Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh ấy như một vì sao mà có lẽ tôi chẳng thể nào với tới được. Đôi khi anh lại thật mỏng manh, chỉ sợ làm anh đau. Lại có lúc anh thật mạnh mẽ muốn nằm gọc trong anh. Nhưng dù vậy em cũng chẳng bao giờ xứng đáng với anh ấy.
___________________________
- Yoongi à!!! Anh sao vậy??? Ốm sao??? - Tôi lo lắng đưa tay lên trán anh kiểm tra.
- Anh không sao. Đêm qua ngủ muộn thôi mà.- Anh nhẹ nhàng, đưa tay vuốt mái tóc của tôi.
Giờ chúng tôi đang ở đảo Jeju. Đó là một phần thưởng của anh dành cho tôi sau khi đỗ thủ khoa kì thi tốt nghiệp và đại học vừa rồi. Ngồi ngắm bãi biển canh mát, những gợn sóng lăn tăn, xô nhau vào bờ như những đứa trẻ đang vui đùa. Bầu trời cao, rộng, trong xanh, thoáng đãng. Những cơn gió từ phương nào tới đây, bay lượn trong không gian đầu xuân. Nhưng có điều, sao chúng tôi im lặng lạ thường. Bỗng Yoongi quay sang nhìn tôi, gọi tên tôi thật trìu mến.
- Ami à!! Nếu sau này anh có làm gì có lỗi với em, em có giận anh không???
- Tất nhiên là không. Bởi vì em biết anh sẽ không bao giờ làm em giận hay thậm chí là buồn. Và bởi vì em yêu anh!!!- Tôi choàng tay ôm lấy thắt lưng anh, tựa đầu vào vòm ngực rắn chắc của anh, tham lam hít hà hương thơm từ anh.
- Anh cũng mong vậy!!!
Bất giác trong tôi dấy lên một nỗi bất an. Không hiểu sao tôi sợ. Anh gặp chuyện gì hay sao.
- Yoongi!!! Anh có chuyện gì hay sao? Nói cho em biết đi.
- Không có gì. Anh thử lòng thôi.
- Anh không tin em sao. - Tôi chưng bộ mặt hờn dỗi trêu chọc anh chút.
- Không phải!! Anh luôn tin em mà.- Anh vội càng biện minh ôm tôi cào lòng.
Sự lo lắng trong tôi như vơi dần nhưng vẫn không thể nghĩ đến nó.
Buổi tối hôm ấy chúng tôi chỉ bên nhau không dời. Cùng nhau đi dạo quanh bãi biển ngắm nhìn trời đêm.
---------Tại Min thị---------------
- Chủ tịch Bang! Ông đến rồi sao? Xin lỗi bắt ông đợi như vậy. - Chủ tịch Min thấy thông gia tương lai lập tức chào đón niềm nở.
- Chào chủ tịch Min. Hôm nay sao gọi tôi đến gấp thế.
- Bang gia. Thật ra tôi có điều muốn bàn với ông. Thằng con nhà tôi Yoongi nó cũng 23 rồi, đã đến tuổi lấy vợ cũng như kế thừa công ty của tôi. Tôi thấy Minna cũng đã 20. Hai đứa vừa hợp tuổi vừa trai tài gái sắc. Hai chúng ta cũng thân thiết với nhau. Hay chúng ta kết đôi cho chúng nó. Được không chủ tịch Bang. Với lại ông cũng từng hứa với tôi, nếu chúng ta đẻ hai trai thì cho chúng nó làm huynh đệ, hai gái thì làm sư tỉ, còn một trai một gái thì kết thân cho chúng nó, phải không chủ tịch Bang.
- Chủ tịch Min. Đúng là tôi đã hứa với ông như vậy. Có điều......
- Điều gi chủ tịch cứ nói, chúng tacos thể bàn bạc với nhau.
- Thực ra ..... Minna..... nó......
................................................................
- Thật vậy sao chủ tịch Bang? - Chủ tịch Min đưa mắt nhìn chủ tịch Bang.
- Là vậy đấy. Tôi biết hai chúng ta đã là đối tác từ lâu với nhau. Lời hứa tôi nhất định sẽ thực hiện. Nhưng hãy cho tôi thời gian. Tôi phải tìm được nó bằng mọi giá. Cả đời tôi đã thật có lỗi với nó. Mong ông tạm thời hiểu cho tôi. Giờ tôi có việc bận. Gặp ông sau, ông bạn già của tôi. - Chủ tịch Bang đứng dậy hướng tới cánh cửa.
- Ukm. Tôi hiểu mà. Chào nhé ông bạn.
Sau khi chủ tịch Bang ra về, đúng lúc Min Yoonki-anh trai của Yoongi bước vào.
- Ba con về rồi.
- Yoonki về rồi à!
- Mà Yoongi đâu rồi ba?
- Nó đi đâu  ba sao quản nổi nó. Con biết tính nó mà. Chắc lại đang ở với con bé kia rồi.
- Vậy con đi sang công ty bên kia để bàn việc làm ăn đây ba.
- Ukm. - Chủ tịch Min đưa tay lên trán, xoa xoa vùng thái dương.
  Còn Yoonki thấy ba mình vậy, cũng chẳng nói gì. Bởi anh biết chắc lại chuyện hôn sự gì đó của Yoongi đây.
- " Phải tìm cách khác tách hai đứa ra mới được"- Chủ tịch Min  nghĩ.

Hết chap 3
-------------------
Có phải tôi viết nhạt lắm không vậy mà chẳng ai care tui cả😔😔😔😔😣

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro