Chương 34: Tiếp Hơi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi biết tin nó bị mất trí nhớ, lớp cũ của nó năm cấp 2 quyết định sẽ tổ chức một chuyến đi chơi xa. Trước là để bạn bè gặp mặt sau cũng là cho nó gợi nhớ lại kỉ niệm xưa.

"Chuẩn bị xong hết chưa mày?".

Ngân quay qua hỏi nó. Tụi nó vì còn phải chở thêm "người thương" nữa nên phải đi xe riêng không được đi chung với lớp.

"Cô đem đủ đồ hết chưa? Xuống tới Nha Trang mà bảo quên đồ là em để cô một mình luôn đó". Nó cằn nhằn nàng.

"Biết rồi nói mãi. Mà cô thách em dám để cô một mình đó". Nàng nghênh mặt với nó.

"Để rồi coi". Nó véo mũi nàng.

"Thôi, thôi đi. Cho tao xin đi. Mày một người, con mắm bên kia cũng một người. Chỉ có bồ tao là ở Mỹ thôi. Huhu. Cho nên bớt sến lại giùm cái". Ngân tức giận.

------------------------------------
Nha Trang...

"Chào mấy đứa. Lâu rồi không gặp". Nó vẫy tay chào bạn cũ.

"Hi cưng. Nay đi với ai đây, người yêu hả?". Tụi bạn nó được dịp chọc nàng.

"Biết rồi còn hỏi". Nàng đỏ hết cả mặt.

"Cô đây là?". Nó chợt nhìn thấy một người vừa quen nhưng cũng vừa lạ.

"Cô Thuận đó. Không nhớ thiệt hả mày?".

"Chào cô. Em là Trang. Em nghĩ là cô biết em. Em bị mất trí nhớ nên không thể nhớ ra cô là ai. Em xin lỗi cô nha".

"À, không sao đâu em. Cô có nghe mấy bạn nói. Để cô giới thiệu nhé. Cô là Thuận, giáo viên dạy văn, kiêm chủ nhiệm em năm lớp 7. Cô mong là em đã nhớ". Cô nhìn nó mỉm cười.

"À...Cảm ơn cô hôm nay đã chịu đi chung với tụi em". Nó cũng cười, một nụ cười toả nắng.

Nụ cười đó của nó đã lọt sâu vào tầm mắt của nàng. Nàng như muốn ăn tươi nuốt sống nó tại chỗ. Chỉ là ở đây đông người nàng không muốn làm nó mất mặt.

"Chào chị Thuận". Nó vừa định bắt tay cô thì đã bị nàng chặn lại bằng câu chào hỏi lịch sự.

"Chào em. Em cũng đi chung sao?".

"Dạ. Nghe chị đi chung nên em cũng muốn đi luôn cho vui".

"Ừ. Chị em mình đi". Nàng bỏ lại nó bơ vơ một mình.

-----------------------------
Sáng hôm sau...

"Đi bơi thôi mấy đứa ơi". Cả lớp nó kéo nhau ra hồ bơi trước khách sạn.

"Mấy em ngộ thiệt đi chơi biển mà lại đi tắm hồ bơi". Nàng cằn nhằn nó.

"Bơi ở biển dễ chết chìm lắm cô ơi. Hồ bơi cho an toàn".

"Cô uống sữa đi ngồi ngắm gì ngắm mãi thế?". Thấy nàng ngồi ngó đông ngó tây mà không chịu bơi nó leo lên bờ lấy sữa cho nàng.

"Có nhìn gì đâu. Chỉ là nhìn DVy với Thanh Vy thôi mà".

"Sao? Họ có gì cho cô phải chú ý đến vậy sao?".

"Họ bên nhau và họ hạnh phúc". Nói đến đó nàng quay qua nhìn nó.

Không nói không rằng, nó đặt ly sữa xuống bàn. Nó nâng cầm nàng lên, hôn vào đôi môi đó. Nó muốn chứng minh nàng và nó còn hạnh phúc hơn cả "Song Vy".

"Ê, cô Thuận bị gì kìa?". Một đứa đứng trên bờ hét toáng lên khi thấy cô bỗng nhiên đang bơi lại bị ngộp nước.

Thấy vậy, nó hít một hơi, nhảy tùm xuống nước. Nó lặn sâu một chút, áp môi mình vào môi cô để truyền khí tránh cho cô bị đuối. Cô sau một hồi hoảng loạng chợt nhận được không khí liền hút lấy hút để. Thấy mọi chuyện có vẻ không ổn, nàng gọi nó bế cô lên. Nó nghe thấy giọng nàng, đẩy cô ra, bế xốc cô lên khỏi mặt nước.

"Cô Thuận, cô Thuận. Cô không sao chứ?".

"Hục...Hục...Cô không sao. Cảm ơn em".

"Ngân mày đưa cô lên phòng giùm tao nha".

"OK. Để em dìu cô lên phòng".

-------------------------------
"Cô đẹp cô sao vậy? Từ sáng đến giờ cứ ở lì trong phòng không chịu ra ngoài?". Thấy nàng ngồi đọc sách mà không chịu đi chơi, nó chạy đến ôm nàng từ phía sau, để nàng ngồi trong lòng mình.

"Ra làm gì ra ngoài để thấy em hôn người khác à?".

"Cô thấy hết rồi hả?".

"Thì sao? Em làm lộ liễu đến vậy mà". Nàng nhìn nó rơm rớm nước mắt.

"Cô à, không phải như cô nghĩ đâu. Em chỉ là muốn tiếp hơi cho cô ấy thôi, nếu không em sợ có ấy sẽ bị hoảng cản trở việc em cứu cô ấy".

"Vậy cô hỏi em nếu cô và cô ấy đều bị như vậy thì em cứu ai trước?".

"Cô à đừng làm khó em mà. Cô biết em yêu cô thế nào mà?".

"Không, cô không biết. Em trả lời cô đi".

"Em sẽ cứu cô Thuận trước".

"Em...Em...đi ra ngoài tìm cô Thuận của em luôn đi".

"Em cứu cô Thuận trước để cô ấy không bị hụt hơi nên không cần hô hấp nhân tạo hay tiếp hơi. Còn cứu cô sau để tiếp hơi cho cô bằng môi, hô hấp nhân tạo bằng môi. Vậy cũng không được sao?".

"Em chỉ được cái dẻo miệng". Nàng dựa vào ngực nó, nhướng người lên hôn vào môi nó.

"Không dẻo miệng thì làm sao dỗ được cô chứ. Vậy cô có muốn tiếp hơi không?".

"Không. Tất nhiên là không muốn rồi". Nghe nó nói vậy, nàng biết là sẽ có chuyện chẳng lành.

"Cái này do cô thôi, một mình cô khơi ra thì cô phải chịu trách nhiệm chứ".

Nó đuổi nàng chạy vòng quanh phòng. Cuối cùng nó bắt kịp nàng. Không nghi ngờ gì nữa. Nó kéo nàng lên giường, hôn lấy hôn để. Hôn từ tóc xuống đến mắt mũi rồi đến miệng. Nó hôn cho kì hết thứ chất ngọt trên người nàng.

Ở phía xa, một con người khác đang đứng thở dài.

--------------------------------
Xin lỗi các bạn vì đã ra truyện trễ vì lịch học và kiểm tra nên mình mới ra trễ như vậy. Xin lỗi các bạn rất nhiều.

Have a nice day!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro