Chap 1 : Chạm mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 1
Reng...reng....reng

Chiếc đồng hồ báo thức reng lên phá tan giấc mơ ngọt ngào of cô gái đang cuộn tròn trong chiếc chăn bông ấm áp, nắng từ cửa sổ chiếu vào chiếc giường nhỏ chạm đến gương mặt trắng nõn of cô trông cô như 1 thiên thần vậy và cô gái ấy ko ai khác chính là Park Jung Kook

Cô từ từ bước xuống giường lê đôi chân với đôi mắt nhắm nghiền vào nhà tắm vệ sinh cá nhân,15' sau cô trở ra vs bộ đồng phục cấp 3

Dưới nhà mẹ cô đang dọn bữa sáng, bà ko gọi cô dậy vì bt cô là người đúng giờ ko bao giờ chậm trễ
Cô bước lại bàn ăn trong đôi mắt lim dim,vội hỏi mẹ mình

_"umma, bố con đâu r ạ."

_"Bố con có việc bận nên ra ngoài từ sớm rồi."_bà nhanh chóng dọn thức ăn ra bàn rồi ngồi xuống

_"Trời còn sớm, bố việc j phải gấp vậy."_ cô cho miếng bánh mì vừa ăn vừa nói

_"Con ko bt bố con là người cuồng công việc sao,con ăn nhanh rồi đi học sớm 1 chút ngày đầu đến trường ko nên đến trễ vậy sẽ ko hay."

_"Vâng, con bt r."_ cô vội vàng đứng dậy mang balo vào tay còn cầm miếng bánh mì ra cửa mang giày và nói vọng vào

_" umma,con học đây nếu ko sẽ trễ xe buýt ."

_"Con đi cẩn thận đấy, à mà đến trường con nên đến chào hiệu trưởng 1 tiếng,mang ít quà này tặng cho bà ấy giúp mẹ."

Bà chạy nhanh ra cửa đưa cô túi quà

Cô ngạc nhiên hỏi :

_" umma,umma đang hối lộ sao."_cô cười nụ cười gian xảo tinh nghịch vs mẹ mình

Mẹ cô cốc đầu cô 1 cái rõ đau _ " con chỉ bt suy nghĩ lung tung, bà ấy là bạn of bố con,nhờ bà ấy giúp đỡ con mới thuận lợi nhập học,ta nên bt lễ nghĩa 1 chút chứ."

Cô cười tươi như ánh mặt trời_"hìhì..con đùa tí thôi,con đi học đây."

Nếu như là thường ngày cô sẽ cảm thấy h này đến trường con sớm nhưng hôm nay cô muốn đến sớm để nhận lớp vì cô vẫn chưa bt đc lớp of mình, cô cũng muốn đến gặp hiệu trưởng nên chạy nhanh đến trạm xe ​buýt

Đang chạy 1 đoạn cô đột ngột hét lên :

_ "A..a..."

Khi cô mở mắt ra lấy lại lí trí cô cảm nhận cả người đau buốt và cô đang ngã trên lề đường vừa cứng vừa thô khiến tay cô chảy cả máu, cô nhìn lên trước mặt cô là chiếc xe hơi Lamborghini sang trọng

Tim cô như ngừng đập cô dùng đầu óc thông minh of mình phân tích là cô đang gặp tai nạn, cô cố gắng dùng tay chống xuống lề đường để đứng lên chỉ cảm thấy tay mình đau buốt

Cô đứng lên và bắt gặp ánh mắt màu nâu sâu như muốn giết người đang nhìn chầm chầm vào mình khiến cô đứng ko vững như muốn ngã thêm lần nữa

Cô vừa mới lấy lại bình tĩnh lại nghe giọng nói khiến cô giật mình

_"Cô muốn chết à."_ giọng nói ko quá lớn nhưng khiến người đối diện bị áp chế,mang 1 chút đe dọa

Cô lấp bấp
_" tôi.. tôi...xin lỗi."

Anh ko xuống xe,tay chống lên cửa sổ nhàn nhạt trả lời

_"dùng cách này để bắt chuyện cũng đc đó chứ."

Cô từ sợ hãi chuyển sang ngạc nhiên.

_" Hả..???"

Trong đầu cô thầm nghĩ a ta bị thần kinh à hay mắc bệnh hoang tưởng, vâng và với​ tính cách bướng bỉnh of cô, cô đã mắng a 1 trận

_ " Nè a, a bị bệnh hoang tưởng phải ko, tôi ko phải con gái dùng mạng để cua trai, tính mạng này rất quí tôi ko mang nó ra chơi đùa đâu."

Cô đang định bước đi nhưng nghĩ gì đấy cô quay lại nhìn a

_ " Mà a nghĩ a đẹp trai lắm à đủ để tôi đem tính mạng để gây ấn tượng với anh tôi bt tôi là người sai trước khi đi mà ko nhìn đường nhưng a ko cần dùng thái độ cợt nhã này để đã kích người khác chứ."

cô bỏ đi mà ko thèm quay đầu lại

_ " ko đẹp trai - cợt nhã"_ a nhếch môi cười như ko cười nhìn cô đi khuất vì a cảm thấy ngạc nhiên vì lần đầu tiên a bị con gái mắng cho 1 trận và cũng là lần đầu tiên có 1 cô gái ko nhìn a vs ánh mắt ngưỡng mộ,a nghĩ chắc do cô ko nhìn rõ nên mới ko thấy hết vẻ đẹp trai of mình

_ "vẫn còn là hs sao."_ anh nhìn đồng phục trên người cô r suy đoán,1 lúc sau a vội thu suy nghĩ of mình lại lái xe đi mất

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro