Chương 32: Coming Back

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Em xin lỗi. Em không nghĩ trước kia em và cô có mối quan hệ sâu đậm đến vậy". Nó vuốt tóc nàng.

"Phải. Nếu không muốn nói rất sâu đậm. Tôi sẵn sàng chết nếu tôi không bao giờ được gặp lại em". Nàng nhìn nó với ánh mắt đầy sự yêu thương.

"Em hôn cô được chứ?".

Chưa kịp để nàng trả lời, nó vén tóc nàng, nâng cầm nàng lên. Từ từ, chậm rãi, tiến đến môi nàng.

"Sao cô khóc?". Nó buông nàng ra, nâng gương mặt ấy lên, hỏi han.

"Từ lúc em về đến giờ chưa bao giờ tôi nghĩ sẽ có ngày được nhận nụ hôn từ em". Nàng vuốt ve môi nó.

"Từ lúc trở về đây em cũng chưa bao giờ nghĩ mình sẽ hôn một người phụ nữ".

Nói đến đó nó hôn lên môi nàng sâu nhất có thể. Nó thật sự đang làm gì? Nó đã nhớ ra mình là ai hay đây chỉ là một phút rung động trước người phụ nữ tội nghiệp. Nếu muốn nói thẳng ra đó có phải là một hành động của một âm mưu to lớn.

"Em không biết hiện giờ thân phận thật sự của em là ai nhưng dù là ai đi nữa em nghĩ là em đã yêu cô thật rồi".

"Em...Em đừng đùa cợt với tôi nữa. Tôi xin em".

"Không tất cả đều là thật chỉ là em...".

"Em không chắc sẽ bên cạnh tôi?".

"Tại sao cô lại nghĩ đến những điều ngu ngốc đó chứ. Chỉ là em không biết cô có bằng lòng bên cạnh em giúp em quay trở lại không?".

"Em có thật sự muốn quay trở lại hay là chỉ thương hại tôi nên mới nói như vậy?".

"Tại sao cô cứ nghĩ những điều tồi tệ như vậy? Nếu cô không chịu thì thôi vậy cứ coi như là em chưa nói gì đi". Nói dứt câu nó mở cửa bước ra ngoài.

"Sao cũng được bên cạnh em là tôi vui rồi". Nàng vội vàng giữ tay nó lại, chặn lấy nó bằng một nụ hôn.

"Cô bỏ kiểu xưng hô em-tôi đi nha. Hãy gọi em như cách cô đã gọi Việt Trang".

"Nhóc...Cảm ơn em".

Hai người ôm nhau thật chặt. Nó vui vì sắp tìm lại được kí ức cùng với người thương. Còn nàng thì vẫn còn vâng vâng quan ngại về hành động hôm nay của nó. Nhưng không sao chỉ cần được ở bên nhau dù chỉ là vài ngày hay vài giờ nhưng như vậy cũng là quá đủ.

---------------------------------
"Ngân, DVy, Minh Trang vừa nói lời yêu cô". Nàng thú thật với đám bạn của nó cần lấy một lời khuyên.

"Vậy hả cô? Bộ nó nhớ ra rồi hả? Chúc mừng cô nha". Tụi nó hớn hở.

"Không. Vẫn chưa nhớ ra gì cả. Cũng chính vì thế mà cô lo...".

"Cô lo rằng nó đang không thật lòng chỉ là đang lợi dụng cô để có được kí ức?".

"Ừ".

"Thôi cô, bỏ đi, dù gì chuyện nó tỏ tình với cô cũng là một chuyện tốt thôi thì cứ cho nó một cơ hội đi".

"À hay là cô thử rủ nó đi biển xem sao. Chả phải cô và nó đã bắt đầu ở đó sao và cả chiếc nhẫn bảo vệ nữa".

"Đúng đó cô chuyến đi biển chỉ có hai người".

"Ừ, để cô thử xem". Nàng mừng rỡ khi hai đứa bạn thân của nó đã giúp cô rất nhiều.

------------------------------------
"Trang nè, em có nhớ trước kia nơi em và cô thường hẹn hò là ở đâu không?".

"Dạ...Em xin lỗi...Em...". Nó ấp úng.

"Không sao...Không nhớ cũng không sao cả. Hôm nay chúng ta sẽ đến đó".

"Woa...Là biển hả cô? Thì ra trước kia em và cô đã từng ở đây".

"Phải đây là nơi mà em đã tỏ tình với cô là nơi em tặng cô chiếc nhẫn này. Chiếc nhẫn bảo vệ". Nàng giơ bàn tay trái mình lên chỉ vào chiếc nhẫn màu bạc đính đá đỏ trên ngón áp út.

"Chiếc nhẫn thật đẹp. Là em đã tặng cho cô sao?".

"Phải, em nói chỉ cần cô xoay nhẫn em sẽ xuất hiện. Nhưng Trang à, mỗi khi nhớ em cô đều xoay nó, cô xoay nó cũng đã được 4 năm rồi nhưng em vẫn không xuất hiện. Là em nói dối cô". Nàng rưng rưng nước mắt.

"Không, em không lừa dối cô, bây giờ và mãi về sau cũng như vậy, một lòng một dạ với cô". Nó lau nước mắt cho nàng, ôm nàng vào lòng.

"Bây giờ mỗi khi cô xoay chiếc nhẫn dù ở bất cứ đâu em cũng sẽ xuất hiện bên cạnh cô...Bây giờ cô hãy thử xoay chiếc nhẫn đi".

Nó buông nàng ra bước lùi về phía sau nàng một đoạn.

"Bây giờ cô hãy xoay nhẫn đi". Nó hét lớn.

Nàng nghe lời nó xoay chiếc nhẫn. Nó tiến lại sau lưng nàng, thì thầm vào tai nàng:

"Em đến rồi đây".

"Em thật xảo trá". Nàng véo mũi nó.

"Em xảo trá nhưng chỉ cần có người vui là được". Nó nhìn nàng cười.

"Ai nói là tôi vui?".

"Cô không vui hả? Mà em đã nói là cô bỏ đi cái kiểu xưng hô em-tôi rồi mà. Để coi bây giờ thì cô có vui không?".

Nó bồng nàng lên xoay vòng giữa biển.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro