Chương 4: Nghĩ Sao Thì Làm Vậy Thôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm sau đi học, trong đầu nó vẫn nghĩ hoài đến hình ảnh của nàng ngày hôm qua. Chợt, có tiếng gọi lớn từ đằng sau:
" Việt Trang! ".
Tiếng gọi đó bất chợt khiến nó giật mình. Nó giật mình không phải vì tiếng gọi đó quá lớn mà là vì nó nhận ra giọng nói đó là của ai - chắc chắn là của nàng. Quay lại như một phản xạ không điều kiện của nó, nó nhìn nàng cười nhẹ.
" Chào buổi sáng, cô Minh. Cô gọi em phải không? ".
" Ừm. Em sao rồi, vẫn ổn chứ? ".
" Dạ vâng. Em vẫn ổn. Nhưng có chuyện gì không cô? ".
" À không chỉ là cô lo cho em thôi. "
Nói xong nàng chợt nghĩ lại câu nói đó của mình hình như có gì đó rất sai. Còn nó thì tròn xoe mắt nhìn nàng, suy nghĩ đến chuyện hôm qua rồi quyết định hỏi nàng thật kĩ.
" Lo, cô lo cho em sao? Nhưng tại sao cô lại lo lắng cho em? " - Câu hỏi mà nó thắc mắc từ hôm qua đến tận bây giờ.
" Ừm... Cô là cô giáo thì phải biết lo lắng cho học sinh của mình chứ ". Nàng trả lời cho qua chuyện bởi bản thân nàng cũng không biết tại sao nàng lại dành một sự quan tân đặc biệt như thế cho nó.
Còn nó thì không chấp nhận câu trả lời đó của nàng nên tiếp tục gặng hỏi.
" Cô là giáo viên nên quan tâm em là đúng nhưng còn cái ôm và những giọt nước mắt đó thì sao hả cô? "
Nàng im lặng không biết phải trả lời nó như thế nào nhưng thật sự hôm qua khi nhìn thấy nó rướm nước mắt nàng chỉ muốn lao ngay vào nó mà ôm nó thật chặt thôi, còn những giọt nước mắt của nàng không hiểu sao cứ tuôn ra mãi, trái tim nàng nữa lúc đó cũng đau quặn thắt như kiểu chính nàng bị như vậy.
Nàng chợt thoát khỏi suy nghĩ của mình bởi tiếng trống trường báo hiệu giờ vào lớp. Nàng thở phào vì chính tiếng trống đó đã giúp nàng thoát khỏi câu hỏi oái ăm đó của nó.
" Thôi em vào lớp đi, đánh trống rồi kìa, có bị giáo viên nào bắt thì đừng trách sao cô không nhắc em ".
" Lát nữa tiết 4 là tiết của cô, cô phải trả lời em đó ". Nó không cam tâm khi để nàng đi và không có lấy một câu trả lời xứng đáng.
Nó chào nàng rồi bỏ vào lớp.
Giờ ra chơi, Dương Vy huých vai nó.
" Nãy tao thấy mày với người ta tình tứ quá nha. Hỏi han đủ thứ ".
" Mày thấy hết hả? Mà tình tứ gì chứ, tao với cô chỉ nói chuyện bình thường thôi mà ". Nó bất ngờ và cô giải thích khi bị đứa bạn thân phát hiện.
" Nè, có tình cảm với cô thì nói ra đi bày đặt e dè chi mệt vậy ". Ngân nhìn nó chọc ghẹo.
" Ya, tụi bây muốn gì hả? Tao đã nói là tao không có mà, có cô có tình cảm với cô thì có ". Nó nói trong bực tức nhưng nói xong lại bất giác tự bịt miệng mình lại. Nó cũng không biết rằng câu nói đó của nó đã để nàng nghe thấy. Nàng đỏ cả mặt, giận hờn nó đôi chút.
" Ai thèm có tình cảm với nó chứ, đồ ngốc ". Nàng lẩm nhẩm trong miệng.
Tiết cuối cùng trong ngày cũng là tiết của nàng, nó vẫn còn nhớ nàng nợ nó một câu trả lời chính đánh nhất có thể, còn nàng thì lại không quên được câu nói vào giờ ra chơi của nó. Tiết học vẫn diễn ra như mọi ngày, và rồi tiếng trống trường lại vang lên, nàng cố tình ở lại chờ nó và nó cũng thế.
" Bây giờ cô có thể trả lời em được rồi chứ, tại sao hôm qua cô ôm em và còn những giọt nước mắt kia nữa? ".
" Cô sẽ khoan trả lời câu hỏi của em nhưng tại sao lúc nãy em lại bảo rằng chính cô có tình cảm với em, ý em là sao vậy? ".
Nó giật mình, rồi lại có đôi chút hoảng loạn. Nó nhìn nàng bằng đôi mắt tiếp tục lạnh như băng của nó.
" Dạ không, em chỉ nghĩ sao thì nói vậy thôi ".
" Vậy thì cô cũng nghĩ sao thì làm vậy thôi ". Nàng bắt đầu đỏ mặt.
" Cô nghĩ là sẽ ôm em sao và nghĩ sẽ khóc trước mặt em nữa??? ". Nó há hốc mồm.
" À....không... ". Nàng chợt nhận ra câu trả lời của mình đã làm cho nó thêm suy nghĩ bậy bạ. Mặt nàng càng đỏ hơn....
------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro