Chap 51. Ngủ ngon, Kla.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chân không chạm đất- đích xác là những từ thích hợp nhất để diễn tả công việc của KengKla lúc này. Cậu không những cố gắng hoàn thành công việc của mình được giao mà còn lật tung cả những dự án đã hoàn thành trước đó kiểm tra lại một lượt chỉ để "Trau dồi kinh nghiệm".

Ngày tuần có mặt ở tập đoàn, cuối tuần điểm danh Pattaya không thiếu một giờ. Cùng TechNo quan sát góp ý trong xây dựng công trình, cùng hít chung một bầu khí quyển đầy bụi đất mù mịt, hai suất cơm cùng gắp, một bình nước người uống kẻ thêm "Bảo vệ sức khỏe".

Xã giao bắt buộc phải đi sẽ đi, tiệc tùng bạn bè đồng nghiệp có thể tránh sẽ tránh. Chốn chơi bời mua sắm cả tháng không thấy mặt thiếu gia KengKla vung tiền như rác. Nợ cũ nợ mới không đòi thẳng cũng sẽ nhờ người nhắc khéo quy về một mối "Tiết kiệm quốc sách".

Cuối năm sắp đến, công việc ngập đầu KengKla cũng không một lời than chẳng một tiếng trách, tăng ca ngày đêm cho kịp tiến độ công việc. Ông Kop dưới sự giúp đỡ của KengKla cũng có thể thoải mái đầu óc hơn rất nhiều. Tại các buổi tiệc quan trọng, KengKla luôn là tâm điểm nhận được nhiều khen ngợi từ phía các bậc tiền bối với sự chững trạc trong ứng xử, dứt khoát trong công việc lại thêm biết tiến biết lùi, lễ độ phải phép khiến ông Kop nở mày nở mặt không biết bao nhiêu lần. Kèm theo đó đương nhiên là thành công khiến cả ông Kop lẫn bà Rose nghẹn không ít "Đến tuổi lấy vợ".

Nếu là trước đây nghe được câu nói này ông bà nhất định mở cờ trong lòng nhưng giờ đây bà Rose chỉ hận không thể một ngày 48 tiếng mà thôi. Con trai ngoan nỗ lực đến vậy ai mà không tự hào? Nhưng nghĩ lại mục đích phấn đấu của KengKla lại thật khiến bậc làm cha làm mẹ đau đầu chẳng kém.

-'Con rốt cuộc nợ nần bao nhiêu?'. Bà Rose thực tức giận khi cả tuần nay KengKla luôn ăn ngủ tại công ty, không thèm ló mặt về nhà. Cũng không phải cậu chưa từng không ở nhà một thời gian dài, nhưng là hai má hóp vào, đôi mắt đỏ ngầu trũng sâu cùng với làn da tai tái của KengKla lúc này khiến bà cảm giác con trai bà không phải đi làm nữa, mà đi hành xác thì đúng hơn.

KengKla vươn vai vứt tập hồ sơ lên bàn rồi ra sofa ngồi cạnh bà Rose ngon lành ăn hết suất cơm nhân viên cao cấp được hưởng. Không còn cách nào khác, cơm này là miễn phí, cũng không quá tệ, no bụng là được rồi. Chiếc áo vest phẳng phiu đẹp đẽ cởi ra vắt lên thành ghế để lộ áo sơmi trắng với vài nết gấp bên người, điển hình là tay áo nhăn đến không nỡ nhìn.

Bà Rose chau mày, chưa từng tưởng tượng có một ngày con trai bà lại thay đổi đến như vậy. Trước đây chỉ một nếp nhăn hay một vệt nước ướt nhỏ xuất hiện KengKla nhất định sẽ thay ra thậm chí là vứt bỏ luôn, giờ lại cái hình dạng này....khó nói. Nhưng càng khó lại càng phải nói: "Kla, con không nghĩ trang phục không chỉnh tề thế này mọi người nhìn vào sẽ đánh giá không tốt sao? Con dù gì cũng đã là giám đốc một bộ phận rồi."

-'Con biết, P No đã nhắc nhở. Không phải còn có áo vest sao ạ? Dù sao cũng không hở ra ngoài'. KengKla gật đầu uống một ngụm canh.

-'Đợi lộ ra ngoài rồi thì ai còn dám thích con nữa?'. Bà Rose lại nhăn.

-'Dù sao P No cũng không chê, con cần ai thích làm gì ạ?'.

-'Xem chút tiền đồ của con kìa'. Bà Rose vô lực đỡ trán, cứ kiểu ông nói gà bà nói vịt thế này thật mệt mỏi hết sức.

Ngu ngốc!

KengKla sắp xếp khay cơm gọn gàng, uống nước lau miệng sạch sẽ mới khiêm tốn trả lời mẹ mình: "Tiền thì con không có, nhưng đồ thì P No mua đủ rồi ạ". Nói xong, mắt liếc trước ngực, nghĩ lại lúc hai người cùng chọn chiếc sơmi này còn cười đến ngọt ngào. Vẻ mặt thì thản nhiên nhưng câu chữ lại vô cùng chọc tức người khác này của KengKla khiến bà Rose thật sự cạn lời.

P No, P No, P No...

Câu nào không nhắc đến cậu ta thì miệng con ngứa à?

Bà Rose chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, chiếc khăn nắm trong tay bị vò đến nhàu nát tự lúc nào. Hóa ra là áo rẻ tiền, chứ bình thường một chiếc sơmi của chồng bà có mặc cả ngày cũng không thấy một nếp nhăn. Người làm mẹ như bà Rose càng ngày càng hiểu ý con trai mình hơn, đáng tiếc.... thà không hiểu còn đỡ tức ngực.

Ôm một bụng phẫn nộ rời khỏi phòng, trước khi mở cửa bà Rose còn rất nghiêm túc quay lại lườm KengKla một cái mới chịu bước đi. Cánh cửa vừa đóng, KengKla gục đầu lên bàn khúc khích cười, hân hoan nhắn tin cho TechNo cứ như một chú sói nhỏ vừa trộm được miếng mồi ngon vậy.

ChunKy nhìn chằm chằm như muốn dùng hỏa nhãn đỏ rực thiêu cháy tờ giấy trên tay trước khi thở dài nhắm mắt, buông thõng xuống bàn. Qua một lúc, tờ giấy nhàu nát lại được cầm lên rồi hạ xuống trong sự bất lực rõ ràng của anh. Đầu gục vào hai tay, ChunKy có chút mệt mỏi.

-'P Chun, em về rồi'.

TechNic chốt cửa xong liền chạy ngay đến bên cạnh ôm ChunKy vào lòng, hít hà hương nước hoa xen lẫn mùi nước sát khuẩn đặc trưng. Hơn một tháng không gặp nó có chút vồn vã cũng có chút lớn mật sờ soạng hai bên sườn thon, lại liếm láp vành tai ra sức thể hiện nỗi nhớ nhung của mình với anh.

Bỗng, TechNic khựng người. Tuy rằng nó luôn mơ một ngày có thể thoải mái ôm ấp P Chun của nó tại phòng nghỉ này, tốt nhất là làm luôn một màn phòng khám play thì không gì có thể sung sướng hơn. Nhưng ngay lúc này đây giấc mơ sắp trở thành hiện thực P Chun không hề đẩy nó ra, không ném cho nó ánh mắt sắc lẻm TechNic lại cảm thấy thiếu thiếu.... chắc ăn ngược quen rồi.

-'P Chun, anh sao vậy? Mệt ạ?'. TechNic nhận ra không đúng, đúng lúc ngừng tay nghiêng đầu hỏi ChunKy.

-'Không sao, em quay xong rồi?'. ChunKy trả lời, đầu cũng không buồn ngẩng lên.

-'Chưa ạ, nhưng em nhớ anh. Em đã xin nghỉ 2 ngày'.

Vai diễn TechNic nhận được chỉ là vai phụ không xuất hiện được mấy lần, thậm chí còn núp đến mấy vai người qua đường liền, theo đoàn hay không cũng không quá quan trọng.

Ánh mắt ChunKy chợt lóe, lại ngay lập tức trùng xuống không để bị phát hiện. TechNic đau lòng ChunKy mệt mỏi, một tay luồn dưới hai khủy chân tay còn lại vòng qua lưng tốn chút sức lực nhấc bổng anh thẳng lên giường. Vỗ về một chút ChunKy liền chìm vào giấc ngủ. Có thể ngủ ngay không chút phòng bị thế này quả đúng P Chun đã mệt lắm rồi, người cũng nhẹ hơn.

TechNic hôn nhẹ lên viền mắt thâm đen thành công khiến ChunKy run run hàng rèm cong vút, mấy nay anh chưa từng có được một giấc ngủ đúng nghĩa . Nhẹ tay đắp chiếc chăn mỏng lên người ChunKy, xác định không hở chỗ nào TechNic mới đi đến phòng của Elise.

Lúc TechNic nhập đoàn phim Elise còn rất khỏe mạnh vui vẻ vẫy tay tạm biệt nó, lần gặp lại này quả thực ảm đạm. Thỉnh thoảng ChunKy có cho hai chú cháu nói chuyện qua video nhưng hình ảnh chất lượng không ổn định, không thể thấy rõ như gặp tận mặt thế này được. Elise ngồi giữa giường thay quần áo thể thao cho mấy con búp bê, cô nhóc rõ ràng rất muốn chạy chơi đùa bên ngoài, muốn đến lớp mẫu giáo với bạn bè. Thân mình rõ ràng gầy đi một vòng, sắc mặt cũng không quá tốt khiến TechNic xót xa không ít.

Vừa nhìn thấy TechNic Elise đã reo lên chạy nhanh đến quấn lấy chú nó vui vẻ ra mặt.
TechNic chưa từng gặp qua bà Ten trước đó nhưng Elise và Harry rất hay nhắc đến TechNic trước mặt bà nội mình nên ấn tượng của bà với TechNic không tồi.

TechNic cõng Elise trên vai đi vòng quanh phòng bệnh, vừa đi vừa kể cho cô nhóc nghe những câu chuyện nó mới tìm được trên mạng, kể đến vui vẻ. Elise dù sao cũng không khỏe, chơi một hồi đã gục đầu lên vai TechNic ngủ ngon lành. TechNic đặt nhóc con lên giường có chút buồn cười. Hai ba con nhà này đúng giống nhau, chỉ một lát là ngon giấc. Cứ như nó là thuốc an thần của họ vậy.

Để Elise ngủ say TechNic mới cùng bà Ten trò chuyện nhỏ tiếng.

Thì ra, Elise mắc một bệnh hiếm gặp ở trẻ em với triệu chứng dễ nhận thấy là tỉnh ngày sốt đêm. Sốt nhiều gây ảnh hưởng trực tiếp đến đề kháng cơ thể, về lâu về dài sẽ kéo theo ảnh hưởng đến não và các các bộ phận khác. Các loại thuốc tạm thời chỉ làm giãn thời gian giữa các buổi sốt chứ không thể giải quyết triệt để. Thay tủy sống cho bé trong thời gian càng ngắn càng tốt mới là thượng sách. Tủy sống của người thân trong gia đình thường có tỷ lệ tương thích gần nhất so với trẻ mắc bệnh, đặc biệt là ba mẹ.

Hướng đi đã có nhưng việc tìm tủy thích hợp để thay thế quả không dễ chút nào. Mỗi năm số trẻ bị mắc bệnh chỉ là 1/10000000 trẻ, mà số tủy thích hợp đến nay mới chỉ có 4 đứa trẻ được phẫu thuật thành công.

Cố tình lại rơi trên người Elise bé nhỏ.

ChunKy đã huy động người làm xét nghiệm hàng loạt họ hàng từ thân cận đến xa xôi 7 8 đời, từ họ nội đến tất cả họ ngoại khắp miền tổ quốc....thậm chí cả các bệnh viện lớn khác cũng chung tay giúp đỡ nhưng vẫn chưa thể thấy ai có tủy thích hợp hơn một người xa lạ tự nguyện hiến tủy với tỷ lệ thành công vỏn vẹn chỉ có 10%.

Quá mạo hiểm!

Khiến mọi người bất ngờ hơn cả là tủy của ChunKy lại hoàn toàn không khớp với cô nhóc một chút nào. Trường hợp như vậy không phải không có, chỉ hơi hiếm. ChunKy dường như cũng không quá hy vọng vào bản thân, hoàn toàn dửng dưng trước kết quả xét nghiệm tập trung nghiên cứu cách giải quyết khác.

Nghe vậy TechNic không khỏi xót xa, mọi người đã cố gắng hết sức mà kết quả cũng chỉ có vậy thì nó có giúp được gì?

Lúc TechNic về đến phòng ChunKy vẫn còn say giấc trong phòng nghỉ, phòng làm việc có thêm một nam y tá đang sắp xếp tài liệu trên bàn. Trước đó, mỗi lần TechNic đến ChunKy đều nhắm mắt làm ngơ bỏ qua thái độ tự tiện của nó nên nam y tá cũng rất tự giác coi TechNic là người phòng, không gây khó dễ cho nó. Hai người chào hỏi mấy câu thông thường, TechNic lia mắt đến tờ xét nghiệm nam y tá đang cầm trên tay thì căng mắt ra.

Không nhìn lầm chứ?

-'Cái kia...tôi có thể xem tờ giấy này chút không?'. TechNic chỉ chỉ.

-'Có thể xem nhưng không thể cầm khỏi đây'. Đây không phải văn kiện cần bảo mật huống chi TechNic cũng không phải người ngoài xem một chút không có vấn đề gì đi. Nam y ta rộng rãi đưa cho TechNic.

TechNic nhận lấy tờ giấy, những từ ngữ chuyên môn này nó không hiểu nhưng nhất định người được xét nghiệm họ Naranong thì không thể nhầm lẫn.

Lật qua lật lại một hồi, TechNic vẫn là xấu hổ mở miệng: "Này có phải là người có thể hiến tủy cho Elise không ạ?'.

-'Đúng vậy. Nhưng cậu cũng thấy đấy, xác suất không cao lắm, vẫn quá nguy hiểm'. Anh y tá lắc đầu.

-'Tôi có thể thử không? Tôi cũng họ Naranong, biết đâu có thể có hợp với cô bé hơn?'. TechNic sáng ngời hai mắt nhìn anh y tá.

-'Được chứ, tôi sẽ dẫn cậu làm thủ tục tự nguyện'. Còn nước còn tát, P Chun đã quá mệt mỏi rồi. Vừa nghe thấy có một tia hi vọng lóe lên nam y tá cũng nhiệt tình giúp đỡ.

Suncentral 17h30'.

Một người phụ nữ trong chiếc váy thanh nhã nhẹ khuấy ly trà xanh bốc hơi nghi ngút đối diện với cốc cafe sữa thơm ngậy.

Bà Rose nhìn chàng trai trước mắt, vẫn con người ấy, ánh mắt này nhưng không còn dáng vẻ hồi hộp ngại ngùng, không ly nước trắng đỏ ngọt ngào thanh giản mà thay vào đó là phong thái tiêu diêu tự tại cùng cốc nước màu nâu sẫm trầm ổn.

Thời gian thực đáng sợ!

Bà Rose không khỏi cảm thán.

-'Công việc của con thuận lợi chứ?'. Dù sao mục đích buổi trà chiều này cũng không thật sự là ngồi ngắm nhau phẩm trà, vẫn là nên có đề tài mở đầu.

TechNo ngẩng đầu gật đầu mỉm cười với bà: "Cảm ơn dì, con rất tốt ạ".

-'Ừ, tuổi trẻ ổn định rất tốt'.

-'Dì không phải có điểm nào buồn phiền về KengKla chứ ạ?'. TechNo nhấp một ngụm cafe hết sức thấu hiểu nhìn bà Rose. Ngoài KengKla ra thì có chuyện gì mẹ cậu muốn gặp riêng anh được nữa đâu.

-'Cũng không hẳn buồn phiền. Chỉ là KengKla thay đổi quá....' Cả con cũng thay đổi nhiều đến vậy. Câu sau bà sao có thể nói ra được.

-'Có gì dì cứ nói thẳng ạ. Con không ngại'. TechNo vẫn cười.

-'Con.... không phải còn giận dì năm đó nói những lời quá đáng chia rẽ hai đứa đấy chứ?'. Bà Rose chậm rãi hỏi.

-'Sao có thể chứ ạ. Con đi Úc là quyết định của con, là con muốn như vậy, dì đừng nghĩ nhiều ạ'. TechNo ngoài mặt không có gì nhưng trong lòng sớm ngán ngẩm cách đánh thái cực của mẹ KengKla lắm rồi.

Hai người sáo rỗng qua lại mấy câu, bà Rose lấy trong túi xách ra một chiếc thẻ đẩy về phía trước.

TechNo cười khổ, 5 năm trôi qua rồi mà người phụ nữ trung niên này vẫn muốn dùng tiền đối phó anh? Có thể sáng tạo hơn chút không?

-'Cầm lấy đi'. Bà Rose cúi đầu uống một ngụm trà che giấu biểu tình trên mặt mới tiếp lời: "Cũng không phải cho con, không cần từ chối".

Không cho anh? Vậy đưa anh làm gì???? TechNo khó hiểu.

-'Mua món gì ngon ngon cho nó ăn, đồ cũng sắm loại tốt một chút'. Nói thế chắc hiểu rồi nhỉ?

TechNo sửng sốt há hốc miệng. Này...không phải phí chia tay như trước mà là tiền tiêu vặt cho KengKla à?

Ngu ngốc!

Còn không bằng Makus, biết tiến biết lùi biết nịnh biết nũng. Nếu KengKla chịu nghe lời như nhóc con vậy thì bà cũng không cần dùng phương thức khác người này để quan tâm đến cậu.

-'Cho KengKla thì dì đưa trực tiếp cho em ấy là được rồi ạ, con nhận hộ không tiện'. TechNo suy nghĩ.

Giả bộ!

-'Đưa cho con thì con cầm đi. Dì còn có việc về trước'.

Hôm trước bà cũng định đưa cho KengKla rồi ai ngờ ăn một bụng tức đến no đâu còn nhớ được điều gì. Mà có đưa KengKla chưa chắc đã cầm, thẻ đen ông Kop mở lại từ lâu mà cũng chưa thấy cậu chi tiêu gì. Khăng khăng cố chấp chỉ tiêu tiền lương, cứ như thách thức sức chịu đựng của hai ông bà vậy.

TechNo dở khóc dở cười cầm chiếc thẻ cất vào túi mình. Kết cục buổi trà chiều thật vượt sức tưởng tượng của TechNo, anh nhâm nhi hết cốc cafe mới đứng lên ra về. Hình như lúc nãy khuấy không đều, cốc cafe uống càng cạn đáy càng đậm vị sữa đọng lại đầu lưỡi TechNo.

Quá đỗi ngọt ngào!

Chút ý cười đong đầy ánh mắt, TechNo thong dong bước trên đường. Ánh nắng đã tắt hắt lên đường một chiếc bóng thon dài nhàn nhạt bước.

Buổi tối, bà Rose cùng ông Kop ăn trái cây xem tin tài chính. Gần đây, hình thức ở chung của hai người đã khá hơn rất nhiều, ít nhất là không còn đấu khẩu đến mỗi người mỗi nơi.

Miếng cam vừa đưa vào miệng đã ho sặc sụa đến đỏ mặt, thành công nhận lấy cái liếc mắt của ông Kop. Vừa lấy giấy lau vừa cố nuốt xuống miếng cam còn dở bà Rose trợn mắt nhìn điện thoại liên tục báo :

- Tài khoản xxxxx vừa thanh toán xxxxxxx tại Suncentral lúc.....

-Tài khoản xxxxx vừa thanh toán xxxxxxx tại cửa hàng xxxxxxx lúc.....

-Tài khoản xxxxx vừa thanh toán xxxxxxx tại cửa hàng xxxxxxx lúc.....

Thật đúng không khách khí mà.

Trong lúc đó hai tên không biết chữ khách khí viết như thế nào kia sau khi ăn một bữa sang trọng thì lôi nhau đi ngắm một loạt đồ nội thất, quần áo các loại, máy game mới nhất cho Makus, đồ dùng cho Harry và cả đống đồ chơi mới Elise.

Có tiền đưa đến tận tay mà không biết tiêu thì thật có lỗi với thành ý của mẹ.

TechNo nhìn cậu nhóc KengKla 2,3 tuổi hí hửng cầm thẻ quét quét mà buồn cười: "Còn món gì muốn mua nữa không?".

KengKla mặt mày vô cùng nghiêm túc trả lời: "Tạm thời thế đã, lúc nào nghĩ ra lại mua tiếp".

Khuya muộn trước cổng nhà Naranong hai con người dùng dằng một lúc mãi chưa phân tách nổi.

-'Kla, mau vào xe đi'. TechNo cố gạt tay KengKla ra mà không được.

-'Em lạnh'. Nên mới cần ôm ôm tranh thủ chút hơi ấm từ anh đấy.

-'Chính vì lạnh nên mới cần về nhà sớm, mai em tan làm chúng ta đi thăm Elise nhé?'. TechNo nhỏ giọng dỗ dành.

-'Được, anh nói cái gì chính là cái đó'. KengKla nghiêng đầu chớp chớp mắt nhìn TechNo.

TechNo phì cười, hết chỗ nói ấn trên môi KengKla một nụ hôn chóng vánh thấp giọng thì thầm trước khi buông cậu ra vào nhà:

-'Ngủ ngon, Kla'.

End chap 50.

Trả phúc lợi 100 follow cho các cậu đây.
Cảm ơn mọi người đã ủng hộ, kiên nhẫn theo bộ truyện suốt hơn 1 năm qua😁.
Ngủ ngon.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro