Triệu gia nhị tiểu thư

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nàng nhìn thật sâu vào mắt hắn, như đang cố tìm kiếm ôn nhu cùng sủng ái trc kia. Nhưng trong đó chỉ có sự lạnh lùng vô tình, nàng trong đôi mắt đó như bị nhấn sâu vào một cơn xoáy nc, vùng vẫy ko có lối ra. Nàng cười thật tươi, thật ngọt ngào sau cái thở dài sâu kín, giọng ns thanh thanh dịu dàng như ngày đầu gặp mặt:
-Dương à, Hoa Hoa ko sai, nàng ta bị oan. Nàng ta cũng ko giả khùng giả điên mà bị người ta bức đến phát điên. Nàng cũng ko tự tử. Thiếp ns nhiều rồi, chàng ko hề tin thiếp, thậm chí ko để vào tai, nàng bị người ta giết hại. Chàng cho ta 3 ngày, đc, ta dùng 3 ngày này chứng minh ta bị oan. Nếu sau 3 ngày ta ko thể, ta đáp ứng chàng, phế bỏ đôi bàn tay này, nửa đời sau mãi mãi ở trong biệt viện, ko rời nửa bước. Dương, nếu ta chứng minh đc là ta vô tội, chàng đáp ứng ta, cho ta hưu thư được chứ?
Hắn lạnh lùng nhìn nàng, khẽ gật đầu đáp ứng:
-Được.
Một tiếng "đc" của hắn khiến tâm nàng đau như bị phế. Hắn ko yêu nàng, vốn dĩ là ko yêu, ko thương nàng. Ngay từ đầu hắn đối với nàng chỉ là sự hiếu kì, rồi đến quý trọng tài năng của nàng. Nàng từng nói với Hoa Hoa: vô tình nhất là đế vương gia. Tại sao ta lại quên? Những tưởng ta đã nhìn thấu sự đời, hoá ra lại kp. Kẻ nào yêu trc kẻ đó thua. Phải ta thua rồi, ngay từ đầu ta đã thua rồi.
***
-Vy Vy, nàng vừa ns gì với Hoàng tổ mẫu vậy? Nàng ns gì ta nghe ko hiểu.
Nàng nhìn xuống bàn tay to đang nắm chặt lấy tay nàng, rồi lại ngước nhìn đôi mắt hoang mang đang dại đi cùng khuôn mặt đang dần tái mét của hắn. Nam nhân nàng từng yêu, nam nhân từng thuộc về nàng. Bây giờ không còn nữa.
  Hiểu Vy lặng yên nhìn hắn rồi khẽ ngẩng đầu nhìn từng cánh hoa đào bay trong gió như tuyết rơi, khẽ thở dài. Cho đến khi Mộ Dung Dương mất kiên nhẫn nàng mới nhẹ nhàng lên tiếng:
   -  Tam vương gia, ngài đưa hưu thư cho Hiểu Vy rồi ta sẽ rời đi. Chúng ta đã hứa với nhau rồi.
   Lời của nàng như liều thuốc kích thích, kích cho Mộ Dung Dương phát hoảng. Hắn kích động nắm chặt lấy bàn tay nàng, ánh mắt xoáy chặt vào nàng không giấu nổi nét hoảng loạn:
   - Vy Nhi, ta sai rồi. Không tin nàng là ta sai. Ta biết lỗi rồi, nàng đừng đi. Ta cũng sẽ không đưa hưu thư. Nàng đừng đi. Tha thứ cho ta, bỏ qua cho ta.
   Hiểu Vy nhìn sâu vào đôi mắt đỏ ngầu kia rồi lại nhìn đôi tay vì siết chặt tay nàng mà nổi đầy gân xanh mà phiền lòng.
   - Mộ Dung Dương, hứa là hứa. Chàng hứa đưa ta hưu thư chính là đưa ta hưu thư. Lời đã nói ra chàng định nuốt lời?
   Mộ Dung Dương lúc này đã bị cái nhói trong tim làm cho mất đi lí trí. Hắn ôm ghì lấy nàng, một tay siết eo nàng, tay còn lại giữ gáy kéo nàng về phía hắn, môi lạnh áp chặt lên đôi môi anh đào của nàng ngấu nghiến như phát tiết, cũng như sợ rằng chỉ cần buông lỏng tay người trong lòng sẽ tan biến. Chưa bao giờ, nàng gọi hắn là Mộ Dung Dương. Từ khi ban hôn, nàng luôn ngọt ngào gọi hắn một tiếng "Dương". Phải chăng tâm nàng đã thay đổi?
   Hôn một hồi hắn buông nàng ra, hô hấp chưa kịp điều chỉnh đã gằn từng tiếng:
   - Nàng đã hứa sẽ mãi bên ta, suốt kiếp làm phu thê, trọn đời không chia cách. Nàng muốn nuốt lời sao?
    Hiểu Vy nhìn hắn rồi khẽ nhón chân, chạm môi lên cái cằm cương nghị của hắn rồi khẽ cúi đầu, dựa vào người hắn, lời nói gần gũi mà xa xôi tận mơi chân trời. Mộ Dung Dương toàn thân cứng đờ. Hắn cứ như vậy đứng yên, không nói, cho đến khi nàng rời đi, hắn tuyệt nhiên k nói.
    - Ta biết, bát canh ngày đó là chàng kêu người mang cho ta. Khi đó ta mang thai đến 7 tháng. Chàng biết mà, không chỉ bỏ đc đứa bé, chàng cx có thể diệt trừ được cả ta. Ta cũng biết, Tuyết Linh thuê người giết ta, sát thủ do chàng thả đi. Ta phải ở lại bên chàng bao lâu nữa, Dương.
   Đến tận khi ánh sáng đã ngả đỏ, mặt trời dần biến mất trên bầu trời, ngta vẫn thấy tam vương gia đứng đấy nhìn chằm chằm vào tay mình, nơi còn vương lại chút hơi ấm của nàng khi cầm hưu thư rời đi. Nước mắt vô thức rơi xuống từ đôi mắt đỏ ngầu của nam nhân. Nàng đi rồi. Ta thật sự mất nàng rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro