Chap 4. Hàu nướng ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

10h sáng, nhà TechNo.

Một buổi sáng bình thường như bao buổi sáng khác, bầu trời trong xanh, nắng vàng chiếu rọi khắp chốn........thời tiết thật là đẹp, thật thích hợp cho một buổi dã ngoại.

Trong phòng bếp, TechNo đang bận rộn làm bữa sáng nhanh cho hai anh em.
À, không. Phải là cho ba anh em mới đúng, cả thằng Kla nữa mà, thiếu phần nó làm sao được.

Tối qua Kla ngủ lại, sau một hồi loay hoay vật lộn trong mớ suy nghĩ tùm lum thì quyết định không sang phòng P No ngủ.
Cậu sợ, sợ chính mình không kiềm chế được sẽ dọa đến P No, công sức nhẫn nhịn mấy năm nay của cậu sẽ đổ sông đổ biển hết.

Ngoài phòng ăn, Kla và TechNic ngồi đối diện nhau, hai người hai cái điện thoại say sưa vuốt vuốt kéo kéo, không ai nói dù chỉ một câu.

A!
Bãi biển Pataya này đẹp quá, thời tiết rất thuận lợi. Hôm nay đi được thì thật tốt.
Kla bỏ điện thoại xuống bàn ăn, ngón tay gõ gõ, mắt liếc liếc phòng bếp thầm tính toán.

-' Nic, lát tao rủ P No đi biển, mày biết phải làm gì đúng không?' Kla hất hàm hỏi TechNic.

-' Chặt đường ray Nong Mea, tao muốn số Nong Smil ', Nic đặt điều kiện.

-' Hot girl khối 8 sao?' Kla nheo mắt nguy hiểm.

-' IG cũng được ', Nic hạ giá.

-' Thành giao '.

Vừa nghe thấy thế Nic hối hận luôn rồi. Sao có thể hạ giá nhanh vậy chứ? Ông anh trai quý báu nhà mình là vô giá nha. Tất cả là tại thằng Kla, luôn nhìn mình với ánh mắt dao găm như vậy thì bảo sao mà không chùn cho được cơ chứ.

-' Ăn thôi '. TechNo đặt 3 đĩa bánh bao còn đang bốc hơi nghi ngút lên bàn, mùi thơm tỏa ra khắp phòng ăn như dụ dỗ ba con người đang ngồi quanh bàn nhanh nhanh ăn chúng.

-' Cảm ơn P No ', Kla chắp tay, nghiêng đầu nhìn TechNo,tươi cười để lộ ra chiếc ranh nanh xinh xắn.

TechNo đơ luôn ra rồi, chăm chăm ngắm kĩ nụ cười của cậu. Thật dễ thương quá, nụ cười khiến một người chậm nhiệt như anh lại càng chậm thêm.

-' Á...... nóng quá......á....' TechNo hét lên, tay vẩy vẩy, lại chu mỏ thổi thổi cho tay khỏi rát. Thì ra là tay không tự chủ được cứ thế với cái bánh bao nóng hổi trong khi mắt hề rời Kla một tích tắc nào.

Kla thấy vậy, nhanh tay cầm 2 tay P No, chu mỏ thổi thổi cho nguội bớt. Lại cảm thấy vẫn chưa đủ, bèn đem 2 tay anh áp trực tiếp lên má cậu.

Nhiệt độ hạ nhanh đột ngột khiến TechNo cảm thấy thật dễ chịu, mát mát hẳn. Kla nhẹ cầm tay anh xoa xoa hai má cậu, ôn nhu mà nhẹ nhàng, không muốn anh phải chịu tí vết thương nào dù là nhỏ nhất.

Hành động bất ngờ của Kla khiến mặt TechNo đỏ phừng như sốt. Cảm giác mát lạnh vừa nãy được thay thế bằng cảm nhận nóng rực nơi mặt và tai anh. Anh ngại ! Ngại vì không hiểu sao anh lại có phản ứng như vậy với Kla, anh chỉ coi nó như thằng Nic thôi mà, sao có thể đỏ mặt chỉ vì Kla cầm tay anh chứ. Nhưng mà, tay Kla thật ấm, thật vững.

Ối ôi.... mình đang nghĩ cái gì vậy chứ? Tỉnh lại đi TechNo, nó chỉ là một thằng nhóc học cấp 3, hơn nữa lại còn là bạn của em trai mày mà.

Nghĩ thì lâu, hành động lại rất nhanh, Kla cứ nắm tay TechNo như vậy, chăm chú quan sát biểu cảm trên mặt anh. Sao cậu có thể bỏ qua đôi tai và khuôn mặt đỏ ửng vì ngượng ngùng của P No cơ chứ. Cậu thích, rất thích là đằng khác.

-' E hèm, bánh bao nguội hết cả rồi, hai người không muốn ăn sao? Vậy để em giúp '.
Sát phong cảnh Nic thu một màn ôn nhu này trong mắt quả thực...... muốn phun máu. Tôi là ai? Tôi đang ở đâu?

Nic nhanh tay bốc một cái bánh bao trong đĩa TechNo, thoải mái ăn một cách ngon lành. Cắn một miếng, còn không quên nhìn hai người kia gật gật mấy cái, tỏ vẻ tôi đây chỉ cần bánh bao, không quan tâm gì, hai người cứ tiếp tục.

Thực ra thì trong lòng đang gào hét [ Sáng sớm mở mắt đã phải ăn lương cẩu đến no, đã thế tôi đây ăn hết bánh của hai người ], mồm vẫn nhồm nhoàm gặm bánh ngon lành.

TechNo giật mình, vội rụt tay lại, xấu hổ ho khan hai tiếng, giả vờ ngơ ngác nhìn hai bàn tay.

Kla nhìn TechNic đầy ' âu yếm ', tay với cái bánh bao trên đĩa của mình đưa cho P No.

-' P ăn bánh đi '.
-' Ờ ờ, cảm ơn mày '.

TechNo cầm cái bánh gặm một miếng, ừ ăn cũng tạm được.

Tạm được đối với P No trong mắt Kla lại là món bánh bao ngon nhất. Ngoài kia nhà hàng nổi tiếng làm dù cao lương mĩ vị ngon đến mấy cũng không bằng mấy cái bánh nhân thịt đơn giản mà ngọt ngào này. Ngọt bởi tự tay P No làm cho cậu, đơn giản như chính người làm ra chúng, cậu cực thích.

Ba người ăn một lúc hết sạch bánh bao, kèm thêm mấy cốc sữa đậu, giờ ngồi chơi thôi.

Kla dựa người vào thành ghế sofa, vẻ mặt buồn bã nhìn TechNo.

-' P No, em làm bài thi không tốt '. Kla nhăn mặt đầy lo lắng.

-' Không tốt? Tao ôn cho mày không đúng hả ?', TechNo ngờ vực.

-' Không phải, là em không thông minh, học xong lại quên '.

-' Mày là ngu ' TechNic chen vào. Mấy khi có cơ hội chửi nó, tranh thủ nào.

Kla khiêm tốn xụ mặt, cúi người về phía trước. Vẻ mặt bần thần, hai bàn tay hết nắm lại mở, lại xoa xoa, lại nắn nắn đầy vẻ lo lắng.

-' Đừng buồn, còn chưa có kết quả mà ', TechNo an ủi.

-' Nhìn bản mặt nó thế này....... liệu...... liệu có xảy ra chuyện gì không P No?'

TechNic hết nhìn Kla lại nhìn sang TechNo, ra vẻ hiểu chuyện. Bạn tốt, trình diễn kịch của tao lại lên một level mới rồi, tất cả là nhờ phúc mày.

-' Aw, mày nói vớ vẩn gì vậy Nic '.

TechNo ngồi thẳng người nghiêm túc. Không  phải thằng Kla học rất nhanh sao? Làm bài thi không tốt? Hay lại bị mẹ nó mắng nên mới thành bi quan như vậy?

-' Nhưng nhìn nó thế này..........em lại có hẹn với bạn.....', Nic ngập ngừng, trong lòng chỉ khấn anh trai ngốc mau hiểu ra vấn đề

Kla vẫn ngồi yên không lên tiếng. Chỉ thỉnh thoảng thở dài, thoáng thoáng lắc lắc cái đầu. Muốn bao nhiêu có bấy nhiêu buồn, cầu bao nhiêu có bấy nhiêu lo lắng.

-' Hay là.....tao đi với mày, được không?'

TechNo nhân hậu sao có thể mặc kệ thằng bé như vậy được.

Kla chỉ chờ có thế, ngay lập tức mở to mắt, môi khẽ nhếch một đường cong nhẹ, thành công sắp đến rồi. Trong lòng vui lắm nhưng đã diễn là phải diễn cho đến khi hạ màn.

Kla chậm rãi ngẩng đầu, thu hồi biểu tình nhếch môi, lại trưng ra vẻ mặt buồn bã cho P No xem.

-' Thôi ạ, làm phiền P quá, em không sao '.

Nói thì nói vậy, chứ thực ra trong lòng cậu hỗn loạn cào cào. Nhỡ may P No thật thà lại đồng ý luôn thì phải làm thế nào đây? Tính đi tính lại vẫn là nghĩ ngợi không thôi.

-' P kệ nó đi, không chết được '

TechNic hất hàm, tao là thằng bạn có tâm, lúc cần đẩy sẽ đẩy, cần tránh mặt sẽ biến mất...... chỉ là ..... Số của Smil thì chưa đủ thôi.

-' Ăn nói kiểu gì vậy?'

Vừa nghe Nic nói xong TechNo đưa tay gõ một phát vào đầu Nic, chừa thói nói linh tinh đi.

-' Á, đau....' Nic xoa xoa chỗ bị gõ, mắt liếc sang Kla [ Mày nợ tao lần này ].

-' Mày muốn đi đâu?', TechNo quay sang Kla hỏi.

-' Nếu P không bận thì chúng ta đi biển đi, không phải tắm, chỉ ngắm cảnh thôi ', Kla gợi ý.

-' Biển sao?'

-' P không thích thì thôi a..... chỉ là... em nghĩ ngắm biển sẽ khiến tâm trạng tốt hơn, bỏ đi'

Kla tỏ ra thất vọng, chầm chậm đứng lên rời khỏi ghế. Trong lòng bắt đầu đếm ngược
3
2
1
-' Biển, biển...đi ...đi '.

TechNo kéo tay Kla lại, ngước nhìn Kla đầy áy này. Chỉ là đi chơi thôi, đi đâu cũng được, miễn nó vui lên là tốt rồi.

Kla miễn bàn có bao nhiêu sảng khoái trong lòng, còn không phải anh quá mềm lòng nên cậu mới dùng khổ nhục kế sao?

-' Vậy P thay đồ đi, chúng ta đi luôn ', đánh nhanh thắng nhanh là phong cách Kla.

TechNo ngơ ngác đi lên tầng mà vẫn cứ cảm thấy có gì không đúng lắm. Không đúng chỗ nào nhỉ? Nhưng nếu có thể nghĩ ra ngay thì Kla đã không tốn nhiều tâm tư như vậy.

Mặc P No loay hoay suy nghĩ, Kla gọi người chuẩn bị xe và đồ dùng, luôn sẵn sàng P No có thể thoải mái nhất.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
2h chiều, tại bờ biển Pataya.

Bầu trời trong xanh, nắng vàng nhẹ hất lên mặt biển xanh thẳm tạo thành khung cảnh thiên nhiên huyền ảo, rực rỡ sắc màu.
Hai con người, một trước một sau lững thững tiến dần ra biển....

-' Húuuu.......... '

TechNo đưa 2 tay tạo thành hình cái loa trước miệng hú hét một hơi dài sảng khoái.
Chỗ này chỉ có vài người bọn họ, cứ thoải mái quậy đi.

Lại nhấc chân đá đá chút nước biển, thật mát.......

-' Kla, biển đẹp quá, cười đi '.

Khung cảnh đẹp này nếu thêm nụ cười của Kla nữa thì chuẩn tuyệt cảnh luôn. Á, mình nghĩ gì vậy chứ? Lệch hướng quá rồi.

TechNo cúi người, một chân khụy xuống, đầu gối chạm đất, bới bới một nắm cát, vo tròn nghịch trên tay có vẻ rất thích thú.

Kla chậm bước theo sau sủng nịch nhìn P No của cậu vui đùa với biển, à nhầm, chưa phải là của cậu, nhưng chắc chắn sẽ sớm thôi. Cậu đã chuẩn bị rất kĩ cho buổi dã ngoại ngắn ngày hôm nay, bao gồm tâm tư của cậu và..... vài đồ dùng cần thiết nếu có cơ hội.

TechNo chạy loạn trên mặt cát, đá đá nhảy nhảy lại hú hét vài hơi cực kì vui vẻ, hoàn toàn không nhớ ra mục đích buổi đi chơi này là vì Kla.

-' Á '

TechNo ngồi sụp xuống ôm chân, mặt nhăn nhó hiện rõ vẻ khó chịu.

-' P sao vậy ạ?'.

Kla lo lắng hỏi han vừa kiểm tra chân TechNo.

-' Ài.....không sao, dẫm phải gì đó thôi '.

Bên cạnh chân TechNo, những mảnh sò vỡ nát ngổn ngang thấm từng giọt, từng giọt máu nhỏ xuống.

-' Như này còn nói không sao, đi, chúng ta lên bờ băng bó '.

Kla đỡ TechNo đứng dậy, tay không quên tạt tí nước biển cho sạch vết thương.
TechNo đứng lên, bám vào Kla khập khễnh từng bước.
Kla có thể để anh như vậy sao? Không thể nào.
Cậu để anh đứng một thẳng, mình thì ngồi xổm xuống, mặt hướng về phía đất liền, lưng quay về phía anh.

-' Lên đi, P No '. Kla giục

-' Không sao, tao đi được '.

TechNo từ chối. Ý tốt của cậu, anh biết. Nhưng dù sao anh cũng là đàn ông, một chút vết thương này có là gì. Sao nó lại cứ làm to chuyện như thế chứ? Thật khó hiểu.

-' Nhanh lên P, mọi người đang đợi kìa, hay P muốn tài xế? Bác quản gia?'.
Kla nửa dụ dỗ nửa hăm dọa chỉ tay về phía 4 người đang đi tới, 2 người còn đang cầm khăn tắm trên tay.

TechNo nghe vậy, vội vàng cúi người trèo lên lưng Kla. Nếu để người lạ cõng, lại còn là  bác quản gia già thì thà rằng là Kla còn hơn. Dù sao thì anh cũng thân với Kla như anh trai mà. Đúng rồi, cứ coi như là thằng Nic cõng mình thôi, không nghĩ linh tinh.

Kla gắng sức cõng P No lên, thở phì mấy hơi một cách nhẹ nhàng, không thể để P No nghe thấy. Sức nặng trên lưng khiến cậu muốn đi nhanh cũng không thể. Không trách được, cậu dù sao cũng chỉ là cậu nhóc 17 tuổi, phát triển còn chưa hết, sao có thể so sánh với thanh niên 20 tuổi TechNo chứ?

Nằm trên lưng cậu, P No cũng không khá hơn chút nào. Anh quả thực lo lắng cho vóc dáng của Kla khi thấy cậu chậm rãi từng bước một. Ây, mình nặng thế này nó có chịu nổi không? Có khi nào cả hai lăn đùng ra đo biển không?

Vừa dứt suy nghĩ thì bỗng thấy trời đất quay cuồng đảo loạn, cả người chênh vênh.

' Ụp ' một phát

Nghĩ thì lâu nhưng rơi lại cực nhanh. Khi TechNo định thần lại thì anh đã ngã đè lên cậu, hai tay hai bên chống xuống đất. Tư thế ôm trọn Kla vào lòng, muốn bao nhiêu mờ ám có bấy nhiêu.

Thì ra Kla bước hụt vào ổ cát lõm, mất thăng bằng đổ ụp một phát sấp mặt xuống cát, TechNo theo quán tính đổ đè lên Kla luôn.
Sao cát không lún sâu thêm chút nữa nhỉ? Đủ cho cậu chui luôn xuống thì tốt rồi. Mất mặt quá đi, giờ cậu giả chết luôn có còn kịp không?

Kla ngước nhìn P No gần sát trước mắt, khuôn mặt nhăn nhó vì ngã, hàng mày nhíu lại. Đôi mắt cong cong, cái mũi thẳng tắp càng tôn lên đôi môi hồng mọng, căng bóng. Muốn nếm thử hương vị đôi môi mềm mại hấp dẫn đó quá, Kla không tự chủ nuốt nuốt nước bọt, hầu kết chuyển động lên xuống  theo từng nhịp.

Lại nhìn xuống chút nữa, chiếc cổ thon dài trắng nõn kéo xuống bờ vai cùng xương quai xanh, quyến rũ Kla không thể rời mắt.
Nếu có thể hôn lên bả vai ấy một chút....chỉ một chút có đủ không?

Chiếc áo phông trắng bị nước ngấm lấm tấm chỗ ướt chỗ không, như ẩn như hiện hai chấm nhỏ màu nâu hồng khiêu khích định lực của Kla lên đỉnh điểm.

Quay sang chỗ khác thôi, nhìn thêm lúc nữa sẽ không chịu nổi mất. Một nửa trong Kla thôi thúc tiếp tục ngắm đi, nửa còn lại cưỡng ép cậu quay mặt sang chỗ khác, thật khó cho cậu.

-' Mày sao vậy?'

TechNo kéo Kla từ trong tưởng tượng về với thực tại. Làm sao mà nó lại đơ ra như vậy nhỉ? Ngã đau quá chăng? Hay anh nặng quá nên cậu không phản ứng kịp?
Á
Quên mất, vẫn đè lên nó từ nãy giờ. TechNo lật người sang một bên, túm Kla dậy.

-' Em không sao ạ '.

Kla vừa trả lời vừa cười với anh.
Vừa kịp lúc 4 người kia đi tới, Kla vội vàng lấy một chiếc khăn tắm quấn quanh P No. Quần áo xộc xệch như này sao có thể để người khác thấy được chứ.

-' Thiếu gia, bác đã đặt phòng khách sạn gần đây '.

-' P thấy sao? Chúng ta ở khách sạn có được không ạ?' Kla quay sang hỏi P No đang được vệ sĩ cõng trên lưng. Ừ, như thế tốt hơn.

-' Khách sạn sao? Không bằng chiếc tàu kia '. Vừa rẻ vừa thoải mái là tiêu chí của TechNo.

Kla nhìn theo hướng tay anh chỉ, đó là một chiếc tàu du lịch cỡ vừa, còn mới và có vẻ sạch sẽ.

-' Bác sang đi ', Kla gật đầu với bác quản gia.

-' Vâng, thiếu gia '.

-' Khoan đã, P No, chúng ta ăn gì giờ?' Kla hỏi anh

-' Gì cũng được ', TechNo dễ tính, không kén chọn.

-' Bác chọn mấy món hải sản đi, nhớ cả Hàu nướng, thêm 1 chai Chandon Chardonnay ( vang trắng ) đi '.
Kla dặn dò, đặc biệt nhấn mạnh món hàu nướng.

-' Vâng, thiếu gia '.

Bác còn không hiểu ý thiếu gia sao? Thường ngày Thiếu gia nhà bác rất ít khi ăn món này, hôm nay lại chỉ đích danh món này. Bác thầm tính toán trong đầu. Đồ ăn không thành vấn đề, nhưng mấy đồ của thanh niên kia......để vệ sĩ đi.

Mà thôi, tự tay bác sẽ chuẩn bị cho Thiếu gia thật đầy đủ, không thể để xảy ra thiếu xót. Lần đầu tiên mà cậu TechNo không được chăm sóc tốt thì lần thứ 2 không biết lúc nào mới có thể đây. Bácthiên vị Thiếu gia nhà bác lắm. Xem nào, 17 năm nay bác chăm sóc Thiếu gia từng li từng tí, chưa từng để Thiếu gia không vừa ý chuyện gì cả. Lần này..... chắc cũng vậy đi. Chỉ mong con đường này không quá gian nan với Thiếu gia thôi.

Vừa nghĩ chân bác vừa bước nhanh ra chiếc tàu nhỏ, thương lượng thành công.

Bên này 2 người băng bó chân xong xuôi, giờ nằm ghế tắm nắng biển, uống gió Tây Nam thôi.

Hai thanh niên chen chúc một cái ghế nhỏ quả thật..... chuẩn tiết kiệm là quốc sách. Cái ghế có 1m mà 2 người nằm chung, chật đến mức Kla phải áp sát sạt vào P No, vai đụng vai, tay chạm tay, chân cố tình kề chân mới được. Ừ, là chính sách tiết kiệm của P No đi, chỉ là Kla cực thích kiểu tiết kiệm này.

Nếu P No đồng ý để cậu giúp xoa kem chống nắng thì tốt rồi, cậu có thể tranh thủ ăn đậu hũ trực tiếp. Nhưng đâu có ngon ăn vậy, P No quyết định nhuộm da bằng nắng, buồn luôn.

-' P No, hôm nay em rất vui ', Kla mở lời.

-' Vui thì tốt. Tao không thích thấy mày buồn  tí nào '. TechNo đáp không cần nghĩ.

Này là quan tâm cậu sao? Cậu nở hoa rực rỡ trong lòng, mùa xuân của Kla sắp đến rồi.

-' P No, P thích mẫu người như nào ạ?' Kla dò xét. Cậu phải biết để còn chỉnh sửa mình. À, không. Cậu nên biết để điều chỉnh vai diễn cho phù hợp mới đúng.

-' Xem nào, ngoan ngoãn hiền lành, tốt bụng, gia cảnh bình thường, không cần đẹp quá đâu ', TechNo thật thà đáp.

-' Vậy à?'.

Kla tiu ngỉu. Mẫu người của anh hoàn toàn trái ngược với cậu, không giống một chút nào luôn.

-' Mất hứng sao? Chắc mày thấy buồn cười lắm, nhưng tao nghĩ chỉ người bình thường như vậy mới thích tao '.

TechNo gãi đầu gãi tai, anh đúng là nghĩ vậy thật, đơn thuần không còn gì để nói.

-' Thật quá buồn cười '.

Kla thẳng tay xát muối vào vết thương của anh. Tốt lành độc đáo như cậu anh không thích, lại cứ đi thích mấy cô búp bê sản xuất hàng loạt như thế chứ. Thật không có thẩm mỹ. Không sao, cậu  có thể ảnh hưởng anh dần dần, cậu đủ tự tin.

TechNo xụ mặt, bĩu môi. Vậy mà anh còn nghĩ nếu anh nói thật nó sẽ không cười anh cơ đấy, thật mất mặt.

-' Thiếu gia, bữa chiều đã sẵn sàng trên tàu '.

Bác quản gia kịp thời ngăn lại cuộc dò hỏi nhàm chán của hai người.

-' Đi thôi, P No '.

Kla vô tình để tay sượt qua eo anh, lại lướt lên trên một chút, thật mịn, thật đàn hồi. Đến lúc có cơ hội thử thì......... ôi trời, thật mong đợi quá mà.

Hai người lên tàu, tiến đến chỗ bàn ăn đã được dọn sẵn, hướng nhìn thẳng ra biển.
Một chiếc bàn hình chữ nhật dài được trải khăn trắng, 1 chai rượu vang trắng Chandon Chardonnay 12,5 độ được đặt trong xô đá lạnh. 2 chiếc ly dài và 1 giỏ hoa tươi be bé, hai cây nến thật cao đang tỏa sáng hết cỡ. Khung cảnh thật lãng mạn dưới ánh hoàng hôn mờ ảo.

Trên bàn món 5 món ăn đang bốc hơi nghi ngút : Tôm hấp, mực xào, cá chiên giòn, cua rang me và 1 đĩa to hàu nướng hành mỡ.

Mùi thơm lan tỏa khắp khoang tàu kích thích dạ dày của cả hai, thúc hai người nhanh chóng thưởng thức chúng.

Kla kéo ghế cho TechNo, đợi anh ngồi rồi mới ngồi xuống theo, ừ thì là crush is first.

Bác quản gia tiến đến rót 2 ly rượu cho 2 người, lại nhanh chóng gỡ cua để vào bát sạch. Xong xuôi mới lui ra ngoài.

-' Cảm ơn bác ạ ', TechNo nhanh mồm trước khi lão ra hẳn ngoài.

Thằng nhóc thật lễ phép, đơn thuần như vậy lại có thể lọt mắt Thiếu gia, khó hiểu thật.

-' Ăn một chút đi rồi hãy uống P No ', Kla gắp một ít thịt cua để vào trong bát P No.

TechNo cầm đũa, gắp một miếng thịt cua bỏ vào miệng, nếm nếm.
A, ngon quá. Ngọt ngọt lại chua chua thơm vị của me nữa chứ, phải ăn thêm một chút mới được. TechNo gắp thêm một miếng, vừa nhồm nhoàm vừa gật gật đầu.

-' Thử xem sao P ', Kla nâng ly nhìn TechNo chăm chú.

TechNo nâng ly lên, chạm nhẹ vào ly của Kla  dưới ánh nhìn không thể ngọt ngào hơn của cậu. Khung cảnh này, con người này thật thích hợp cho buổi hẹn hò tỏ tình của đôi trẻ. Chỉ tiếc là thời điểm thích hợp chưa tới thôi.

Ngọt ngọt, mùi cam thảo rất dễ khiến người ta muốn thưởng thức thêm vài ly.
Có thể không hấp dẫn sao? KengKla thiếu gia đích thân chỉ định loại này, tất nhiên có mục đích rồi.

-' P ăn thêm đi rồi uống '.

Kla gắp một miếng cá chiên to, lại bóc sẵn một con tôm, vài con hàu để vào bát anh rồi mới rót thêm rượu vào ly cho . Bản thân cậu cũng ăn một đũa cua, nhấp một ngụm vang. Không còn gì để nói ngoài một ba từ ' Hợp khẩu vị '.

TechNo ăn một con hàu, béo ngọt lại thơm ngậy mùi hành phi quả là không kiềm chế nổi, thêm một con, lại một con.
Cứ như thế, hai người vừa ăn vừa uống, nói đúng ra là KengKla ăn, TechNo uống đúng 5 ly, 9 con hàu béo ngậy.....

-' Đủ rồi P No, uống nữa sẽ say '.

Kla ngăn lại, ngần này là đủ phê đủ tê rồi, thêm nữa anh sẽ say hẳn luôn, mất vui nha.

-' Kla, sao bầu trời cứ xoay xoay vậy?', TechNo ôm đầu lắc lắc, choáng váng không giữ mình thẳng nổi.

-' P No, P có sao không?'.

Kla đi vòng quanh nửa cái bàn đến chỗ TechNo, khẽ lay vai anh hỏi.

-' Khó chịu quá '.

Cảm giác nóng bức bứt rứt trong người khiến TechNo cảm thấy thật thống khổ muôn phần, chỉ muốn được giai thoát thật nhanh.

Đưa tay rứt rứt cái áo phông, định cởi phăng ra thì KengKla kịp thời ngăn lại. Đừng đùa, người của Thiếu gia Kla nói cởi là cởi ngay sao? Không thể nào.

-' Để em giúp P '.

Kla đỡ TechNo dậy, xốc nách anh lên vòng qua cổ mình, dìu vào trong phòng.
Trong phòng trang trí đơn giản, chỉ có một cái giường nhỏ, 1 tủ treo quần áo hẹp, một cái bàn kèm thêm vài ngọn nến đỏ đang cháy.

Kla nhẹ nhàng cẩn thận đặt TechNo lên giường như sợ anh trực ngã. Bất ngờ, TechNo nổi tính trẻ con túm áo Kla không chịu buông, lại còn lắc qua lắc lại nữa.

Kla cúi đầu nhìn thẳng vào đôi mắt phủ một tầng hơi nước, khuôn mặt ửng hồng vì men rượu, đôi môi hơi hé cộng với biểu tình trẻ con của anh thật khiến KengKla không nỡ rời đi.

Nhưng không được, lý trí mách bảo cậu phải tỉnh táo lên. Nhanh một bước, chậm cả đời. Cậu đã nhịn 3 năm liền, thêm vài phút đâu có là gì.

Cậu gỡ tay P No khỏi áo, cầm chặt tay anh trấn an :
-' P No ngoan, em chỉ đi một chút, sẽ vào ngay '.

-' Thật chứ?', TechNo cứ như một chú cún nhỏ, không chịu rời ra.

-' 3 phút '.

Nói xong Kla bước nhanh ra khỏi phòng để TechNo ngồi một mình. Không đi nhanh thì cậu sẽ không thể chịu nổi khi P No cứ nhìn mình như vậy.

Cậu vừa ra ngoài đã đụng phải bác quản gia đứng ngoài chờ từ lúc nào.

-' Thiếu gia, đồ dùng cần thiết bác đã mua đủ...... nhưng..... Thiếu gia chắc chứ?'.

Bác không phải không tin tưởng cậu, mà chỉ sợ cậu sẽ làm bị thương TechNo. Dù sao, Thiếu gia cũng không phải kinh nghiệm đầy mình, mà là lần đầu tiên.

-' Đã biết, cảm ơn bác '.

Kla quay người định vào phòng chợt nhớ ra điều gì, quay ngắt lại dặn dò bác quản gia :

-' Chuẩn bị sẵn nước nóng cho cháu luôn '.

-' Vâng, Thiếu gia '.

Kla đi vào phòng, nhìn một màn trước mắt mà sững sờ. P No của cậu đang thoát dần từng y phục trên người, đến giờ chỉ còn đúng một chiếc quần đùi câu dẫn cậu.

Nếu còn chịu được nữa thì đúng là phải đi khám thật rồi.
Cậu tiến lại gần anh, căn phòng nhỏ tràn ngập hơi thở của P No, mùi thanh mát, mùi rượu vang, mùi của sự quyến rũ.

Kla muốn phát điên lên khi P No ngầng lên nhìn cậu với vẻ mặt thống khổ cầu người giúp đỡ.
Cậu tiến lại gần, bỗng nhiên ôm trầm lấy P No của cậu, khẽ xiết chặt vòng tay. Rốt cuộc, ngày này cũng đã đến......

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~/

Gió thổi vi vu ngoài của sổ kèm theo ánh trắng bằng bạc tỏa ra một vùng, đêm nay trăng thật sáng. Bên trong một gian tàu nhỏ còn hắt lên ánh nến mờ ảo,  hai con người đang trao nhau yêu thương bằng thông qua những hành động vô cùng nóng bỏng .

Tầng tầng lớp lớp nhiệt khí vởn quanh ngọn nến chảy xì xẻo trên bàn, chậm rãi hắt lên bóng hình của hai thân thể đang quấn quýt lấy nhau .
Chỉ có tiếng ồ ồ thở dốc của hai người, không dư lấy một tiếng rên rỉ dù là vụn văt, nhưng vẫn toát lên bầu không khí dâm mĩ đến kì lạ . . .

' P No ngoan , đừng cắn môi '.

Nhìn anh cắn chặt môi đến mức sắp bật máu đến nơi mà Kla xót xa. Cậu nhẹ nhàng đưa bàn tay ve vuốt khuôn mặt đang ửng lên một lớp đầy ma mị của TechNo.
Môi cậu không ngừng nhẹ dịu hôn lên đôi mắt mơ màng ươn ướt nước mắt .

Những ngón tay chậm rãi di chuyên đến miệng của Techno , vân vê vẽ theo đường viền môi rồi tách chúng ra .
Techno giờ đây cảm thấy thống khổ lạ lùng, vừa mơ màng vừa ham muốn dữ dội.
Cơn choáng váng do tác dụng của rượu vang trắng thật kinh khủng, nhưng cũng không thể so sánh với những nụ hôn như muôn rút hết hơi thở của Kengkla.

Sau một hồi ma sát của hai thân thể trần trụi , cả người Techno đỏ rực, hừng hực như phát sốt .
Anh lạ lẫm thử cảm nhận cảm xúc đang diễn ra với chính mình , vừa khao khát nó xảy ra nhanh hơn, lại cũng vừa muốn lảng tránh nó . Có lẽ, tia lí trí cuối cùng còn sót lại trong anh thật sự biến mất rồi.

Anh sa đọa, trầm luân vào những  cái vuốt ve châm lửa dần dần của Kengkla .Thật muốn mở toang miệng ra để phát tiết cảm giác khó chịu đang ẩn dấu trong lòng, nhưng lại ngượng ngùng không dám .

Vì thế TechNo chỉ có thể tiếp tục cắn chặt đôi môi đỏ mọng của mình, mà không hề biết hành động ấy vô tình càng khiêu khích Kengkla đẩy nhanh tiến trình hơn dù cậu vẫn đang bận rộn với công tác khám phá .

TechNo cảm thấy mê man hơn khi hai ngón tay của KengKla lọt vào miệng mình , chúng  nhẹ nhàng di chuyển bên trong hang động ẩm ướt , đùa nghịch với đầu lưỡi hồng hồng.

Không biết từ bao giờ , lưỡi của TechNo đã nguyện ý chơi đùa cùng hai đầu ngón tay kia, quấn qua quấn lại.

Hai ngón tay dần dần được rút ra , tràn đầy ý đùa nghịch mà di chuyển xuống cằm, ngón tay cái khẽ xoa xoa quanh chiếc cằm thanh tú mấy vòng tròn, chuyển lần xuống xương quai xanh.

Bàn tay Kla mần mò chậm rãi từ giữa ngực sang hai bên, vuốt ve hai khung xương nhô lên một cách nhẹ nhàng trước khi trượt đến đầu ngực. Cảm tê dại lần đầu tiên cảm nhận được bất ngờ đánh úp lên khiến TechNo thở mạnh một cái , run rẩy ưỡn cong cả thân mình mảnh khảnh.

Nhìn biểu hiện của anh, KengKla cực kì hài lòng, anh có thể tiếp nhận cậu.Hai ngón tay lại vân vê vòng quanh đâu vú hồng hồng , tinh tế chạm vào nó , nhẹ nhàng ngắt nó vài cái. TechNo quả thực muốn khóc , ánh mắt ươn ướt của anh chạm phải ánh mắt tràn ngập dục vọng của Kengkla một cách bất ngờ.

Kla không thể chịu đựng hơn nữa, nhanh chóng áp môi mình vào đôi môi đang hé của anh. Ngậm môi trên một chút, đầu lưỡi Kla sượt qua hàm răng trắng đều, khẽ liếm một chút trước khi chuyển qua môi dưới. Miệng TechNo tràn ngập mùi rưọu vang Chandon Chardonnay 2 người thưởng thức lúc nãy, Kla tham lam đẩy lưỡi đi sâu vào, cố muốn thưởng thức hương vị rượu xen lẫn vị P No sẽ thư thế nào.

Thật ngọt ngào mùi cam thảo lẫn vị thanh mát từ P No. Kla tự mãn cậu thật đúng số hưởng nên mới có thể được cảm nhận hương hấp dẫn từ P No.

TechNo với kinh nghiệm ngờ nghệch của mình, chậm rãi đáp lại nụ hôn trân trọng của KengKla, khiến cậu càng thêm cuồng nhiệt. Hai đôi môi lại hòa quyện vào nhau , thoát ra những tiếng mút dâm mỹ khiến cho người khác nghe đều phải kinh tâm động phách .

TechNo mất tự chủ, đưa tay lên ôm cổ KengKla kéo xuống làm sâu thêm nụ hôn của hai người. Kla cứng đờ, P No thật biết cách khiến cậu mất kiềm chế, phải phạt.

Rút sợi dây voan từ trong túi quần ra, Kla buộc hai tay anh lại đặt trên đỉnh đầu, không chặt, chỉ là hờ hững tượng trưng thôi,  anh mà đau 1 thì cậu còn xót 10 ấy.

Thân thể TechNo dần trở nên cực kì mẫn cảm khi bị trói. Hai đầu ngón tay của Kengkla đã tạm buông tha cho đầu vú của anh, từ từ tiền xuống địa phận nhạy cảm bên dưới. Lột phăng cái quần đùi, cậu em hoàn toàn bại lộ trong không khí khiến TechNo không khỏi run lên bần bật.

Dù gì cũng là lần đầu tiên, bình thường anh cũng hiếm khi tự an ủi mình . . .
Không để cho Techno kịp có suy nghĩ tiếp theo, bàn tay của Kengkla nhanh chóng chộp lấy cậu em đã cương cứng nãy giờ của Techno , từ từ vuốt ve , nâng niu nó như cầm bảo bối trong tay.

Đôi môi của Kengkla rời khỏi Techno , dịch chuyển qua bên tai , chậm rãi phả vài luồng nhiệt khí thì thầm :

- ' P No thật đẹp . . . Em còn muốn nghe tiếng rên rỉ của anh . . . '.

Như ma xui quỷ khiến, bờ môi TechNo khẽ hé mở , thanh âm đầu tiên phát ra cũng là thứ âm thanh quyến rũ đến tận cùng khiến cho thân thể Kengkla chấn động chỉ muốn dãn ra hết cỡ . Cậu không nhịn nổi nữa rồi !

Lột hết mấy thứ thừa thãi vướng víu, trên người không một mảnh vải.
Kengkla nhìn lại cơ thể hồng một mảng đang nằm bên dưới mình . Khuôn mặt diễm lệ đỏ bừng , ánh mắt mê lung câu nhân , đôi môi anh đào sưng đỏ không ngừng mấp máy những âm thanh đầy nhục cảm. Đôi bàn tay bị trói chặt bởi dải voan màu đen liên tục cựa quậy làm tôn thêm nét quyến rũ của chủ nhân nó.

Nhìn cơ thể đó đang rên rỉ , đang vặn vẹo chìm sâu trong cơn khoái cảm, cậu biết cơ thể đó chỉ thuộc về mình cậu. Con người này chỉ khi nào nằm bên dưới cậu , được cậu tận tâm cung phụng mới có thể bày ra sắc thái như thế này . Biểu cảm câu nhân này chỉ thuộc về một mình cậu.

Kla nhích người lên , ánh mắt của Techno cũng di chuyển theo thân thể cậu . Một tay KengKla vẫn kịch liệt ma sát cậu bé xinh đẹp đang ràn rụa nước mắt của Techno , một tay chậm rãi tách cặp chân nõn nà của anh ra .
Kla hôn lên làn da trắng trẻo bên phần đùi trong, từng tấc da cậu hôn qua đều để lại những dấu hôn đỏ thắm , đầu lưỡi liếm láp tăng thêm sự run rẩy cho TechNo.

Tiểu động hồng nhạt xinh đẹp cực điểm đang khép kín miệng hiện ra trước mặt Kengkla khiến cậu tâm loạn như ma .
Bóp một lượng lớn dầu bôi trơn lên đầu ngón tay rồi từ từ chen vào .

Một dòng điện truyền thẳng lên não của cả hai người.

Á

Techno ré lên một tiếng khi cảm nhận được có vật lạ đang xâm phạm vào cơ thể mình , thật đau. Vật lạ nằm yên được một chút cho anh có thể làm quen rồi mới bắt đầu động đậy ra vào .
Cảm giác lúc này thật lạ lùng và đau xót, TechNo khó chịu không thôi.

-' Bỏ ra Kla ', TechNo nức nở.

-' P No ngoan, thả lỏng ra, sẽ dễ chịu ngay thôi ', Kla an ủi.

Đến khi ngón tay thứ hai đi vào và bắt đầu chuyển động , Techno hét to hơn , anh cảm thấy cơ thể mình như bị xẻ nát thành hai nửa . Cơn đau đớn cứ lớn dần bất chấp khoái cảm đang cuồn cuộn truyền lên từ phía bộ vị .

Nước mắt anh bắt đầu chảy ra , Kengkla thấy vậy liền lập tức đau lòng, nhưng làm việc lớn không thể câu nệ tiêu tiết . Cậu biết chỉ cần thêm một chút sẽ khiến người cậu yêu thương nhất hưởng thụ được khoái cảm bậc nhất trần gian .

Ngón tay Kengkla được bao vây chặt chẽ , cảm giác mới mẻ và khoái lạc vẫn đang tràn đầy khắp não bộ cậu . Cậu thích sự nóng bức và chật chội đến kinh người bên trong TechNo.

https://drive.google.com/file/d/1BqX2WLPjWY-T6JIpYRuIn0NXyc9rezdn/view?usp=drivesdk

Người anh em thân ái bên dưới của cậu đã trướng to đến mức không nhịn được nữa rồi.
Kengkla chợt rút tay rời đi khỏi người Techno khiến anh cảm thấy hụt hẫng, trống rỗng lạ thường.
Nhưng không để Techno chờ lâu , Kla vòng 2 chân anh quấn quanh eo cậu.
Techno cảm nhận được một thứ nóng rực đang đặt ngay tiểu huyệt của mình khiến anh giật nảy mình.
Không để anh kịp định thần, vật nóng rực đó trực tiếp đâm đi vào làm Techno không tự chủ rên la thảm thiết.

-' Ra ngoài.....ngay.... Kla....đi ra '.

Kengkla thì toàn bộ tế bào như muốn vỡ tung vì cơn khoái cảm vô biên. Ngay lập tức Kengkla cúi xuống hôn trấn an :

-' P No ngoan . . . . . . ngoan , đừng hét , thả lỏng . . . . . . . . . . . . sẽ ổn thôi . . . . . '

TechNo dần thích nghi với sự có mặt của Kla, thả lỏng cơ thể, cơn đau có phần được đẩy lùi . Kla nhỏ nằm yên một thời gian rồi bắt đầu động đậy .

Techno thống khổ vặn vẹo người , cơ thể ráng thả lỏng mà đầu óc vô cùng rối loạn , anh chỉ muốn thứ này mau chóng rút ra khỏi người mình .
-' Đau . . . , đau . . . . . . mau rút ra . . . . . . . mau rút ra . . . . . . '.

Nhưng giờ phút này mây mù hoàn toàn chiếm lĩnh lấy đầu óc KengKla , sự khoan khoái tột cùng bao trùm quanh cậu khiến cậu càng muốn yêu thương tâm can bảo bối trong lòng nhiều hơn.

- ' P No thật ngọt . . . . . . . . a . . . ưm . . thật chặt . . . . . Em yêu nhất P No . . .'.

Kengkla vừa hôn vừa vuốt ve thân thể cùng gương mặt đỏ ửng của Techno .
Techno dù đau đớn về thể xác nhưng trong lòng lại mật ngọt tràn trề. Lần đầu tiên có người nói yêu anh, đưa cảm xúc của anh lên tầng cao nhất mà gặm nhấm dần.

Cảm thấy P No tiếp nhận kha khá rồi Kengkla mới bắt đầu đong đưa cơ thể nhanh hơn.
TechNo đầu óc vẫn còn choáng váng không thôi vì tác dụng của rượu, pha lẫn đầy đủ cung bậc cảm xúc từ sự trân trọng của Kla.

Dần dần, anh từ từ cảm nhận trong cơn đau xé rách thể xác ấy còn có một khoái cảm đặc biệt khiến bản thân tê dại , đê mê . Nó khiến anh không kìm được mà phát ra tiếng rên rỉ mê người .

Dục vọng trong người TechNo tăng cao đến mức anh khó lòng kiểm soát, chỉ muốn nhanh chóng bục phát ra ngoài.

9 con hàu và 5 ly rượu phát huy công dụng hết cỡ, đủ phê đủ tê để kích thích dục vọng ngủ yên, đủ tỉnh để cảm nhận trọn vẹn cảm xúc khó tả ấy.

Kengkla vừa cử động cơ thể đồng thời hôn Techno một cách điên cuồng, những dấu hôn xanh đỏ trải khắp cơ thể TechNo thật chói mắt. Kla tự mãn nhìn tác phẩm của mình mà mỉn cười thỏa mãn.

Hai chân của TechNo bất giác quấn lấy vòng eo nhỏ săn chắc của KengKla, sợi dây voan tuột ra theo cử động của anh.

Hai tay vừa mới được giải phóng ngay lập tức lại quàng lên cổ Kla, ghì xuống thật chặt hôn đáp trả cậu, như lo sợ chỉ cần anh khẽ lỏng tay cậu sẽ thoát ra vậy.

Anh đánh giá cao Kla quá rồi. Cậu cầu còn không được, sao có thể dễ dàng bỏ qua cơ hội anh chủ động cơ chứ. Cậu chậm rãi nhấm nháp hương vị của P No một cách sảng khoái.

Nhiệt khi ngày càng dày đặc kèm theo một hương vị là lạ dễ dàng khiến bất kì ai không tự chủ được đỏ mặt .

Bất ngờ, TechNo cảm nhận được sự kích thích tột độ khi Kengkla chạm đến điểm nào đó...

-' Á.... Kla...đừng chạm....chỗ đó.... ' TechNo thở dốc nhanh hẳn một nhịp, cơ thể khẽ giật nhẹ, xiết chặt Kla nhỏ thêm.

KengKla có thể nghe lời P No vào lúc này sao? Thế thì lý trí làm bằng sắt đá đi.

Thực tế, Kla như phát điên rồi, quá sung sướng, quá kích thích. Hai bàn tay giữ chặt eo P No, ánh mắt mê man của cậu như thôi miên anh chìm sâu trong đó, không thoát ra nổi.

Con tàu nhỏ tròng trành bị gió quạt đến lắc lắc theo nhịp sóng càng kích thích hai con người trên chiếc giường nhỏ kia thêm phần tình thú.

Kla điên cuồng vận động, liên tục thúc vào điểm đó, làm cho Techno hoàn toàn rơi vào u mê của dục vọng. Cơ thể cùng đầu óc anh như muốn thoát khỏi thực tại, cảm nhận mãnh liệt cảm xúc lúc này.

Hai người dính chặt vào nhau , kết nối chặt chẽ cả thể xác lẫn tinh thần . . .

Gió biển lồng lộng thổi tới dập tắt ánh lửa duy nhất trong phòng, để lại một mảng tối đen cùng tiếng thở dốc , tiếng rên rỉ đứt đoạn không rõ trong từng đợt khoái cảm.

Cả đêm hôm ấy còn mãi kéo dài đến khi hai người hoàn toàn kiệt sức cùng với thân thể như muôn đứt thành từng đoạn vì cuồng loạn. Thanh niên sức khỏe thật tốt, lại thêm dư vị sảng khoái mãnh liệt của lần đầu, kéo hai người trầm luân trong dục vọng bất chấp hậu quả.

TechNo mệt mỏi ra rời, tứ chi dường như phản kháng lại mọi yêu cầu của anh, chỉ có thể nằm bẹp.
Kla lau sạch sẽ thân thể một lượt cho anh, thay ga giường mới rồi quay ra tắm rửa chính mình.

Lúc Kla quay lại giường, TechNo đang nhắm hờ đôi mắt, môi khẽ hé ra, có vẻ thiu thiu ngủ. Cậu nằm lên giường, nhẹ nhấc đầu P No gối lên cánh tay mình. Khẽ hôn phớt qua trán, mắt mũi rồi di chuyển xuống đôi môi sưng đỏ một cách nhẹ nhàng như nâng niu trân bảo quý giá nhất trên đời.

-' Ngủ ngon, P No của em '.

Đúng, giờ P No đã là của cậu.

TechNo mơ màng đáp lại trong vô thức, khiến KengKla thiếu gia thỏa mãn cùng hạnh phúc vô cùng ôm người trong lòng, ngọt ngào đi vào giấc ngủ, không thể thiếu điệu cười nhếch mép thương hiệu Kla.

-' Ngủ ngon, Kla '.


End chap 4.

P/s : Nếu lúc đấy TechNo bảo ' ngủ ngon ' rồi thêm tên ai đó khác thì không biết Thiếu gia Kla nhà mình sẽ như nào nhở? 🤣🤣🤣. Nhưng hôm nay là mùng 1 năm mới, chỉ được ngọt, không được ngược.

Chap này dài hơn các chap trước cả nghìn từ huhu, xúc động quá.

Cảm ơn Chim 2Wish đã hỗ trợ Sunnie làm video đi kèm này, Sunnie cực ưng ý, cực hợp chap H fic này.

https://drive.google.com/file/d/1BqX2WLPjWY-T6JIpYRuIn0NXyc9rezdn/view?usp=drivesdk

Cảm ơn chị đại Lầu Xanh Giáo đã giúp Sunnie tư liệu H đoạn.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro