Ghen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay Quỳnh và Tiền bị "người ta bỏ rơi" nên phải đến phòng tập một mình. Vừa đến phòng tập đã thấy Hào và Trung ở đấy cùng với một người nữa. Thì ra đó là Nimbia - .anh là một DJ cũng là một producer Tiền vừa thấy Nimbia thì bất ngờ, cô la lên một tiếng khiến cho anh chú ý tới cô. Chỉ là vì vui quá nên cô mới bất ngờ la lên như thế. Vì từ lâu cô đã thần tượng anh. Nimbia bước đến gần Tiền và hỏi:
- Em có phải... Tiền không?
- Dạ... dạ phải... - Tiền ấp úng trả lời
- Chào em! - Nimbia vừa cười vừa nói
- Anh nhớ em ạ?
- Nhớ chứ. Show nào của anh em cũng tới, mém chút trở thành...
- Trở thành gì? - Trung cắt ngang
- Người yêu đó anh. - Quỳnh lên tiếng
Nimbia chỉ cười và không nói gì thêm. Lúc ấy vẻ mặt của Trung hầm hầm. Nimbia bắt chuyện nói với Tiền, trong khi họ đang nói chuyện thì lúc nào cũng có ánh mắt hình viên đạn hướng về họ. Hẳn Trung đang rất giận Tiền. Quỳnh với Hào đang ngồi nói chuyện với nhau thì Trung bước tới, ngồi xuống và hỏi Quỳnh:
- Người yêu thật hả?
- Anh đi hỏi Tiền kìa.
- Chà! Cười tươi quá nhở! Tươi hơn lúc nói chuyện với em luôn đó Key. - Hào lên tiếng
Trung đứng dậy bỏ đi. Anh đi ra khỏi phòng tập. Đi một cách rất nhanh. Anh không chào hay rủ Tiền đi, thậm chí còn không nhìn cô một cái mà đã bỏ đi. Tiền nhìn theo dáng anh. Lúc sau, Nimbia về, Quỳnh với Hào đến chỗ Tiền nói chuyện:
- Ảnh giận bà rồi kìa! - Quỳnh nói
- Sao lại giận tui?
- Tại bà nói chuyện với anh Nimbia hoài chứ sao!
- Em trai anh dễ tổn thương lắm á nha! Nhìn đô đô vậy chứ yếu đuối lắm! Không chừnh đang khóc thầm đó! - Hào nói
- Anh đang nói anh đó hả heo bụng bự? - Quỳnh vừa nói vừa vỗ vào bụng béo của Hào
- Anh nói thật mà! Thấy Key vậy chứ nó đa cảm lắm! Em nói anh bụng to nữa xem! - Hào nói xong thì gõ vào đầu Quỳnh một cái
- Hai người thôi tình tứ đi! - Tiền lên tiếng
- Bà chạy theo ảnh đi! - Quỳnh kêu
- Biết ảnh đi đâu mà chạy theo. Nảy giờ cũng lâu rồi còn gì!
Tiền vừa nói xong thì Trung bước vào. Anh đi lại gần Hào rồi rủ Hào đi đâu đấy. Thấy vậy, Tiền bước đến hỏi Trung:
- Anh giận em hả?
Trung không trả lời mà vẫn tiếp tục trò chuyện với Hào.
- Trả lời em đi! Giận em đúng không?
- Anh nghĩ hai đứa nên giải quyết với nhau đi! - Hào nói
- Đi mua bánh tráng trộn anh ơi! Quỳnh nói với Hào rồi kéo Hào đi. Trung vẫn không nói gì. Anh chỉ im lặng. Sự im lặng của anh khiến cô sợ hãi. Sự im lặng của anh xé nát trái tim cô. Cô vừa tủi, vừa xót cho anh. Vốn dĩ cô không muốn anh buồn nhưng bây giờ chính cô lại là nguyên nhân của nỗi buồn đó. Cô ôm anh, vòng tay nhỏ bé siết lấy một người to hơn mình. Có thể cô không đủ sức nhưng cô sẽ cố giữ chặt anh. Trung đẩy Tiền ra và nói:
- Em mệt không? Nảy giờ ôm đã đủ chưa? Cho tôi đi! - Trung lạnh lùng nói
- Em xin lỗi! Anh nghe em giải thích đi. Anh Nimbia chỉ là thần tượng của em thôi. Em thích anh ấy là vì tài năng, vì anh ấy thương fan. Lúc nảy anh ấy nói em là sắp trở thành trưởng FC của anh ấy thôi. Tại Quỳnh ghẹo anh vậy đó. Em cũng muốn biết em có quan trọng không nên em không giải thích. Anh đừng giận, cũng đừng buồn em nữa mà.
- Bên cạnh tôi có biết bao người chắc em cũng mệt lắm nhỉ?
- Anh nói vậy là sao?
- Tôi nên xin lỗi em mới phải!
- Anh đã làm gì đâu?
- Vì tôi khiến em mệt mỏi. Tôi xin lỗi. Tôi không biết em đã buồn vì tôi biết bao lần mà tôi lại đối xử với em như vậy. Tôi xin lỗi.
Anh nói xong thì rươm rướm nước mắt khiến cho Tiền thấy lòng đau như ai lấy kim đâm vào. Nhói lắm, đau lắm. Cô chẳng thể làm gì khác. Cô nhón lên ôm lấy anh và nói:
- Anh đừng bao giờ như vậy. Em sợ anh khóc lắm, em sẽ khóc theo mất. Em yêu anh. Em muốn bên cạnh anh.  Em cũng muốn bảo vệ anh. Anh cho em cơ hội đó được không anh?
Trung lấy tay ôm lấy mặt cô, nhìn thẳng vào mắt cô, ôm cô vào lòng mình và nói:
- Em là của anh. Mãi mãi là của anh. Anh nói rồi nhé! Thằng nào khiến em yêu nó hơn cả anh anh sẽ đánh nó chết mất! Vậy nên em đừng yêu ai khác cả! Yêu mình anh thôi! Anh không muốn giết người đâu!
Sau đó anh siết chặt cô hơn nữa. Cô thì khóc, khóc vì lúc nảy và cũng vì lúc này. Hạnh phúc nhiều hơn đau khổ khi người mình yêu ôm trọn mình vào lòng khiến mọi mệt mỏi đều tan biến cả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nothing