Chương 26: THE RING

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Dạ? Không cần đâu cô, em nằm dưới đây là được rồi". Nó vẫn còn ngại.

Nàng nghe vậy, cầm lấy chăn gối đem xuống chỗ nó nằm.

"Em không lên thì cô xuống". Nàng có chút gượng nhưng chẳng lẽ cứ để mặc như vậy.

"Thôi được rồi, em phục cô luôn đó. Em lên với cô chứ nằm dưới đây cô cảm lạnh thì sao?". Nó mắc cười vì độ trẻ con của cô, mặc dù vẫn còn ngại nhưng sợ nàng bị bệnh nên đành vậy.

Nó cầm chăn gối đem lên giường nó. Nàng thì cứ lẽo đẽo đằng sau nó. Trong lúc nó đang sắp xếp lại giường thì nàng cứ nhìn nó chằm chằm. Nhân lúc nó vừa nằm xuống nàng kéo tay nó ra rồi vội vàng nằm lên đó như thể nếu không làm vậy thì nó sẽ rụt tay lại ngay. Không những vậy nàng còn cọ mũi nàng vào mũi nó, nhướng người lên để môi kề sát môi nó. Lần đầu tiên nó thấy nàng chủ động đến vậy. Nó thấy vậy nên cũng mạnh dạn tiến tới. Nó cũng cọ cọ vào mũi nàng, thấy môi nàng kề sát môi nó, nó cũng tiến gần hơn. Và rồi chuyện gì đến cũng sẽ đến, họ bị cuốn vào nhau bởi nụ hôn đầu tiên. Tuy vậy, họ vẫn có suy nghĩ riêng của mình. Nàng không chắc đây là cảm xúc thật của mình. Còn nó cũng không chắc rằng điều này sẽ được kéo dài mãi mãi. Mặc dù vậy, họ vẫn hôn nhau đắm đuối. Dù có ra sao đi nữa, hiện giờ, ngay bây giờ, họ là của nhau. Họ có thật sự sẽ ở bên nhau, đó vẫn là câu hỏi khó trả lời.

Nó hôn đến vành tai, trán, mắt, mũi. Nó dừng lại ở nút áo của nàng. Chợt, nàng dường như vẫn chưa thật sự chấp nhận.

"Khoan đã, Trang à, cô xin lỗi, cô nghĩ bây nhiêu đây là đủ rồi". Nàng đẩy nó ra.

"Không sao đâu cô, đối với em như vậy cũng đã đủ rồi". Nó hôn lên trán nàng.

"Chỉ cần cô cho phép, em sẽ luôn ở bên cạnh cô, chăm sóc, lo lắng cho cô dù chỉ là ở phía xa. Cảm ơn cô rất nhiều, em mong phút giây này sẽ kéo dài mãi mãi. Ngủ ngon, thiên thần của em".
--------------------------------
Sáng hôm sau...

"Gương mặt này...cô đã nhớ nhung suốt 2 năm trời đấy. Cô có đang mơ không? Cô sẽ được ở bên em chứ? Cô sợ lắm Trang à, sợ một ngày nào đó em và cả chính cô nhận ra đây không phải là tình yêu thật sự". Nàng ve vuốt gương mặt của nó.

"Có ra sao đi chăng nữa chỉ cần cảm xúc hiện tại là thật sự cô à". Nó ngồi bật dậy, để nàng dưới người nó.

2 tiếng sau...

"Đi ra biển dạo không nhóc?"

"Dạ cô".

Nó cùng nàng ra biển dạo. Nó bạo gan, nhẹ nhàng, nắm lấy tay nàng. Nàng nhìn nó với gương mặt khó hiểu. Nó chỉ nhìn nàng gãi đầu mà cười.

"Em vừa làm gì vậy?". Nàng gặng hỏi nó, nàng muốn nó thừa nhận.

"A...Em nắm tay cô. Không được hả? Vậy thôi". Nói đoạn nó buông tay nàng ra.

"Nè, giỡn thôi mà. Đừng giận mà". Nàng lấy tay nó choàng qua vai mình, chu môi nhõng nhẽo với nó.

"Em hết nói nổi cô rồi". Nó cười.

"À, em có cái này cho cô nè". Nó móc trong túi ra một chiếc nhẫn đưa cho nàng.

"Em mua nó lâu rồi đến bây giờ mới có thể đưa cho chủ nhân của nó. Hình như, từ khi chia tay nhau đến bây giờ gặp lại, em vẫn chưa nói điều này với cô. Cô đừng nghĩ là em sẽ nói em yêu cô nha. Cô nhầm rồi, em không lãng mạn như vậy đâu. Em chỉ muốn nói là nếu lỡ sau này em và cô có ra đi khỏi cuộc đời này, em chắc chắn sẽ đợi cô ở thiên đường, nắm tay cô dắt vào trong, tự mình em sẽ xuống địa ngục. Nói chung là dù ở nơi đâu em sẽ đợi cô, thiên đường hay địa ngục. Chỉ cần lúc cô cảm thấy sợ hãi, hãy xoay chiếc nhẫn, em sẽ ở đó ngay". Nó đeo nhẫn vào tay nàng.

Nàng cảm động với những câu nói đó của nó. Đúng, nó không lãng mạn như Thiên Minh, càng không như các cặp đôi khác nói câu yêu nhau. Nó chỉ nói sẽ đợi nàng, nàng chỉ cần những điều đơn giản như vậy thôi.

*Reng...Reng...Reng*

Tiếng chuông điện thoại phá hỏng bầu không khí lãng mạn đó.

"Ya, Việt Trang, mày ghê thiệt đó nha. Tặng nhẫn đồ".

"Hở, tụi bây đang ở đâu?".

"Đằng sau cái cây sau lưng mày".

"Ya, rảnh quá ha, tắt điện thoại đi, ra đây nói chuyện".

"Hi cưng". Chắc chắn là đám bạn trời thần của nó.

"Sao mày biết tao ở đây?".

"Sao mà tụi tao không biết được. Cô Vy cũng có gu như cô Minh và tụi mình, rất thích biển. Và ở Mỹ, bãi biển có thể ngắm trời đẹp nhất là ở đây thôi".

"Hiểu tao đó". Nó vỗ vai 2 đứa bạn mình.

"Hạnh phúc nhỉ?".
---------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro