áo ra sau thì chợt nghe tiếng nói vang lên từ đằng sau làm cậu đứng hình.

-'Xin lỗi, tôi biết giờ không phải quá sớm nhưng cũng chưa quá trễ. Cậu Naranong, có thể để tôi khám bệnh nhân một chút rồi hai người tiếp tục được không?'.

TechNic quay đầu nhìn nụ cười hiền hòa của ChunKy mà hút một ngụm khí lạnh....toát đến tận lưng. ChunKy không biết từ bao giờ đứng ngay giữa cửa phòng, hai tay đút trong túi áo blouse thản nhiên nhìn tình huống trước mắt. TechNic luống cuống đẩy mạnh P Phin ra rồi nhanh chân chạy đến bên ChunKy giải thích không ngơi:

-'P Chun..không phải. Không phải như anh nghĩ đâu, em chỉ muốn cởi áo...không không..em chỉ muốn giúp anh ấy thay áo thôi, hoàn toàn không có ý định gì khác....'.

Càng tô càng đen là như thế nào TechNic căn bản không có hiểu. Cái thảm trạng tình ngay lý gian này Phin chưa từng có kinh nghiệm, cũng chẳng biết làm gì hơn ngoài ngồi im xem biến động thanh sắc của hai người kia.
Đối lập với sự rối tung mù của TechNic là một ChunKy bình thản hơn bao giờ hết, hai tay đút túi áo không buồn rút ra rủ mắt nhìn cậu:

-'Cậu bình tĩnh, cậu có ý định gì tôi cũng không quan tâm. Phiền cậu để tôi làm việc'.

Nói rồi bước luôn sang phía Phin đang mỉm cười đầy thâm ý một bộ dáng lương y như từ mẫu cẩn thận kiểm tra một lượt các vết thương cho đến tận trên đầu.

-'P Nachamat, vết thương đang phục rồi rất khá. Chỉ là chỗ này có đau nhiều không ạ?'.

Phin nhíu mày đau thấy rõ luôn. Anh bị thương không ít nhưng đây là lần đầu tiên thấy kiểu thăm khám như vậy, trong lòng không khỏi có chút cảm thán số mình thật đen đủi.
Anh nhẹ lắc đầu không nói, tay phải vừa cầm đũa vừa xốc xốc lại chiếc áo che phần ngực. Anh dám gật đầu vị bác sĩ có tâm này nhất định dám khám thêm vài lần lắm. Vẫn là tránh voi chẳng xấu mặt nào.

Cả quá trình thăm khám ngắn ngủi TechNic chột dạ đứng ngoan một góc hết đổi chân lại xoa xoa hai tay vào nhau. Xong xuôi, ChunKy dặn dò vài câu rồi bước thẳng ra ngoài không hề liếc mắt TechNic một lần nào. Cậu nhanh chóng cài lại áo rồi bỏ mặc P Phin đánh vật với bữa cơm dang dở, bản thân mình thì phi như bay tới bắt kịp P Chun tại góc cầu thang bộ.

Hình tượng thành thục bấy nay TechNic cố gắng xây dựng trong mắt P Chun hoàn toàn bị quẳng lại sau đầu, cậu túm chặt góc áo blouse thở hồng hộc sau bước chạy cấp tốc.

-'P Chun...em...không có làm gì thật...P đừng hiểu lầm'. Một tay bám áo một tay chống đầu gối mới có thể níu người lại nhưng dường như chẳng tác động một chút nào đến ChunKy, anh lại cười...một nụ cười mà TechNic cảm thấy mình như rơi xuống hầm băng vậy.

-'Cậu nghĩ nhiều rồi. Tôi không hiểu chuyện gì, cũng không có lầm. Xin phép, cậu Naranong'.

Lại là cậu Naranong chứ không phải cậu TechNic, vậy còn nói không hiểu lầm? Tin nổi không chứ? Trưa nay lúc gặp nhau cậu rõ ràng thấy được chút cảm kích pha lẫn thân thiết trong từng hành động cử chỉ của anh, mới có mấy tiếng mà tình thế đảo ngược hoàn toàn thế này....xót xa quá.

Lúc TechNic hồi thần mới thấy bàn tay cậu bị gỡ khỏi vạt áo từ bao giờ, người sớm đã không thấy đâu. Cậu...lại ngẩn ngơ một hồi.
ChunKy mặt dửng dưng bước vào thang máy như không có chuyện gì xảy ra, cánh cửa vừa khép lại anh đã nghiến răng căm tức, bàn tay siết chặt nhăn nhúm cả túi áo.

-'Chết tiệt'. Chuyện gì thế này? Phải cố gắng lắm anh mới không bục phát cảm xúc ra ngoài. Chỉ là một người ngoài, không nhất thiết phải phí quá nhiều tâm tư. ChunKy tự nhắc nhở bản thân mình rồi nhanh chóng quay về nhà, anh đã báo nghỉ cả tuần còn cố đến viện chỉ để rước bực vào thân như thế này sao? Ấu trĩ.

Cả một đêm ngon giấc, TechNo cuộn tròn trong chăn làm tổ như một con sâu lười, ai nhìn vào có thể đoán được là anh dưỡng bệnh? Có vẻ như là đi nghỉ dưỡng thì đúng hơn.

Ừm...hửm....sao chăn tự nhiên gió lạnh thế nhỉ? TechNo chau mày muốn cuốn chăn chặt thêm một chút nhưng không thành, lại thêm cảm giác buồn buồn nhột nhột bên xương quai xanh thì tỉnh hẳn ngủ. Lồng ngực phập phồng lên xuống một cách mãnh liệt, anh hất vội bàn tay thất lễ ra ngồi thẳng lưng lên nhìn thủ phạm quấy rối rồi tròn mắt ngạc nhiên.

-'Kla, em đến lúc nào vậy?'.

KengKla nhìn nét biến hóa từ hoảng hốt sang vui vẻ trong mắt anh mà nhoẻn miệng cười. Trong ánh đèn vàng nhạt cái gì cũng không thấy rõ nhưng không thể khuất nổi lấp lánh trong ánh mắt anh nhìn cậu, một sự ngạc nhiên pha lẫn vui mừng dễ nhận thấy. Cậu vươn tay kéo anh sát gần mình ôm thật chặt, chặt đến mức TechNo cảm giác như cậu muốn ghì anh nhập hẳn vào thân thể mình vậy. Một thoáng ấm áp tràn ngập khắp cả căn phòng, bình đạm, chân thật cuốn cả hai chìm trong mật ngọt không muốn thoát ra cho đến khi chuông điện thoại của KengKla đổ chuông đánh tan yên bình đó.

KengKla nhấc điện thoại trong tư thế vẫn ôm chặt TechNo trong lòng, cằm cậu gác lên vai anh, khẽ phả vài hơi thở nóng rực vào gáy anh, luồn qua kẽ tóc mỏng nhột đến TechNo rùng mình.

-'A lô P Tin.vâng...em biết... P Chun đã liên hệ cục trưởng nhưng không thành....vâng....3 ngày quả thực hơi khó...cảm ơn anh, lần này phiền anh quá rồi..vâng vâng......'.

Kết thúc cuộc điện thoại, TechNo liếc qua màn hình. Đã 4h30 sáng rồi KengKla đến giờ này có khi nào em ấy chưa nghỉ ngơi chút nào? Hay em ấy bận đến mức không có thời gian để nghỉ mà vẫn còn cố đến xem mình? Anh áy náy...áy náy vô cùng. Nếu như anh chịu khó quan sát hơn một chút thì đã có thể tránh được vụ tai nạn đó, hoặc giả sử anh không cố chấp muốn mua loại kẹo đó thì đã không có chuyện gì xảy ra. Càng nghĩ TechNo càng ân hận, càng tự trách chính mình, anh siết chặt vòng tay ôm lấy người yêu mình.

-' Kla, anh ....xin lỗi, đã không giúp được gì cho hai người......lại còn gây rắc rối thêm.....'

-'Không...là em không thể bảo vệ anh đúng lúc. Anh chỉ cần bình an mỗi ngày là đã giúp đỡ em nhiều lắm rồi'.

Nghe KengKla an ủi xong nói TechNo không cảm động tất nhiên không thể tin được nhưng trọng tâm chú ý của anh lại dồn cả vào chất giọng hơi khàn và lực đạo khá nặng trên vai mình.

-'Kla, em có ổn không? Trông em mệt mỏi quá'.

-'Em không sao, chỉ muốn ôm anh một chút'.

-'Vậy ôm anh ngủ đi'.

TechNo vừa nói vừa đẩy ngã cả hai nằm xuống giường kết thúc đoạn hội thoại. Chỉ cần có cậu, anh luôn yên tâm như vậy, mọi chuyện nhất định có cách giải quyết. Rõ ràng anh cao hơn cậu nhưng KengKla luôn ôm anh trong ngực còn anh thoải mái dụi đầu hít hà hương cam đặc trưng kèm áp sát tai nghe tiếng tim đập cận kề. Thật bình yên đến không muốn trời sáng.KengKla xoa mái tóc mềm mại hơi rối, ngón tay luồn qua kẽ tóc vuốt vuốt một vài cọng lởm chởm. Hương chanh thanh mát thôi thúc cậu cúi đầu nhẹ hôn lên đỉnh đầu anh, một bàn tay vỗ nhẹ mấy cái lên lưng như ru anh chìm vào giấc ngủ ngon.

-'P No, lát nữa anh muốn ăn gì ạ?........P No.....P No...'.

Một hồi gọi nhỏ không thấy đáp lại KengKla biết P No ngủ tiếp rồi, cậu thả lỏng tinh thần tay khoác hờ lên eo anh nhắm mắt, thủ thỉ khẽ khàng :

-'Em mệt mỏi quá, xin chút năng lượng đi'.

Lời thì thầm bên tai quá nhỏ quá nhẹ đến mức một người tỉnh táo còn khó nghe ra nhưng một TechNo đang say giấc lại không bỏ lỡ một từ nào.
Trong bóng tối, hai hàng mi khẽ hé một chút rồi như gặp phải ánh đèn chói lóa ngay lập tức nhắm mắt lại. Trách nhiệm của một cục sạc anh vẫn là nên ngoan ngoãn hoàn thành. Tâm tình của KengKla....sáng hẳn rồi tính.

End chap33.
Đợi hóng thính chiều nay nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro