✧Quán cà phê Ngõ Cụtو

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


1. Cháy !

Cả cái trường này ai cũng từng nghe qua danh tiếng của lớp C siêu quậy luôn làm đủ trò với tất cả tính mạng của mình. Họ bày ra đủ loại trò chơi để mua vui cùng nhau, mặc cho kết quả có là bản kiểm điểm hay đình chỉ đi chăng nữa.

Điều đó đặc ra cho lớp C muôn vàng những biệt danh mỹ miều như " Chuồng Khỉ " hay " Trại tâm thần "...

Nhưng mà có vẻ như lớp C không quan tâm lắm đến biệt danh mà lớp khác đặc cho nên chúng nó cứ vô tư như vậy. Thậm chí tụi nó còn chấp nhận mấy cái biệt danh mỹ miều mà người ta dùng để châm biếm đó.

Với những ai cùng khoá với lớp C thì ắt sẽ biết đến số thành viên thật sự của lớp này là 45. Nhưng sau nhiều lần quậy quá các thành viên cốt cán qua mỗi năm đều bị "tách ra". Đỉnh điểm là trò nghịch ngu tên cầu cơ vào năm lớp 6 của lớp C.

Năm đó những sự kiện và trò chơi liên quan đến chủ đề tâm linh cực kỳ phổ biến trên mạng xã hội, cũng như với tụi trẻ trâu còn người trên ghế nhà trường. Mà đã là trò gì có vẻ "không an toàn" thì lớp C luôn hết mình hơn ai hết.

Để nghi thức tâm linh thành công và đúng với bài bản trên mạng xã hội, các bạn nhỏ lớp C đầu tư hẳn mâm trái cây với mấy miếng xoài bị cắn dở, hai ba ngọn nến đốt sắp hết vào hôm cúp điện chúng chôm của bố mẹ. Và 7749 thứ linh tinh khác mà chúng có thể nghĩ ra.

Vật dụng coi như cũng đầy đủ chỉ còn bước linh hồn hiện ra quơ tay múa chân với cái bàn cầu cơ thì hoàn thành nghi thức rồi. Nhưng nếu đơn giản như thế thì đâu có câu truyện trên. Vì vô tình một đứa làm ngã đèn cầy mà không biết thế nên nó dính vào rèm cửa sổ.

Lửa bắt qua rèm cửa cháy một góc nhưng không đứa nào hay cho đến khi nó bùng lên dữ dội thiêu rụi toàn bộ tấm rèm, thậm chí còn lan đến bàn giáo viên và ổ cắm điện gần đó làm nổ một tiếng lớn chập điện toàn trường. Cả lớp C chỉ còn biết hô hoán ôm cặp chạy ra khỏi căn phòng đang bị ngọn lửa đỏ nuốt chửng. Nhanh chóng chúng nó chạy đi gọi thầy cô đến trước những đôi mắt bàn hoàng của mấy đứa học sinh lớp khác đang hóng hớt bên ngoài.

...

Vụ việc sau đó thì đã giải quyết kịp thời, không có thiệt hại về người hay vật chất nghiêm trọng nhưng tổn thương tinh thần và danh tiếng thì rất nặng nề. Những thành viên tham gia cuộc chơi đều bị trách phạt nghiêm trọng, thậm chí vào thời điểm đó nhà trường còn mời cả mấy chú mang vớ xanh vào nói chuyện cho cả bọn một buổi làm xanh hết cả mặt.

Cũng nhờ sự việc năm đó các thành viên cốt cán đều bị chuyển đi hết vì mà độ ăn chơi và tính quậy phá trong trường của lớp C cũng giảm đi đáng kể, vì đa số mác gắn với lớp C đều là hậu quả của quá khứ chứ bây giờ tụi nó quậy bên ngoài trường...


2. Quán cà phê cuối ngõ.

Không đâu xa kế bên trường chúng tôi có con ngõ cụt không mấy ai qua lại, ở cái ngõ này trừ một số người dân sống ở đây cũng như vài tên học sinh cá biệt muốn dùng lối đi thẳng vào sổ của mấy bạn sao đỏ thân thiện. Thì chẳng có ai đi qua nơi này - địa bàn tự xưng của lớp C chúng tôi.

"Quán cà phê Ngõ cụt" là lí do khiến lớp C chúng tôi ghé qua tụ tập ở cái ngõ khỉ hoang cò gáy này. Nó nằm ở cuối ngõ và đây cũng là nhà của một thành viên trong lớp C - Đỗ Quốc Duy - chiến thần ngoại giao của lớp tôi mà thậm chí là của cả trường, cả tỉnh này cũng không nên. Cậu ta dường như quen bất cứ ai với cái miệng giỏi ăn nói của mình. Thậm chí đến cả tôi, một kẻ còn chẳng có nổi 13 bạn bè trên "phở bò" mà cậu ấy cũng biết.

Cơ mà nói chuyện được với Quốc Duy cũng là đều mà chính bản thân tôi cũng không ngờ. Vì cậu ấy giống như người của xã hội còn tôi thì ghét đám đông và có hơi thù ghét với việc phải trò chuyện. Vì thế tôi rất ích giao tiếp với mọi người, càng không việc trò chuyện với những thành viên khách trong gia đình. Vậy mà tôi lại có thể làm quen và kết bạn với Quốc Duy một trong 12 người bạn trong list friend mạng xã hội ( mà thành thật bạn bè trên facebook của tôi chỉ có họ hàng) việc nói chuyện với cậu ta cũng khiến tôi cảm rất thoải mái và không tồn tại "sự giả trân". Thế nên nhờ vào tài năng ăn nói của bạn học Quốc Duy và sự áp lực từ mẹ thì nếu không các vấn đề quan trọng liên hoan đến tôi thì trường và lớp tôi chẳng thèm để tâm hay tham gia làm chi cho mệt cả. Và mẹ cũng sẽ xử lý tôi vì những hậu quả của lớp.

Quay lại chuyện chính nhờ vị trí địa lí không một ai muốn ngó vào - một ngõ cụt với vài tên cá biệt và trễ học sơ hỡ là vào thì chẳng mấy bóng ma nào vào đây, nơi này cứ như địa bàn riêng của lớp C vậy, mặc dù tôi không thích các thành phần tụ tập ăn chơi hay đi phá làng phá xóm, hành sự tệ nạn, khẩu nghiệp thị phi,... đấy là tôi đã cố gắng nói giảm nói tránh, nói văn hoa cho hợp thuần phong mỹ tục rồi đấy. Nhưng lớp C thì khác.

Tôi từng kể lớp C tuy có phá nhưng lớp chúng tôi không có thành viên nào yếu trong học tập cả. Bọn nó từ thể thao đến làm bài tập trên lớp, hay về nhà đều làm đầy đủ vì thế đây cũng là điểm cộng duy nhất để tụi nó có thể tiếp tục được đến trường.

Ban đầu khi leo trên vị trí lớp trưởng tôi cảm thấy có chút sợ hãi vì tai tiếng của cái lớp này, nhưng sau khi cùng đi đến nơi gọi là "căn cứ bí mật" cũng thấy tụi nó không đến nỗi quá tệ, có thể coi là còn cứu được nếu tụi nó bỏ cái tật quậy phá thì có là lớp 10-A đứng đầu cái khối tự nhiên này cũng độ không lại với chúng nó.

Hôm nay chúng tôi lại có cuộc hẹn học tập nhóm cùng lớp C sau giờ học ở quán cà phê. Nhưng bảo là quán thì cũng không đúng vì chẳng mấy ai biết đến cả trừ chúng tôi - tập thể lớp C và những người sống tại con ngõ, dù sao cũng nằm sâu trong con hẻm vắng người và dường như nhà của Quốc Duy mở cái quán cũng chỉ phục vụ cho mỗi lớp C với mấy tay lão làng tại trường đến buôn tin với chiến thần ngoại giao mà thôi.

Mà tôi rất khâm phục lớp C vì lúc nào học nhóm bọn nó cũng đến đúng số lượng cả, chỉ có vài hôm mới vắng một hai đứa. Bọn này cứ như kiểu vào trường thì ăn với chơi còn khi đến hẹn thì cùng nhau chạy ra quán ngồi học bài nhóm, cơ mà hiệu quả lại rất cao. Ngay từ mấy bữa đầu có rũ tôi cùng đi ra đấy nhưng cứ ấp úng cái gì mà "căn cứ bí mật quốc gia" hay là "hẻm cụt" làm tôi chỉ sợ bọn nó đang tính rũ tôi vào hẻm vắng để đánh một trận cho bỏ ghét không đấy.

Tôi còn nhớ bữa đầu tiên đến đó vì quá tò mò xem bọn nó đến đấy làm gì mà còn dẫn theo vài đàn em khối dưới, tôi phải len lén theo dõi đằng sau bọn này còn thủ sẳn điện thoại để báo mấy chú tất xanh nữa, cuối cùng tôi thấy bọn nó ngồi sửa bài tập.... lại còn rất nghiêm túc nữa. Sau này khi tụi nó ngõ lời đến cái gọi là "căn cứ bí mật" tôi đều đi chung.

Sau này tôi mới biết mấy bé đàn em kia chính là một phần nhỏ của "đại gia đình lớp C" những thành phần sinh sau đẻ muộn nên không thể gia nhập chính thức, những kẻ quậy phá đội lớp học sinh ngoan ngoãn.

Quả nhiên có một số thứ không thể đánh giá qua bề ngoài đặc biệt là những người liên quan đến lớp C...

3. Cuộc thi học sinh giỏi.

Như tôi cũng nói trước đó, mặc dù lớp có quậy phá nhưng chưa từng xảy ra trường học học quá kém. Tôi cũng chẳng biết tại sao có nhiều thành viên có thành tích tương đối xuất sắc lại chạy vào cái lớp học mà vừa nghe danh đã khiến chín mươi chín phần trăm ai nghe đến cũng lắc đầu này nữa.

Ví dụ sống là bạn học Phan Hoàng Nguyên - cậu ta trước kia cũng tham gia vào vụ cháy lớp học năm đó một trong những thanh niên quậy phá biết dùng đầu óc thế nên mặc dù có phá thì thành tích của cậu ta luôn đứng đầu trong các cuộc đua thành tích tại trường.

- Sắp tới có cuộc thi học sinh giỏi đứa nào muốn tham gia? _ Tôi cầm tập văn kiện không hề ngắn mà nhà trường vừa phát ra nhưng chỉ đọc đúng cái ý tưởng trung tâm của tất cả "cuộc thi học sinh giỏi". Hằng năm với các lớp cấp ba ở trường tôi đều có mấy cuộc thi này, đa phần là thầy cô sẽ chọn nhưng năm nay lại cho học sinh tự đăng ký.

Lũ báo thủ nghe tới thi với đua thì mặt mày nghệch ra chẳng đứa nào hứng thú phủi tay lia lịa.

- Than ôi, lo thi đua trước cờ chưa đủ hả trời ? Giờ có cái ôn thi này, rước họa vào thân hay gì ? _ Một đứa lên tiếng trước thông báo.

- Cái này dành cho lớp chuyên thôi, lớp mình toàn vịt sao đi được.

Tôi nhìn qua mấy quả mặt chán nản cũng làm tôi nản theo rõ ràng thành tích của lớp toàn ăn với chơi nhưng vẫn có thể tranh một xuất với lớp chuyên, chỉ là bọn này nghe đến phải từ bỏ thời giờ đi quẩy để chuyên tâm học hành thì lại không chịu nổi.

Tôi nhìn ai người đó lại quay đi chổ khác nhưng theo quy định của trường giao thì mỗi lớp ít nhất cũng phải có ít nhất 2 thành viên tham gia, tuy không bắt buộc môn nào cũng phải có nhưng mà tình hình này chắc không có nổi 2 người tham gia mất.

Nếu tôi đi cũng cần một người nữa, nhưng mà ai sẽ là thành viên tình nguyện đó đây?

Kiểu này chắc mẹ mắng tôi chết mất...

Một cánh tay giơ lên khi tôi còn chưa kịp suy nghĩ nên viết gì vào di chúc để lại cho thế giới trước khi bị mắng cho té tát.

4. Bộ não thiên tài

Phan Hoàng Nguyên đưa cánh tay của mình lên như vị cứu tinh.

Theo sau đó là 2 người nữa cũng xung phong là cậu bạn Quốc Duy và cô bạn được cho là mê tín nhất cái trường Vô Vị Lai này - Đường Mộng Khánh. Quốc Duy và Hoàng Nguyên thì không nói nhưng mà sao cả nữ hoàng mê tín cũng muốn tham gia vậy ?

Nhưng tôi không quan tâm mấy chỉ cần đủ KPI là tôi mừng lắm rồi bận tâm chi chứ, tôi cứ thế mừng rỡ cứ thế hôm sau vừa đến trường đã chạy vào văn phòng lấy 3 phiếu đăng ký phát cho bọn họ. Song cũng nhanh tay điền cho bản thân một phiếu, mặc dù thành tích của tôi cũng không xuất sắc lắm nhưng mà không hẳn tới mức tàn phế đến nổi vài câu trong đề thi cũng không làm được.

Cứ như vậy tổ hợp 4 thành viên có chút gượng gạo lớp C cũng thành lập với tôi - Phương Nghi đăng ký môn hóa học, Quốc Huy đăng ký môn ngôn ngữ anh, Mộng Khánh đăng ký môn toán đại số và Hoàng Nguyên đến giờ vẫn chưa nộp phiếu đăng ký của mình.

- Lớp trưởng này mỗi môn phải điền một tờ khác nhau sao ? Mình thấy trong phiếu ghi bảo là "Với trường hợp đăng ký nhiều môn nhà trường không hỗ trợ việc dùng cùng một phiếu đăng ký nếu học sinh muốn đăng ký môn thi khác cần phải nộp lại đơn mới" _ Hoàng Nguyên khiều lấy khủy tay tôi chỉ vào dòng môn đăng ký nói.

Tôi nhìn vào thấy cũng đúng thật mà chắc nhà trường không để chung các môn trong form đăng ký mà mỗi môn phải dùng một form khác nhau. Chắc là để dễ quản lí, thứ hai chắc không nghĩ tới sẽ có người đăng ký thêm.

Mà khoang đã Hoàng Nguyên muốn đăng ký thêm à..?

Tôi nhìn cậu ấy có chút ngạc nhiên nhưng nghĩ lại người giỏi như cậu ấy có đăng ký 2 môn cũng bình thường. Tuy nhiên tôi thực sự chưa phòng trường hợp này nên chỉ lúc nhận phiếu đăng ký cũng chỉ lấy có 4 phiếu đăng ký 4 môn tự nhiên khác nhau thôi mà thôi.

- Ngại quá, mình không nghĩ sẽ có nhiều người tham gia nên không lấy nhiều phiếu đăng ký. Cái này lát sau ra chơi mình đi đến văn phòng lấy cho cậu nhé?

Nguyên suy nghĩ gì đó rồi nói.

- Cậu nghĩ lấy bao nhiêu thì đủ?

- 5

Tôi không chần chừ đáp ngay, toán, hoá, sinh, lý, anh. Vừa đủ mấy môn tự nhiên quan trọng.

- Thế phiền cậu vậy.

Tôi : ?

Hôm sau trên bảng thông báo của trường lớp C chúng tôi được không ít ánh mắt dòm ngó.

Phan Hoàng Nguyên lớp 10-C đăng ký môn toán học (gồm cả hình học và số học), hoá học, sinh học, vật lý, ngoại ngữ Anh.

2513w
17/4/24 - U.S

Chỉnh sửa nội dung gần nhất: 11/6/24 - U.S

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro