Chương 9: Bạn Cũ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai người nhìn nhau, khuôn mặt đỏ ửng vì xúc động còn nàng hai hàng nước mắt đã bắt đầu chảy. Nàng chạy đến ôm chầm lấy người đàn ông kia mà khóc.
"Tại sao anh lại bỏ em đi chứ. Anh có biết em chờ anh bao lâu rồi hay không?".
"Anh xin lỗi. Bây giờ thìa anh đã về với em rồi đây". Người đang ông đó vừa nói vừa vỗ vỗ lưng cô an ủi.
Tim nó se thắt lại. Dù biết lòng không muốn nhưng nó vẫn tỏ ra cao thượng để nàng và người đàn ông kia ở nhà mình mà nói chuyện còn bản thân thì lịch sự bỏ ra ngoài.
"Nếu cô và anh không ngại thì cứ ở đây nói chuyện sẵn tiện canh nhà giúp em, em có việc phải ra ngoài".
"Trời tối vầy mà em còn đi đâu?". Nàng có chút lo lắng.
"Không em có việc ra ngoài chút thôi, cô đừng lo quá"
"À...Cảm ơn em". Người đàn ông kia hiểu ý nó.
Trời lúc này đã tối, nó lang thang vô định ngoài đường vắng vẻ. Tay nó ôm vai mình tránh đi cái lạnh cũng như sự cô đơn mà nó đã gặp cách đây vài tiếng và chính nàng là người sưởi ấm lại. Nó cứ suy nghĩ vẫn vơ về nụ hôn của nàng dành cho nó cùng cái ôm siết chặt mà nàng đã dành cho người đàn ông kia. Tại sao nó lại buồn như vậy, không lẽ nó đã yêu sao và người nó yêu lại là nàng. Cục đá như nó lại biết yêu sao? Nó đút tay vào túi quần, tiếp tịc sải bước chân đi về phía trước. Chợt, nó nghe thấy tiếng "Á..." đằng sau lưng mình. Quay lưng lại nó thấy một hình dáng có vẻ như quen thuộc đang ngã nhào đằng sau lưng mình.
"Chị có sao không?". Nó dùng giọng lạnh tanh để hỏi.
"Nè, mới không gặp có một năm thôi có cần giở cái giọng lạnh lẽo đó để nói chuyện với chị không nhóc". Người con gái kia lòm còm đứng dậy.
"Hả...?". Nó hơi giật mình bởi từ trước đến giờ chỉ có một người dám gọi nó là nhóc. "Chị Vy, là chị hả? ".
"Còn ai vô đây nữa hả nhóc. Ai dám kêu cục đá như em là nhóc hả? ".
"Ha...Ha...Lâu rồi không gặp vẫn hậu đậu như xưa hả bà chị".
----------------------------
Cách đây một năm, trung tâm của nó cho nó tham gia dự thính lớp tiếng anh cao cấp của các anh chị lớp trên-lớp mà chỉ có họ sinh ưu tú mới được học. Vừa bước vào lớp học thôi, nó bị sốc bởi không khí ở đây, cái gì mà ngột ngạt kinh khủng. Nhưng về sau thì nó cũng ổn vì nó là cục đá mà ngột ngạt có là gì sao với cái lạnh của nó với người khác. Nó đang ngồi suy nghĩ vớ vẩn thì chợt giáo viên bảo bắt gặp với các bạn dự thính để các bạn tham gia cho đỡ chán. Tất nhiên nó được ghép cặp với chị nhưng buồn thay khi từ đầu đến giờ chị không có thiện cảm với nó. Nhưng thôi, ghép thì ghép sợ gì. Nó cứ ngồi lì chị cứ như người điên nói chuyện một mình nó chỉ gật đầu cho qua chuyện. Chị như phát điên vì cái kẻ lì lợm này. Chị viết tờ giấy cho nó "Em không muốn ghép cặp với tôi thì nói chứ đừng hành động như vậy". Nó cầm tờ giấy lên đọc rồi cũng ghi lại "Đúng, tôi không muốn ghép cặp với chị". Chị cầm tờ giấy không nói gì. Hai người ngồi kế bên nhau như vậy đến hết giờ. Ngày hôm sau, chị tiếp tục thấy nó ở trung tâm, nó ngồi vắt chéo chân với chiếc quần tây đen cùng áo sơ mi trắng hơi rộng, trông thật lịch lãm. Chị thù ghim nó từ hôm qua rồi nên thấy nó là khó ưa rồi. Cô bạn thân của chị (chị ruột Thanh Ngân) kéo lại và chỉ tay về phía nó.
"Mày thấy bé đó không? Em tao học chung lớp với nó á nghe nói là bạn thân nữa. Tao nghe em tao kể nó chơi được lắm ở ngoài lạnh vậy thôi chứ bên trong tốt bụng lắm, với lại mồ côi ba nên mới lạnh vậy đó. Tao tiếp xúc thử vài lần rồi thấy cũng dễ thương mà tội nghiệp nó quá à mẹ thì bệnh tật liên miên, ba thì mất. Haizzz, tao mà như bé đó chắc tao chết rồi".
"Ừ". Chị chỉ kịp nói vậy vì đang bận suy nghĩ về nó, người như nó mà cũng giỏi chịu đựng vậy sao.
Dần dần chị cố tiếp xúc với nó để hiểu nó thêm bởi chị không tin nó lại tốt như chị Thanh Ngân nói vậy. Nó thì ngay từ lần đầu tiên đã ấn tượng với bà chị lắm chuyện này rồi nên dần trở thành chị em thân thiết. Sau đó, chị hoàn thành khóa học và nó mất liên lạc với chị từ đó. Còn cái tên "nhóc" đó là do chị đặt cho nó vì nó khá giống một đứa con trai.
---------------------------
"Một năm nay chị ở đâu vậy? ".
"Chị sang Mỹ học khóa giáo dục. Bây giờ thì về đây làm giáo viên".
"Gì? Làm ở Mỹ không sướng hay sao mà chị lại về Việt Nam".
"Ừ. Về đây mà kiếm mấy đứa cục đá lạnh như em mà dạy đó nhóc".
"Hì...Hì".
"Mà sao tối rồi còn ra đây? ".
"Dạ đi hóng gió chút. Còn chị?".
"Chị cũng vậy thôi, đang trên đường về thấy đứa nào quen quen định chạy lại hỏi ai dè bị té nè".
"Ha...Ha...Hậu đậu thì mãi hậu đậu thôi chị ơi. Mà chị có sao không? ". Cũng có lo lắng cho chị nhưng không quên đâm thọt bà chị của mình.
"Không biết nữa nhưng thấy nhức nhức".
"Chắc là chị bị trật chân rồi. Thôi, lên đây chị chỉ đường đi em cõng chị về".
"Thôi, có gì đâu. Chị đi được mà".
"Chị có leo lên không thì bảo? ". Nó hơi lớn tiếng.
"Được rồi, được rồi. Tui lên nè cô nương". Vừa nói chị vừa leo lên lưng nó.
"Ủa hết kêu nhóc rồi hả?".
"Ừ thì nhóc, lâu lâu không gặp lắm lời thế không biết".
"Giống chị thôi".
Nó bị chị cốc cho một cái vào đầu.
Nó cõng chị về đến nhà, lòng cũng chốc ấm hơn.
---------------------------
Ad xin lỗi vì mấy nay không viết tiếp.
Các bạn hãy tiếp tục tương tác nha, hãy cho mình thấy sự tồn tại của truyện.
Các bạn cứ bình luận, ý kiến, góp ya thoải mái nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro