Dù chỉ là

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Dù chỉ là một câu nói.
Dù chỉ là một phút giây mong manh lặng trôi.
Dù chỉ là một ánh mắt.
Cũng khiến cho tâm hồn em nhớ nhung khôn nguôi.
Dù chỉ là một mơ ước.
Được một lần anh nói câu yêu em mà thôi.
Chỉ làm lòng thêm đau nhói.
Mơ ước ấy quá xa vời..."
                                  - Dù chỉ là -

06:50 tại phòng tập.
Quỳnh với Tiền vẫn đến sớm như mọi ngày. Vừa vào phòng tập thì đã thấy Hào ngồi kế Liz, Trung ngồi kế Rian. Hai cô định bước lại chào nhưng lúc ấy Thành rủ hai cô lại kể chuyện hôm qua về Loan. Bình thường khi hai cô bước vào thì hai anh sẽ chào rồi cười nhẹ. Nhưng hôm nay không. Hai anh không nhìn, cũng chẳng nói câu nào, thậm chí xem hai cô như không tồn tại. Hai cô tâm sự với Thành một lúc lâu thì bố bước vào và bảo: "Hôm nay Loan không đến nha! Mấy con tập đi!"
Buổi tập bắt đầu, mọi thứ đều diễn ra bình thường ngoại trừ hành động kì lạ của hai anh. Hôm qua Hào ho vài tiếng, Quỳnh đã chuẩn bị thuốc sẵn nhưng không dám đưa. Đành len lén lúc mọi người không để ý bỏ vào tập của Hào. Bị Trang nhìn thấy, Trang nói cho Hào biết. Hào lấy thuốc ấy ra, nhìn Quỳnh vài giây rồi đưa cho Liz nhờ Liz trả lại và bảo là "Hào đã uống rồi!". Trả lại! Chỉ là trả lại thôi! Với Hào thì bình thường lắm nhưng với Quỳnh thì hành động đó khiến cô đau ghê gớm. Cô chưa từng đau như thế. Khi sự quan tâm của cô với anh chỉ là thừa thải, là vô nghĩa. Cô không thể tiếp tục nữa. Cô phải quên đi anh, quên ngay lập tức. Cô xin bố cho nghỉ một buổi, Tiền thấy vậy cũng xin nghỉ vì lo cho Quỳnh.
- Tiền nè, tui không thích Hào nữa!
- Sao vậy bà? Mà thôi đi. Tui cũng không thích Trung nữa! Có Rian bên cạnh làm anh cười là đủ rồi!
Cô cười gượng. Chiều hôm đấy hai cô chỉ tập trung nhảy và nhảy. Không còn bận tâm đến hai anh nữa. Thế mà bố lại bảo Trung tập nhảy lại cho Tiền vũ đạo hồi sáng. Cô từ chối, xin đổi cho Thành dạy nhưng bố không chịu vì Thành còn phải tập hát. Cô đành miễn cưỡng chấp nhận. Đang tập thì Trung hỏi:
- Sao lại từ chối?
Tiền không trả lời. Trung hỏi tiếp:
- Bạn em không sao chứ?
- Không sao. Không cần bận tâm!
Làm sao đây khi một người muốn quên đi còn người kia cứ làm những hành động quan tâm như thế. Ngoại trừ câu trả lời đó suốt buổi tập Tiền chẳng nói câu nào. Tiền yêu Trung lắm chứ! Nhưng vì cô biết anh và cô mãi cũng không có kết quả vả lại cô cũng thật sự mệt mỏi khi yêu anh quá rồi. Nên cô quyết tâm buông tay thế thôi.
Phòng kế bên vang lên giọng hát ấm áp của Thành "Làm sao khi con tim nhỏ bé mơ hoài những phút giây ôm lấy người? Đời như một giấc mơ mãi không tàn. Vì người."
Phải. Hai cô đã yêu hai anh. Quả thật như những gì Thành hát. Hai anh khiến hai cô nhìn thấy mặt trời ngày nắng nhưng cũng chính là mây đen vào những ngày trời mưa. Là người khiến lòng hai cô được sưởi ấm, là nắng ấm và cũng là người khiến tim hai cô giông bão, là mưa to. Hôm ấy trời mưa rất to, rất to. Chính vì cơn mưa ấy hai cô càng quyết tâm phải quên, quên đi nắng hạ và cũng chính là mưa giông của lòng mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nothing