Quan tâm được nhìn thấy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Họ cùng tập với nhau cả ngày hôm đó. Đến tối bố rủ cả nhóm cùng đi ăn rồi đi chơi với nhau. Đến quán ăn, mọi người ngồi chỗ "cũ". Tất nhiên chị Liz sẽ ngồi kế Phong Hào, chị Rian sẽ ngồi kế Key. Còn hai cô gái kia chỉ biết bẻn lẻn ngồi đấy nhìn. Buồn đấy, đau đấy nhưng chẳng biết nói gì hay phải làm gì. Bất ngờ Thành rủ hai cô qua ngồi kế, mà Thành thì lại ngồi giữa Hào với Trung. Thế là hai chàng trai ấy phải dời qua ghế kế bên để hai cô gái ấy ngồi. Vì Thành biết các cô rất muốn được ngồi kế hai anh chàng kia nên đã giúp cho hai cô "toại nguyện". Ngồi thì ngồi thế thôi nhưng hai cô chỉ nói chuyện với Thành, thỉnh thoảng mới nhìn qua hai anh chàng kia. Trung nói chuyện với Rian, dường như là lúc chờ phục vụ mang thức ăn ra thì Rian nói chuyện với Trung suốt, làm cho Tiền chỉ biết ngồi lặng im. Quỳnh cũng thế thôi, cũng bị Hào "bơ", đến cả nhìn một cái cũng không. Tức thì thức ăn mang đến, mọi người vì muốn ghẹo Hào nên đã chia hết món gà mà Hào thích. Quỳnh cũng giành nhưng là giành cho Hào. Nhân lúc Hào đang nói chuyện với Liz Quỳnh gắp miếng gà bỏ vào chén Hào. Hào quay lại thấy gà, bất giác nhìn qua Quỳnh rồi cười một cái rõ tươi. "Sao Hào biết nhỉ? Cảm nhận sao? Hay anh đã thấy?" Quỳnh nghĩ trong đầu như thế. Thức ăn đã mang ra mà Tiền không ăn, chỉ ngồi uống nước, Trung quay qua thấy và hỏi: "Sao em không ăn đi?" rồi gắp miếng thịt bỏ vào chén Tiền. Tiền nhìn Trung, Trung cười rồi tiếp tục ăn. Tiền hạnh phúc lắm, không biết phải nói gì hơn vì cô đang còn bị nụ cười và hành động lúc nảy "gây tê". Tội cho Thành, ngồi ở giữa mà chẳng có ai quan tâm, may là có cô bạn Loan gắp thức ăn cho anh, anh nói bằng giọng dễ thương "Cảm ơn em" như cách mà anh vẫn hay nói chuyện với mọi người. Ăn xong bố trả tiền vì cả nhóm đã tập rất vất vả, nên hôm nay bố bao hết, kể cả đi chơi. Vừa đứng lên Quỳnh bị vấp cái ghế nên ngã xuống, cũng may là có Thành đỡ nên không sao. Hào nghe Thành nói "Bất cẩn thế!" thì quay lại nhìn rồi bỏ đi. Vô tâm đến thế cơ! Nhưng Quỳnh đâu biết cũng vì Thành giúp cho hai cô mà Loan sinh ra hiểu lầm rồi không ưa cô với Tiền. Trung đi trước nhưng lại để quên cái mũ của mình, Tiền nhặt được, định gọi Trung lại nhưng Thành bảo "Giữ đấy đi! Anh Key thích nó lắm!". Tiền hiểu được ý của Thành nên giữ đó, đợi đến chỗ mới đưa.
Bố Aiden bảo chỗ đi chơi cũng gần lắm nên mọi người đi bộ. Phía trước của hai cô gái ấy chính là hình ảnh "người thương" của mình đi cùng hai cô gái khác, cười nói rất vui vẻ. Tim hai cô quặn thắt, dường như mọi thứ trước mắt các cô đều tối tâm. Bỗng nhiên, nụ cười của Trung làm ánh sáng cho Tiền bước. Lúc này cô chợt nhận ra, thấy anh cười là cô đã hạnh phúc lắm rồi. Còn Quỳnh chỉ ước ai một điều nhỏ bé là thấy được tất cả nhất cử nhất động của Hào. Dù không được ở bên cạnh, dù chỉ là đứng phía sau nhìn nhưng với hai cô thế đã là hạnh phúc.
Thành bỗng cất giọng hát lên. Trầm trầm, bổng bổng, âm ấm. Đúng là cái giọng hát mà hai cô ưa thích, rất thích. Đến khúc Hào rap, Quỳnh ở phía sau rap theo, Thành nghe vậy nên hỏi thật to "Em biết rap khúc của anh Nicky hả?". Hào nghe thấy Thành hỏi vậy liền quay lại, tiến lại gần chỗ Thành đứng và hỏi "Ai nào?". Thành chỉ vào Quỳnh, Hào có vẻ hơi bất ngờ và thốt lên:
- Quàoooo. Fan toai đấy!
- Không phải thế đâu. - Thành nói và cười một nụ cười nham hiểm.
- Fan anh hửm? - Hào quay ngang hỏi Quỳnh
- Dạ... Bố bảo đi nhanh kìa anh! Quỳnh vừa nói vừa tìm cớ để lãng tránh vì có phải đơn giản là fan thôi đâu. Key thấy vui nên cũng chạy xuống, bỏ Rian đi với Liz. Trung thấy Hào có người thuộc khúc rap nên ghẹo Hào:
- Anh có người thuộc khúc rap em đâu có đâu.
- Tiền thuộc đó anh. - Quỳnh nói
Trung có vẻ ngại ngại, rồi lại cười cái nụ cười chết người kia. Thành kéo Tiền lên đứng gần Trung. Trung chắp tay sau lưng, nhìn Tiền cười và bảo cô đi cùng Trung để cùng rap. Nhân tiện cô cũng đưa cho anh chiếc mũ lúc nảy anh để quên, anh vui lắm, cứ cười suốt thôi. Còn Tiền thì nhìn anh cười nên cũng cười theo. Họ đi cùng nhau trên con đường đi chơi đó. Thế là một lần nữa Thành lại bị bỏ bơ vơ, cũng may có Loan đi cùng và hát cùng.
Khắp con đường đó vang lên tiếp hát và rap của vài chục người trong công ty ST.319. Và khắp con đường ấy cũng đầy ắp tiếng cười của hạnh phúc. Bạn có thấy con đường màu hồng chưa? Ngày hôm đó hai cô gái ấy đã nhìn thấy con đường và mọi thứ xung quanh đều nhuốm màu hồng, màu của hạnh phúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nothing