Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Thời gian thấm thoát trôi đi, Tịch Vi giờ đây không còn là cô bé ngốc nghếnh, nhu nhược hồi nào nữa, giờ cô đã nhanh nhẹn hơn, mạnh mẽ hơn không còn để Tịch Nhi bắt nạt nữa, thay vào đó cô hay đùa ghẹo Tịch Nhi. Dù học cùng trường vs chị nhưng Tịch Nhi chẳng ai biết đến còn Tịch Vi thì ngày nào cũng có một mớ con trai vây quanh, vừa xinh đẹp, thông minh lại tốt bụng nữa, bao nhiêu thư tình của bạn trai gửi cô cô đều từ chối. 17 tuổi, cô càng sắc sảo mạnh mẽ, càng lạnh lùng bởi cô biết rằng trái tim mình giờ đây đã tồn tại hình bóng của một người con trai. Đó chính là anh, người đã ôm cô thật chặt dưới mưa, người đã nói cô phải mạnh mẽ, tự lo cho bản thân. Cô vẫn sẽ yêu anh suốt đời suốt kiếp.

  Hôm nay là sinh nhật của Tịch Nhi, bạn bè của gia đình đều đến giự tiệc. Tịch Vi vốn không thích đông người nên chỉ ngồi trong phòng, bỗng nhiên cánh cửa mở ra, là Tịch Nhi, cô nói:

- Có chuyện gì à?_ Cô vẫn lạnh lùng, cô không thích Nhi bởi cô biết cô bé này không đơn giản, nhớ hồi cô mới về Tịch Nhi lấy trôm viên ngọc của cha sau đó giấu vào túi cô, cô bị oan chả ai tin cô cả chỉ có anh hai bảo vệ cho cô bắt đầu từ đó cô rất ít khi cho Tịch Nhi vào phòng vì sợ con bé sẽ giở trò.

- Không có gì, chưa thấy cô đâu nên lên gọi cô thôi._ Tịch Nhi nói nở một nụ cười mỉa mai.

- Tôi mệt.

- Hừ, cô vẫn khinh thường tôi như thế, cô khinh tôi không xinh đẹp, không ưu tú như cô sao? Đúng cứ cho là như thế đi nhưng cô yên tâm tôi sẽ khiến cho cô mất đi tất cả, bạn bè, người thân và cả người con trai đó nữa, tất cả sẽ là của tôi._Nói xong cô đóng cửa sầm bực tức đ xuống nha.

 Tịch Vi không để tâm, cô tiếp tục đọc quyển sách, cửa phòng một lần nữa lại mở, cô lạnh lùng hỏi:

- Chuyện gì nữa không?

- có_ Tiếng nói đáp lên giữa không trung, tất cả chìm vào im lặng, cô tư từ ngoảnh lên và bắt gặp ánh mắt của người côn trai ấy đang nhìn cô, cô nói:

- Tuấn Khải, anh về rồi.

- ừ anh về rồi.

 Anh chạy nhanh lại ôm lấy cô vào lòng hương thơm của cô phảng phất quanh cơ thể anh, nhẹ nhàng, mùi hương anh hằng đêm nhớ, người con gái anh hằng đêm mơ, anh thấy cô rồi. Giờ đây anh chỉ muốn nói vs cô rằng " Anh Yêu Em, Yêu Em Rất Nhiều" nhưng anh sẽ kiềm chế đến khi anh có thể tỏ tình vs cô. Còn cô chỉ biết ngây người mặc cho anh đang ôm chặt đến không thở nổi. Cô nhớ anh rất nhiều.

 Từ ngoài cửa bỗng nhiên có tiếng nói vọng vào:

- Ông muốn cưới em tôi thì phải xin phép tôi đã nha._ Là Hải Khê, anh và  Hải Khê cùng đi du học vs nhau nên cả hai cùng về. Mới xuống sân bay anh chạy thẳng về nhà rồi lao nhanh đến đây, anh không thể đợi thêm nữa, anh nhớ cô, muốn đến gặp cô.

- Anh hai_ Cô chạy nhanh lại ôm lấy cổ của Hải Khê.

- Dược rồi, mau lại vs người ta đi kìa.

- Dạ ? Anh nói gì thế_ Cô cố gắng không hiểu, không muốn anh biết chuyện cô yêu anh.

- Thôi tao về nhà thay quần áo, lát tao đến._ nói rồi anh đứng lên ra về.

- Em chào anh.

- Ừm.

 Bữa tiệc sinh nhật kéo dài đến tầm 10 giờ tối, mọi người đã về hết chỉ còn anh vẫn ở lại. Tối nay anh muốn tỏ tình vs cô, muốn nói cho cô biết tình cảm của anh .

 Cô đang ngồi chăm chú đọc sách, thì cửa mở ra:

- Có chuyện gì không?

- Nói chuyện vs tôi.

 Cô đi cùng Tịch Nhi lên sân thượng, cô ta chọn chỗ này làm gì?, không biết định giở trò gì nữa.

- Tôi muốn nói cho cô biết một chuyện_Cô ta vừa đi vừa nói.

- Chuyện Gì?

- Tháng sau tôi và anh Khải sẽ đính hôn._cô ta nở một nụ cười đầy khinh thường

- Cô đừng đùa.

- Tôi không đùa, cô thử xuống hỏi ba mẹ xem.

- Cô nghĩ cô có thể lừa tôi ư? Nhầm to rồi. 

- Cô nói đúng, là tôi đang mơ rồi nhỉ?_ vừa nói cô ta vừa bước lên thành sân thượng.

- Cô làm gì vậy mau lại đây._ Nói rồi cô giơ hai tay ra.

- Được, cô giơ tay ra đây.

 Tịch Vi ngoan ngoãn đưa hai tay ra, cùng lúc ấy, Tịch Nhi nhảy xuống, hai bàn tay cô trơ trọi giữa không trung.

- Tịch Nhi_Tiếng gọi vang lên, là bà Lưu .

 Cô ngửng mặt lên, tất cả mọi người đều ở đây, cha cô, anh hai và cả anh nữa, mọi người chỉ biết thẫn thờ nhìn cô.

- Không phải vậy đâu cha à.

- Con đừng nói gì nữa mọi chuyện đã rõ rồi.

 Tất cả mọi người đều nhìn cô vs ánh mắt  khinh thường, ghét bỏ, còn anh ánh mắt ấy à sự thất vọng, cùng sự lạnh lùng, anh đã trao trái tim cho nhầm người rồi.

 Cô cũng nhìn anh, cô chỉ có thể hi vọng ở anh nhưng giờ đây anh cũng đã ghét bỏ cô rồi. Từ giây phút đó cô tự nói vs bản thân rằng" Suốt đời này chẳng ai yêu mày thật lòng đâu Tịch Vi à, chỉ có mày mới yêu dc bản thân mày thôi"

  Cô hiểu rồi, thật sự đã hiểu rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro